Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ánh sáng neon ở Bạc Môn không bao giờ tắt. Nó giống như một loại ký sinh trùng lộng lẫy, bám chặt lấy da thịt, hút cạn sinh khí của những kẻ bên trong rồi thay thế bằng một thứ hào nhoáng giả tạo, rực rỡ đến mức nhức nhối.

Một tuần trôi qua. Hoặc có thể là một tháng. Đối với Vũ Phàm, khái niệm thời gian đã chết kể từ đêm anh phải dùng đôi môi mình để mồi rượu cho gã đại gia kia. Giờ đây, mỗi ngày của anh là một vòng lặp nghiệt ngã: bắt đầu bằng việc ngồi im lìm để những kẻ tay sai dặm những lớp phấn dày cộp lên gương mặt hốc hác, và kết thúc bằng việc lết thân xác rã rời về căn hầm ẩm thấp bốc mùi rêu xanh. Anh đã học được cách "ngoan". Anh biến mình thành một cỗ máy rót rượu hoàn hảo, biết mỉm cười một cách vô hồn khi khách yêu cầu, và biết cách nuốt chửng mọi sự sỉ nhục vào tận đáy lòng mà không để đôi mắt gợn sóng.

Nhưng có một thứ mà Vũ Phàm không thể làm quen được, chính là ánh mắt của Mã Đinh.

Gã vẫn đứng đó, như một pho tượng tạc bằng khói thuốc và sát khí, dựa lưng vào chiếc cột cẩm thạch đen ở góc sảnh bạc. Mã Đinh rất ít nói, gã chỉ đứng đó, lặng lẽ nhả khói. Đốm đỏ lập lòe trên môi gã là thứ duy nhất khiến Vũ Phàm biết gã vẫn đang tồn tại giữa đám đông điên loạn. Gã quan sát Vũ Phàm bằng đôi mắt màu tro tàn lạnh lẽo, ánh mắt của một gã thợ săn đang kiểm kê con mồi đã dính bẫy nhưng chưa chết hẳn, hoặc như một kẻ chế tác đang soi xét xem món đồ chơi mình vừa vá víu lại có thêm vết nứt nào mới hay không.

"Lên đây, món hàng quý giá của ta."

Tiếng gọi khàn đục của Lão Gia từ tầng lửng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Vũ Phàm chậm chạp bước lên những bậc cầu thang dát vàng, cảm giác mỗi bước chân như đang lún sâu vào vũng lầy của sự nhục nhã. Hôm nay, Lão Gia tiếp một tay trùm buôn lậu vũ khí từ phương Bắc, một kẻ mang theo mùi của thuốc súng và những đồng tiền vấy máu.

"Nghe nói đôi tay này từng đáng giá cả triệu đô?" Gã khách nhìn chằm chằm vào đôi tay của Vũ Phàm. Dưới lớp kem che khuyết điểm đắt tiền, những vết sẹo dằm gỗ và vết bầm tím đã mờ đi, chỉ còn lại vẻ thon dài, thanh mảnh giả tạo. Gã tóm lấy tay anh, lật qua lật lại như đang thẩm định một miếng ngọc quý hay một món hàng trưng bày. "Đàn một bản cho ta nghe xem. Để xem giá trị thực của nó nằm ở phím đàn hay ở trên bàn rượu."

Lão Gia cười khẩy, ánh mắt gã chứa đầy sự khinh miệt khi hất hàm về phía chiếc đàn Piano cơ màu đen tuyền đặt ở góc phòng, thứ duy nhất vẫn giữ được vẻ thanh sạch lạc lõng giữa cái hang quỷ nồng nặc mùi dục vọng này.

Vũ Phàm ngồi xuống. Khi phím đàn lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay, một sự kết nối đau đớn đến run rẩy trỗi dậy mạnh mẽ. Đây là "thánh đường" duy nhất của anh, là nơi anh từng tôn thờ bằng cả linh hồn, nhưng giờ đây nó bị vấy bẩn bởi sự quan sát của những kẻ hạ đẳng. Anh bắt đầu đánh bản Nocturne Op. 9 No. 2 của Chopin. Tiếng đàn vang lên, thanh tao nhưng u uất đến xé lòng. Trong giây phút ấy, Vũ Phàm quên mất bộ sườn xám đỏ rực, quên mất những vết roi trên lưng. Anh chỉ còn là một người nghệ sĩ đang gào thét, đang khóc thương cho chính mình thông qua những phím nhạc.

