Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

;

"mày chọn đi."— maris lấy lại sự bình tĩnh của mình — "hết cách rồi."

hoàng phúc nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của quốc huy, cố gắng đưa ra một lựa chọn gì đó phù hợp, nhưng đối với nó cái nào cũng kinh tởm hết.

"sự...— thử thách." — fish nói một cách dứt khoát, rồi đưa tay của mình ra trước mặt một cách dè dặt.

quốc cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn, bàn tay đã trải qua vô số trận đấu với đối thủ của mình. rõ ràng, hoàng phúc chăm sóc nó rất kĩ, vì đối với tuyển thủ, tay luôn là thứ quan trọng nhất.

hoàng phúc cảm thấy hơi nhột nhột ở tay, cũng không đến mức tệ như anh nghĩ. nhưng cách maris làm lại khiến anh nghĩ mấy thứ bậy bạ.

vì không quy định thời gian, ngay sau khi lưỡi maris chạm vào khoảng ba giây, hoàng phúc đã rút tay lại, và quốc huy như có vẻ gì đó hơi hối tiếc.

"đến lượt mày đấy. nếu không chịu được thì uống rượu, không cần phải cố đâu. không biết nó sẽ đưa ra cái gì còn hơn nữa."

fish gật đầu nhẹ, rụt rè bốc lá bài tiếp theo.

"Sự thật: Bạn thấy mình gợi cảm nhất lúc nào? Thử thách: Cởi bỏ ba món đồ trên người bạn."

lúc này, fish dường như hơi thở phào nhẽ nhõm, có vẻ như không phải lá bài nào cũng chứa nhiều nội dung nhạy cảm. anh đưa nó cho người đối diện, chắc là quốc huy sẽ chọn sự thật thôi. nếu thế thì đơn giản, cá lúc nào mà chả gợi...

"thử thách." — quốc huy buông ra hai chữ khiến anh đứng người.

"..."— hoàng phúc nhìn hắn bằng ánh lườm sắc lạnh giống như đang hỏi "wtf?"

"sao? không làm được thì uống đi." — maris định với lấy chai rượu bên cạnh thì bị bàn tay của fish ngăn lại.

nếu mới cỡ này mà đã uống thì sau còn nhiều cái kinh tởm hơn thì biết làm thế nào?

hoàng phúc thở dài, nhẹ nhành cởi chiếc áo khoác đấu bên ngoài ra, sau đó đến đôi tất, rồi đến chiếc áo đấu jersey. cũng may thay sáng nay trời hơi lạnh nên anh có mặc thêm một chiếc áo giữ nhiện màu đen, nên hiện tại cũng không đến nỗi nào.

quốc huy nhìn cả quá trình từ đầu đến cuối, hai người không nói gì, đến khi cá cởi đến món cuối cùng thì hắn đã bốc lên lá tiếp theo.

"Sự thật: Bạn đã có bao nhiêu tình một đêm? — Thử thách: Hôn người đối diện."

maris đưa lá bài cho fish, ngay lập tức không do dự, fish chọn cho hắn "sự thật". rõ ràng là thế rồi.

"ờm... chắc khoảng 6-7 người? lâu rồi cũng không nhớ lắm."— maris trả lời một cách tỉnh bơ như điều hiển nhiên.

hoàng phúc cũng không quan tâm đến đời sống riêng tư của người khác, nhanh chóng bỏ lá bài kia đi ra một phía và chọn một lá khác.

"Sự thật: Bạn thích được chạm vào ba điểm nào nhất? — Thử thách: Mát - xa chân cho đối phương trong vòng năm phút."

fish thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh toàn bốc được mấy lá không quá nhiều kì dị. sau khi đưa nó cho maris lựa chọn, fish cố gắng mong chờ rằng hắn sẽ lựa chọn thử thách.

đáng tiếc, trái với kì vọng của cậu, người chơi đường giữa bên kia lại chọn "sự thật."

được rồi, fish sẽ cố gắng nhớ lại, lần gần nhất thì chắc là —-"thích thì tao thích thơm má thôi, còn lại nhạy cảm thì chắc là ở cổ với tai. mà khoan, có tính không nhỉ?"

"thế là được rồi." — maris gật gù như đã ghi nhớ, bỏ lá bài đó qua một bên rồi bốc lá bài kế tiếp.

