Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

trời đã bắt đầu chuyển sang vào những ngày đầu đông, và đó cũng là lúc eom seonghyeon vừa khỏi hẳn, cái cơn sốt dai dẳng đã bám lấy cơ thể em suốt cả tuần trời.

thoát khỏi cuộc sống khốn khổ với bệnh ốm, eom seonghyeon lại được tự do bay nhảy, chỉ cần nghĩ đến thôi seonghyeon sung sướng đến điên rồi. không phải seonghyeon không biết đâu, mà seonghyeon biết rõ là đằng khác ấy nhé. vì martin là người chăm sóc cho em, dĩ nhiên người mà seonghyeon sẽ khoe trước tiên chính là cậu ấy.

nhưng chẳng biết giờ này martin đang làm gì nhỉ? em tò mò quá đi mất, nhưng giờ đâu có được gặp martin, thế là seonghyeon lại ngồi suy nghĩ phán đoán, rồi đưa đầu óc đi lung tung ở phương trời nào đó chẳng hay biết.

mười lăm phút có lẽ đã trôi qua như cả một hàng thế kỉ dài, sau bao đắn đo ngập ngừng, cuối cùng, seonghyeon vẫn quyết định vác cái thân sang nhà martin, cứ thế mà sang ấy thôi, seonghyeon chả cần lý do nào nữa hết.

có điều, seonghyeon mới khỏi ốm mà vẫn lì không ai bằng. ngoài trời đúng toàn gió lạnh, và còn buốt nữa, nhưng đồ ngốc nhà eom chỉ vác mỗi áo khoác rồi chạy vèo sang nhà bạn thôi, ngoài ra chẳng mang gì thêm ngoài bộ quần áo mỏng tanh đang mặc ở nhà cả.

chạy được vài bước thì đến nhà tin. em nhấn vào nút chuông hai ba hồi, rồi lại đứng chực chờ vài phút. không mất quá lâu để cửa được mở, và cậu bạn martin nhanh xuất hiện trước mắt em nhỏ.

"oh seonghyeonie!?"

"tinie, là tớ nè!"

"oà, bạn nhỏ, cậu đã khỏi ốm chưa đấy?"

"tớ khỏi rồi mà, tin tin thử kiểm tra đi là biết"

"thế tớ phải kiểm tra thế nào đây nhỉ?"

"ơ hay? nay tồ tồ bị hâm à? lại còn giả ngốc nữa. vậy tồ nghe tớ bảo đây này"

thế rồi bỗng nhiên, eom seonghyeon cầm lấy tay martin, áp lòng bàn tay to lớn lên trán em nhỏ, sau đó bạn nhìn tin cười, lại còn bảo :

"tin confirm cho tớ đi, có phải trán tớ bớt nóng hơn hôm trước rồi đúng không?"

hành động của seonghyeon khiến martin có chút ngơ ngác, cậu bạn ngạc nhiên, nhưng đồng thời toàn bộ tâm trí anh bạn với cái tên 'vũ trụ' đều bị cái nụ cười xinh yêu của seonghyeon làm cho ngơ ngẩn. trong khoảnh khắc nào đó, dường như câu hỏi của em lại chẳng lọt vào đầu martin là bao, mà cái hiện hữu khi đó, ấy chỉ còn nụ cười ngọt ngào của bạn nhỏ.

nhưng rồi, martin chợt chú ý đến đôi má lúm lấp ló hai bên bầu má tròn mịn của em, điều đó càng làm cậu bạn thêm chút thích thú. bạn lớn thấy chúng xinh, thế là mỉm cười, vô thức đưa hai ngón tay lên, chọt vào đôi má lúm xinh xắn ấy.

"nhỏ ơi, ra là cậu cũng có lúm xinh đấy"

"ể..? tớ tưởng tin biết chứ, hoá ra tin chả biết à?!"

seonghyeon nói đúng ra có hơi dỗi bạn đấy nhé, chơi với nhau được mấy tháng rồi, vậy mà chuyện seonghyeon có đôi má lúm được mẹ eom nặn từ trong bụng mẹ, chả hiểu sao martin chẳng biết gì. tin lại sợ bạn dỗi lắm, thế nên lập tức chữa cháy ngay.

