Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heather

1.

Martin vẫn nhớ rất rõ ngày 3 tháng 12.
Hôm đó gió trời se lạnh, gió xộc qua hành lang trường đại học Yonsei, nó thì ôm tập tài liệu chạy vội đến lớp. Cũng chính lúc đó, nó nhìn thấy Kim Juhoon — người luôn như vầng trăng sáng mà nó muốn đuổi theo, khiến cho dòng thời gian dường như chậm lại.

Juhoon đang cười, ánh mắt cong cong, lấp lánh như thể đang chứa đựng ngàn vì sao. Martin đứng khựng lại trong một giây, bất giác mím môi để kìm sự rung động. Tình cảm ấy đã kéo dài hơn ba năm, lặng lẽ như chiếc lá nằm trên mặt hồ không tiếng động, và cũng không ai biết.

Ngày hôm đó lạnh hơn mọi hôm, thời tiết giảm chỉ còn 3 độ. Ban nãy nó đi học vội nên không mang áo khoác, nó run lẩy bẩy khi đang trên đường đến thư viện để học nhóm với Juhoon.

" Martinie! "

Nó quay đầu lại, bắt gặp hình bóng mà nó yêu, mái tóc nâu nhạt, hơi rối cùng với chiếc khăn choàng màu xám tro được quấn cao lên nửa mặt. Em cười nhẹ rồi bước đến bên cạnh nó, không nghĩ nhiều mà cởi chiếc áo len màu đỏ ra đưa cho nó.

" Mặc vào đi, lạnh đến nỗi mũi với má đỏ hết rồi kìa? Nhưng mà nhìn dễ thương ghê. "

" Trông hợp với Martinie quá nhỉ? "

Nó chết lặng vài giây. Hơi ấm từ chiếc áo len lan thẳng vào tim nó, mùi nước xả vải thoang thoảng khiến nó lại càng thấy dễ chịu hơn, Martin mím môi để điều chỉnh lại nhịp thở. Ở Hàn Quốc, chuyện trao nhau chiếc áo len vào ngày đông đâu phải là cử chỉ bình thường, nó được coi là hành động thể hiện sự thân thiết đặc biệt.

" Hmm... Cảm ơn Juhoonie, tụi mình lên thư viện thôi! "

" Ừm. "

Tối đó, sau khi về phòng, nó ôm chiếc áo len của em trong lòng như thể đang ôm lấy một mảnh của Kim Juhoon. Vừa rồi em đã thắp lên trong nó một hi vọng, khiến nó cháy bùng mạnh mẽ hơn.

Chẳng lẽ... Juhoon cảm nhận được tình cảm của mình rồi ư?

2.

Buổi trưa của vài ngày sau, nó bắt gặp em dưới sân bóng rổ. Lẽ thường thì nó rủ em mới xuống theo, cớ sao nay em lại xuất hiện ở đây? Chuyện còn quái quỷ hơn là em đang cười với ai đó không phải Martin. À, hình như là anh chàng ngoại quốc Yufan trên nó một khoá. Kể ra thì anh ta là người khá thân thiện, vui tính và biết để ý đến cảm xúc của người khác. Nhưng điều khiến nó thắc mắc từ nãy đến giờ là Juhoon chưa từng thân thiết với ai ngoài nó, cũng chưa từng nhìn nó bằng ánh mắt kia.

Hai người đó.. là sao cơ chứ?

Nó vô thức bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Thì ra " Heather " trong câu chuyện của nó lại là Yufan. Anh ta không phải người xấu, nó không có lí do để ghét, nhưng cũng không có một chút danh phận nào để ghen tị.

3.

Một buổi tối nọ, trong quán cafe gần Sinchon, nơi mà Martin thường hay lui tới mỗi khi tinh thần không ổn, nó chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, tay còn lại đang khuấy cốc cacao nóng nó yêu thích. Bỗng bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lướt qua tầm mắt của nó, là Juhoon! Nhưng sao lại đi cùng Yufan? Lẽ nào ban nãy em bảo có hẹn là vì đi với anh ta sao? Nhưng có vẻ Yufan là người tạo cho em cảm giác an toàn, cả hai nói chuyện rôm rả, thi thoảng em lại bật cười khúc khích khi anh ta pha trò.

Martin ngước lên nhìn bầu trời Seoul rồi phả 1 làn khói mờ. Giây phút đó những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu nó.

Mình sai ở đâu hả?
Mình không đủ tốt với cậu ấy chăng?
Hay đơn giản vì mình không phải là anh ta?