;

hai người đã bốc khoảng được tầm hơn nửa bộ bài, chỉ còn nửa chặng đường là nữa là thoát ra rồi, hoàng phúc cố gắng an ủi bản thân.

để đi được đến đây họ đã phải chật vật rất nhiều, những câu hỏi rất nhạy cảm và thử thách vượt quá giới hạn. nhưng may mắn thay, chưa có điều gì quá đáng xảy ra.

chai rượu đã cạn một nửa, khi gặp những lá bài quá khó, thì lựa chọn duy nhất chỉ có thể là bỏ qua.

căn phòng này có điều hoà không, mà sao hoàng phúc càng ngày càng thấy nóng? mặc dù đồ trên người cũng không còn nhiều, hơn nữa, cơn đau đầu vì rượu khiến anh cảm thấy choáng váng và không còn dần được tỉnh táo.

trái lại, quốc huy điềm tĩnh đến lạ thường, giống như mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng. mặc dù maris uống thậm chí còn nhiều hơn cá, thế nhưng trông vẫn vô cùng tỉnh táo và minh mẫn.

fish với lấy lá bài tiếp theo.

"Sự thật: Hãy kể buổi hẹn hò gần đây nhất của bạn và kết thúc bằng chuyện chăn gối?— Thử thách: Khoả thân trước mặt đối phương."

"đụ má." — hoàng phúc vừa chửi thề rồi đưa lá bài sang cho quốc huy. không đợi maris đưa ra lựa chọn, hoàng phúc lấy luôn chai rượu rồi rót thêm một ly nữa.

chai rượu giờ chỉ còn một phần ba, và chỉ còn khoảng gần mười lá.

"tại sao?" — maris khó hiểu nhìn hoàng phúc —"nếu chọn sự thật thì cũng đâu đến nỗi, mày lãng phí một lượt bỏ qua rồi đấy."

"... tao không thích. thế thôi, bốc nhanh lên." — cá gắt gỏng trả lời, cộng thêm với men say trong người, tính tình càng thêm nóng nảy.

quốc huy không còn thêm ý kiến gì, lặng lẽ rút lá bài tiếp theo.

"Sự thật: Bạn có tình cảm với đối phương không? Thử thách: Cởi một món đồ của đối phương."

maris ngao ngán lắc đầu, định chọn bỏ qua, thế nhưng lại bị fish ngăn lại —"chính mày nói phải tiết kiệm mà, đúng không?" — hoàng phúc lấy lá bài, rồi nhìn người đi đường giữa phía kia một hồi lâu.

"thử thách."

"này, thật đấy à? trên người mày còn đúng cái quần với cái áo thôi đấy." — quốc huy lên tiếng phản đối, nhưng lại được cái lắc đầu từ cá.

"không sao, tao chịu lạnh được."

"còn tao thì không." — maris từ chối thẳng thừng, với lấy ly rượu và uống cạn một hơi trước ánh mắt ngỡ ngàng của fish.

và không còn lượt bỏ qua nào nữa, còn tận sáu lá bài. ôi thề với chúa, với tư duy nhanh nhạy của mình, cả quốc huy và hoàng phúc đều biết rõ ràng mình sắp phải đối diện với điều gì.

lần này, fish chính thức sợ hãi, cơn đau đầu từ rượu ập đến, cảm giác nóng trong người vô cùng khó chịu. thế nhưng, anh vẫn cố gắng lấy lá bài tiếp theo.

Trước khi cá kịp nhìn thấy mặt chữ trên lá bài, bảng thông báo lại bất ngờ hiện lên, lần này là một chú ý khác.

"Chú ý: Người chơi không thể bỏ qua lượt bốc bài, đối phương bắt buộc phải nghe theo sự lựa chọn của đối phương. Không có quyền từ chối, không được phép trao đổi."

rõ ràng, đây là một điềm báo về những lá bài còn lại. và đúng như fish nghĩ, không có cách nào bỏ qua được hết.

"Sự thật: Bạn đã bao giờ mơ thấy đối phương trong một giấc mơ nhạy cảm chưa? Thử thách: Làm theo mọi thử thách ở những lá bài tiếp theo."

fish nuốt nước bọt, đây rõ ràng là một lá bài nguy hiểm. không có lựa chọn nào là khôn ngoan hết cả. dù sao thì ngay từ đầu trò chơi, hai người luôn cố gắng tránh những câu hỏi nhạy cảm như thế này.

quốc huy cầm lá bài lên, rồi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định —"thử thách."

thề, lương hoàng phúc rất muốn chửi thề ngay lúc này, chưa bao giờ fish cảm thấy lo lắng đến thế, ngay cả lúc đang trong trận combat căng thẳng hay đánh chung kết cũng không bằng một góc lúc bấy giờ.

quốc huy bốc một lá bài tiếp theo, và đúng như những gì vừa lựa chọn, sự thật đã biến mất như được lập trình sẵn, thay vào đó chỉ còn dòng chữ "thử thách" màu trắng bắt mắt.