"ơ không phải, tại seonghyeon ít khi cười nên tớ đâu được thấy ạ. bạn eom đừng hiểu lầm tớ nhá?"

"xì..ai mà biết được cơ chứ, nhỡ đâu bạn tin nói dối tớ thì sao?"

"tớ thề với eomie đấy!"

"được thôi, tớ tạm tin"

seonghyeon im lặng một lát, song bỗng, em quay sang bảo nhỏ với bạn:

"mà nè, hôm nay cậu có rảnh không tin tin?"

"seonghyeon hỏi tớ à? hmm thế để tớ xem...tớ mới dọn nhà với phơi đồ xong, và hình như..."

"tớ rảnh?"

"đi chơi với tớ đi!"

"hửm?? đi đâu cơ?"

"khu vui chơi í. đến đông rồi mà tin, tớ bảo đảm giờ đó siêu nhiều trò hay ở đó, và tớ muốn đến đó chơi!"

"hay nhỉ? bạn mới khỏi ốm luôn í. đây này, còn chả chịu quàng khăn gì cơ"

"nhưng tớ khỏi ốm rồi mà, chả muốn quàng đâu"

"thế má hồng muốn ốm lại đấy hửm?"

"đúng rồi đó to bự. to bự nghĩ sao về việc tớ sẽ ốm lại ạ?"

"thì má hồng là em bé hư"

câu nói đi với hành động, martin lại một lần nữa, tháo chiếc khăn từ cổ mình rồi choàng nó lại thật ngay ngắn cho em. seonghyeon mặt rõ là nhăn nhó lắm, vì martin cao hơn em hẳn cái đầu nên seonghyeon cứ ngước mắt nhìn tin, rồi chề môi xinh vì em chẳng bằng lòng với bạn. nhưng quàng được lúc, em eom cảm nhận cái ấm đang bao bọc lấy mình, thế thôi, chả nhăn nữa, thay vào đó là thấy thoải mái một cách kì lạ.

"to bự ơi"

"sao thế eom?"

"to bự không lạnh hay sao mà đưa khăn cho tớ?"

"tớ không..với lại, to bự chỉ lo má hồng lại ốm tiếp thôi, còn to bự có ốm thì chẳng sao cả"

seonghyeon bỗng bị cao lớn cho 'xịt keo' nhẹ, nghe xong câu nói của martin, dường như bạn nhỏ có thể nghĩ ra hàng chục viễn cảnh ngào ngọt của một loại cảm xúc nào đó. tuy nhiên, seonghyeon lại gạc đi cái suy nghĩ ấy, em cho rằng nó khá vớ vẩn.

chắc là kiểu quan tâm bạn bè thôi nhỉ (?)

"seonghyeon? seonghyeonie?! seonghyeonie?!"

"ơ..ờ..h-hả?!"

"cậu lại đơ ra rồi í? mọi chuyện vẫn ổn cả chứ seonghyeonie?"

"t-tớ ổn mà, m-mình đi thôi"

chẳng để bạn nói thêm, seonghyeon nhanh chóng cầm lấy gấu tay áo tin kéo về phía trước. dẫu cho đôi chân chẳng dài như cậu bạn phía sau, ấy thế mà seonghyeon lại đi nhanh lắm, và chẳng mấy chốc, cả hai đứa đã đến được khu vui chơi nọ.

seonghyeon kéo bạn đi hết chỗ này lại đến chỗ nọ, mục đích của em cũng chả làm gì cả, bởi lẽ seonghyeon vẫn chưa tìm được cái thú vị mà em thấy hứng thú ở nơi giải trí này. tưởng chừng mọi thứ nơi đây sẽ làm em thất vọng vì chẳng được như mình mong muốn, nhưng không, đôi mắt seonghyeon bỗng long lanh lên vài ánh nhỏ.

có vẻ như người bạn này đã tìm được gì đó thì phải?

"martin martin, tớ bảo"

"ơ sao đấy eomie? tớ nghe"

"bạn thấy thứ gì đằng kia không?"

martin theo hướng chỉ tay của seonghyeon và ngẩng lên nhìn.