Và có lẽ từ giây phút đó, nó mới nhận ra rằng trong lòng em chưa từng tồn tại nó. Nó chứng kiến thấy người nó thương bên cạnh người khác, gọi anh ta bằng giọng điệu mè nheo mà trước giờ Martin chưa từng nghe. Giọng nói ấy dường như nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, và... tự nhiên hơn bao giờ hết.

Đúng khoảnh khắc ấy, làn gió thổi nhẹ qua khiến tóc nó hơi rối, mang theo mùi hương quen thuộc từ chiếc áo len của Juhoon đã đưa cho nó. Một mùi hương ngọt nhẹ, thoang thoảng nhưng lại khiến tim nó quặng lại. Tay nó siết chặt vạt áo, miệng vô thức bật ra một nụ cười nhạt, nụ cười ấy là sự bất lực, là hình phạt cho nó khi không đủ can đảm để thổ lộ với em.

Martin không có lí do để ghét anh chàng ngoại quốc kia, thậm chí còn hiểu rõ lí do vì sao em thích con người ấy. Nhưng sự ghen tị đã tạo nên vết cứa trong tim nó, tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến nó gục ngã.

4.

Một chiều muộn, khi những hạt tuyết bắt đầu rơi nhẹ, Martin đang dạo bước gần khu công viên cũ, bước chân nó bỗng khựng lại. Juhoon đang đứng cạnh Yufan, khoảng cách của họ gần đến mức Martin cảm thấy bản thân của mình nên quay đi.

Yufan thì thầm với em điều gì đó, giọng cười khúc khích mang vẻ ngọt ngào vang lên, trong đó chan chứa sự dịu dàng, yêu thương dành cho đối phương. Họ không trao nhau nụ hôn, nhưng điều đó càng khiến bản thân nó đau đớn hơn.

Thì ra đó là ánh nhìn chỉ dành cho người mình thích.

Martin vội vã rời đi, những hạt tuyết rơi xuống, khẽ chạm vào đôi má nó, lành lạnh giống như giọt nước mắt.

"Juhoon à, cậu quá đáng lắm. Nếu không chọn tớ... tại sao cậu cứ liên tục gieo hi vọng cho tớ vậy..."

Trong vô thức nó quỳ xụp xuống nền tuyết trắng, tay ôm mặt mà nức nở. Nó chẳng thể hiểu nổi việc nó đem hết lòng dạ để dành cho một người, liệu có phải là sai hay không? Rõ ràng nó mới là người đến trước kia mà? Ty tỷ câu hỏi tuôn ra nhưng chẳng một ai có thể giải thích cho nó.

5.

Trước khi vào kì nghỉ đông, nó tìm thấy em ở thư viện trường. Chiếc áo len được gấp gọn, thơm nhẹ mùi xả vải được chìa ra trước mặt em.

" Juhoonie, tớ trả cậu. "

Em hơi bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn nó rồi lại nhìn chiếc túi giấy nó đưa rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

" Martinie cứ giữ đi, không cần trả đâu, thật đó! "

Nó cười nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại:

" Nhưng Tin nghĩ sẽ có người khác hợp với nó hơn là tớ! "

Juhoon hơi khựng người, môi mấp máy như tính nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Martin xoa đầu em rồi quay bước đi, không ồn ào, không cãi vã. Mọi thứ đều ổn, chỉ có trái tim của nó đã chằng chịt những vết cứa thôi.

Đêm ấy, nó dạo bước dọc bờ sông Hàn như đang cố gắng tìm lại từng mảnh vụn kí ức về em. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu xuống mặt nước đen lạnh càng thêm lấp lánh, nó tự lưng vào lan can rồi khẽ thở dài.

Nó không nỡ trách người nó yêu, lại càng không nỡ trách người không có tội.

"Phải rồi, tình đẹp luôn là tình đơn phương, vì nó chưa từng bị phá vỡ."

Cuối cùng nó lại tự trách bản thân nó, cớ sao nó chẳng đủ dũng cảm để tỏ bày tấm lòng, để giờ đây nó không còn cơ hội nào nữa. Nhưng nó biết rằng, dù tình cảm nó chẳng được đáp lại nhưng đó là điều khiến nó trở thành một phiên bản chân thành và dịu dàng của chính mình.

Không phải ai cũng sẽ tìm được tình yêu ở mùa đông, nhưng rồi sẽ có người nhìn thấy được sự chân thành năm ấy mà Martin đã cẩn thận giấu đi.

Một ngày nào đó, cái tên Kim Juhoon sẽ trở thành một phần kí ức đẹp của nó, và nó cũng sẽ thôi đau khi nghe về cái tên ấy.

"Juhoon đã từng là mùa đông của mình, vừa lạnh, vừa đẹp, nhưng cũng đau."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com