"Thử thách: Một nụ hôn sâu với đối phương trong năm phút, bạn có quyền cưỡng ép."

maris ngẩn người ra một lúc, rồi nhìn hoàng phúc với vẻ mặt mà anh không thể hiểu nổi. bị nhìn chằm chằm, fish cũng chột dạ và theo phản xạ lùi lại.

hai người không được phép trao đổi, và maris chỉ có thể im lặng mà làm. con cá nhỏ lùi sát tường, và khi không còn chỗ để trốn, maris nắm lấy cằm của fish rồi ép buộc vào một nụ hôn.

ừ, giờ thì cá đã biết thử thách của maris là gì rồi, không cho anh cơ hội để nói bất cứ điều gì, quốc huy liên tục đưa lưỡi khám phá khắp khoang miệng của cá. fish có phản kháng không, có chứ, ai đời lại để cho thằng mình ghét làm vậy bao giờ. thế nhưng, những nỗ lực dường như là vô ích khi hoàng phúc không thể nào thoát khỏi thân hình của người lớn hơn.

cứ vậy, môi lưỡi dây dưa triền miên, đã nhiều lần fish tự cắn môi đến khi chảy máu, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được maris, một nụ hôn cuồng nhiệt đã diễn ra trong vài phút ngắn ngủi mà phúc cảm giác như hàng thế kỉ vây.

cuối cùng, maris đã dừng lại khi fish không thể thở được nữa, chính xác hơn là dừng lại khi đã đủ thời gian năm phút.

"rồi, đến lượt mày đấy. xin lỗi nhé." — quốc huy buông câu xin lỗi như có như không, giống như một việc cho có lệ.

fish quệt đi vết máu trên môi mình, thở dần đều để lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. sau nụ hôn lúc nãy, fish gần như mất đi sự tỉnh táo của mình, trong đầu giờ đây trống rỗng, bốc lá bài lên một cách vô thức.

"Thử thách: Hôn khi vòng tay qua cổ và ngồi trên người đối phương."

"địt mẹ, lại nữa à." — hoàng phúc buông một câu chửi thề, và giữa ánh mắt ngờ nghệch của maris, anh ngồi lên người hắn.

dường như đã nhận ra điều gì, trái lại với cá, quốc huy phối hợp rất nhanh. hắn vòng tay qua eo rồi ôm chặt fish để tránh ngã. dù sao thì hoàng phúc cũng không để ý lắm, anh chỉ hôn phớt một cái lên môi của maris.

"đấy mà gọi là hôn à?"— maris nhìn người phía trên mà trêu ghẹo.

"câm mồm, tao xong thử thách rồi, bỏ tay ra đi." — hoàng phúc cố gắng gạt tay quốc huy ra thế nhưng điều đó không thành công.

ngược lại, quốc huy thuận thế, lại kéo anh vào thêm một nụ hôn sau nữa. lần này giống như lần trước, chỉ khác mỗi là không có gì ràng buộc cả, mà là bản thân hắn tự nguyện.

sau nụ hôn vừa nãy, hắn nhận ra, đối thủ của mình có vị cũng không tệ lắm, tươi và ngon, y như cái tên vậy.

"mày làm cái đéo gì đấy, nãy hôn chưa chán à?" — fish đẩy hắn ra khi anh sắp nghẹt thở, rồi ngay lập tức xuống khỏi người hắn.

maris nhìn vòng tay trống trải của mình mà cảm giác hơi tiếc nuối. rõ ràng, dù không thích, nhưng hắn muốn hôn thằng cá thêm một lần nữa, à không, nhiều lần nữa.

quốc huy cần nhiều hơn nữa từ hoàng phúc, và nó không chỉ dừng lại ở một cái ôm.

"Thử thách: Bịt mắt và trói tay của đối phương lại khi ở trên giường."

cuối cùng, maris cũng nghĩ trò chơi này vốn không tệ đến vậy.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com