Dưới sảnh, Mã Đinh ngừng nhả khói. Gã ngẩng đầu nhìn lên tầng lửng. Qua màn khói mờ ảo, gã thấy bóng lưng gầy gò của Vũ Phàm đang run lên bần bật theo từng nốt nhạc cao vút. Đôi mắt màu tro tàn của gã tối sầm lại, sâu thẳm và đáng sợ. Đó không phải là sự thương hại, mà là một thứ cảm xúc nguyên thủy, đen tối và chiếm hữu tuyệt đối. Gã thấy kinh tởm khi những nốt nhạc thuần khiết, những gì đẹp đẽ nhất còn sót lại của con người này, lại đang lọt vào tai lũ lợn bụng phệ đang ngồi kia. Gã muốn bóp nghẹt âm thanh ấy, muốn giấu nó đi, không cho bất kỳ ai ngoài gã được phép chạm vào sự vụn vỡ này.

Bản nhạc kết thúc bằng một nốt trầm đơn độc, ngân dài rồi tắt lịm trong sự im lặng nghẹt thở.

"Hay! Được lắm!" Gã khách cười hô hố, thô bạo ném một xấp tiền vào lồng ngực Vũ Phàm, những tờ giấy bạc lạnh lẽo chạm vào da thịt anh. "Nhưng mặt buồn quá. Ở sòng bạc của ta mà trưng cái bộ mặt đám ma này à? Cười lên xem nào!"

Vũ Phàm cúi đầu, đôi bàn tay anh siết chặt lấy tà áo lụa đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Anh không cười được. Sự im lặng của anh khiến không khí trở nên căng thẳng. Lão Gia nhíu mày, ánh mắt bắt đầu tóe lửa định lên tiếng, thì Mã Đinh đã bước lên tầng lửng tự bao giờ. Gã đứng sừng sững, chắn giữa Vũ Phàm và gã khách phương Bắc.

"Lão Gia, đối tác bên kho số 4 vừa tới. Họ muốn xem qua 'hàng' trước khi chốt lô vũ khí đêm nay. Việc này không thể chậm trễ."

Mã Đinh cắt ngang, giọng gã vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cung kính theo đúng luật lệ sắt đá của sòng bạc. Nhưng ngay khoảnh khắc gã cúi xuống, bàn tay bọc da thuộc đã bí mật siết chặt lấy cổ tay Vũ Phàm. Một lực kéo dứt khoát, thô bạo ép anh phải rời khỏi băng ghế piano ngay lập tức. Lão Gia nhìn gã khách buôn lậu đang tặc lưỡi tiếc rẻ, nhưng trước cái nhìn lạnh như tiền và lý do liên quan đến công việc của Mã Đinh, lão chỉ xua tay đầy lười biếng, ra hiệu cho phép.

Mã Đinh lôi xệch Vũ Phàm đi qua hành lang tối tăm, nơi ánh sáng từ sảnh chính không còn với tới, chỉ còn tiếng bước chân nện xuống sàn đá nghe đều đặn như một bản án.

Vừa khuất tầm mắt đám đông, gã bất ngờ đẩy mạnh anh vào vách tường đá lạnh lẽo. Tiếng xương bả vai va chạm với mặt đá khô khốc khiến Vũ Phàm nhăn mặt, hơi thở anh nghẹn lại ở cổ họng. Mã Đinh áp sát, mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi da thuộc nồng nặc bao vây lấy anh như một cái lồng vô hình.

Bàn tay thô ráp của gã bóp chặt lấy cằm Vũ Phàm, dùng sức mạnh không thể kháng cự ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro đang vẩn đục vì một cơn giận dữ khó gọi tên.

"Đừng bao giờ dùng tiếng đàn đó để cầu xin sự thương hại của lũ súc vật ấy nữa," Mã Đinh gằn giọng, từng chữ phát ra như tiếng kim loại cứa vào nhau. "Tiếng đàn của em... ở đây chỉ làm mồi cho quỷ thôi. Em nghĩ chúng nó hiểu được Chopin sao?"