ồ, và bạn ta dường như cũng đã nhận ra cái đó.

"ah..cậu muốn chơi tàu lượn thật á?"

"um! đi thôi tin, tớ háo hức lắm rồi í"

thế rồi chẳng cần đắn đo gì, eom seonghyeon nhanh chân kéo bạn lên chỗ chơi tàu lượn. trong lúc xếp hàng chờ đến lượt mình, seonghyeon có thể nghe thấy tiếng hét sảng khoái của người chơi trước, nhưng em cũng có nghe thoáng vài câu trò chuyện của vài người, và họ nói rằng trò cảm giác mạnh này thật đáng sợ quá đi mất. vì ảnh hưởng của những lời nói bàn tán kia, đột dưng seonghyeon lại có chút hơi lo sợ, những ngón tay nhỏ bám lấy gấu áo bạn cún tin mà run bần bật, martin có thể cảm nhận được điều đó từ em.

"tin ơi, tớ sợ.."

"sao thế? không phải seonghyeon kéo tớ chơi tàu lượn đấy à?"

"hic..thì tớ muốn chơi thật mà, nhưng tự dưng tớ hơi lo một tý thôi..."

"xem kìa, eom hâm quá í, cứ toàn lo linh tinh!"

nhưng chẳng hiểu nguyên do hay động lực nào đó đã thôi thúc, bỗng nhiên martin dang hai cánh tay to lớn, tạo thành khoảng góc rộng, và ra hiệu nhưng seonghyeon ngu ngơ chẳng hiểu.

"bạn ơi, gì thế ạ?"

"thì..lại đây, tớ ôm ngốc một cái cho bớt sợ chứ làm sao?"

"ơ nhưng mà.."

"hửm? bạn không muốn tớ ôm à?"

bấy giờ seonghyeon ngại quá đi mất, chỗ đông người thế này mà martin chủ động làm thế. có điều lại chẳng còn cách nào khác, seonghyeon cố rề rà nhấc bước nhỏ tới chỗ martin, em gục đầu nhỏ vào lồng ngực người kia, lập tức cao lớn chủ động khoá nhẹ em eom vào trong lòng mình.

"seonghyeonie này"

"huh..?"

"thế là cậu đã đáp lại tình cảm của tớ rồi đấy"

"..ủ-ủa..hả!?"

seonghyeon nhìn lên, mặt đối mặt với martin cùng một mớ rối ren trong đầu.

"martin cậu..cậu nói gì thế?!!"

"ah được rồi, mà tớ có nên nói không nhỉ? nhưng nếu nói chắc không sao đâu ha? cậu nghĩ nó có phù hợp khi tớ nói bây giờ không eomie?""

"ừ..ừm..thì cậu cứ nói..."

"tớ thích seonghyeon ấy, chúng mình hẹn hò đi"

ôi chúa ơi, nhưng bấy giờ thật sự eom seonghyeon chỉ muốn 'hey siri, nổ tung đầu tôi' thôi í. đùa? eom seonghyeon được người ta tỏ tình kìa? và í là...khó tin thật ấy. mẹ eom có dặn em còn nhỏ, chưa được yêu vào tuổi này mà..

thế giờ seonghyeon phải làm sao...phải làm sao đây..

martin thấy em im lặng, cứ tưởng bạn nhỏ sẽ từ chối lời thổ lộ của mình, thoáng trên gương mặt cao lớn đã hiện chút nét buồn. nhẹ nhàng buông em ra một chút, cậu nói :

"seonghyeon từ chối cũng được, tớ không sao đâu. chúng mình có thể làm bạn—"

"cậu nói dối siêu tệ chả khác gì tớ. với lại, tớ im lặng đâu phải là lời từ chối martin đâu?"

"ơ..vậy..vậy là..."

"tớ thích cũng thích tin tồ đấy, giờ ngốc đồng ý hẹn hò với tồ còn kịp không ạ?"





up trước mai tui fix lại chap nì, nhưng delay tốc độ ra chap lâu quá òi nên up luôn cho mí bà ạ, thứ lỗi cho tui nha ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com