Vũ Phàm ngước mắt nhìn gã, đôi môi tô son đỏ thẫm nhếch lên một nụ cười cay đắng, đầy vẻ mỉa mai.

"Tôi tưởng chính anh là người đã bảo tôi phải nghe lời, nếu không sẽ bị quăng xác xuống biển làm mồi cho cá?" Giọng anh run rẩy nhưng sắc lẹm như một lưỡi dao mỏng. "Tôi đã làm đúng như anh muốn đấy thôi? Anh nghĩ tôi có lựa chọn à, Mã Đinh? Hay anh muốn tôi vừa quỳ lạy chúng, vừa phải giữ cho linh hồn mình thanh sạch trong cái hang quỷ này? Anh nghĩ tôi còn tư cách để giữ gìn cái gì sao?"

Mã Đinh siết chặt tay, những vết chai sạn trên ngón tay gã nghiến vào làn da mịn màng của Vũ Phàm như muốn băm nát sự phản kháng đó. Gã im lặng, hơi thở nặng nề phả vào gương mặt tái nhợt của người nghệ sĩ. Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn của Vũ Phàm.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt không một gợn sóng cảm xúc ấy, khẽ hỏi, từng lời nhẹ tênh nhưng nặng ngàn cân: "Thế còn anh? Anh là quỷ hay là người, Mã Đinh?"

Mã Đinh lặng đi một giây. Một thoáng chao đảo rất mỏng hiện lên nơi đáy mắt màu tro tàn, một sự tan vỡ ẩn giấu rất sâu, rồi nhanh chóng bị vùi lấp dưới lớp vỏ bọc vô cảm thường ngày. Gã cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn cả cái chết. Gã bất thần buông cằm anh ra, để lại những vệt đỏ hằn sâu trên gương mặt trắng bệch.

Gã quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn lấp đầy hành lang tối, để lại một câu nói tan vào sự im lặng rợn người:

"Ở Bạc Môn, làm người là một điều xa xỉ mà tôi không mua nổi."

────

Bạc Môn có luật lệ riêng: Những món đồ quý giá nhất phải được mài giũa cho đến khi chúng mất đi bản tính ban đầu.

Ngày ngày trôi qua, Vũ Phàm giờ đây không còn là "nhành lan" thanh khiết của Đài Bắc nữa. Đám khách bắt đầu gọi anh là "sơn ca đỏ". Cái tên ấy vốn chẳng mang chút hoa mỹ nào, nó bắt nguồn từ bộ sườn xám lụa mỏng đỏ rực như máu tươi mà anh bị ép phải khoác lên mỗi đêm, và cả giọng hát run rẩy, vụn vỡ mà họ bắt anh phải cất lên để mua vui bên những bàn Roulette nồng nặc mùi tiền.

Anh đã bắt đầu chai sạn.

Sự chai sạn ấy không đến từ việc anh không còn cảm thấy đau đớn, mà đến từ việc anh đã chấp nhận nỗi đau như một phần của hơi thở, một lẽ dĩ nhiên của tồn tại. Những ca làm việc vô tận dưới ánh đèn neon xanh đỏ bắt đầu bào mòn chút sinh khí cuối cùng còn sót lại trong huyết quản Vũ Phàm. Anh dần trở thành một "con búp bê rỗng tuếch", một cái xác đẹp đẽ. Anh không còn phản kháng khi những bàn tay thô bạo, đầy mùi mồ hôi của đám khách say khướt chạm vào eo mình qua lớp lụa mỏng. Anh không còn khóc khi vị rượu mạnh nguyên chất thiêu đốt cổ họng nứt nẻ. Anh chỉ đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trên tường cẩm thạch, mặc kệ thế giới điên loạn xung quanh nhào nặn mình thành một món đồ chơi tiêu khiển.

Mã Đinh vẫn đứng dựa cột. Đó là vị trí cố định của gã, một tọa độ bóng tối giữa sảnh bạc rực rỡ. Từ góc độ đó, gã thầm lặng quan sát Vũ Phàm mỗi ngày, mỗi giờ. Gã đứng đó, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đốm lửa hồng lập lòe trên môi như con mắt của một loài thú dữ đang canh chừng con mồi của mình khỏi những kẻ săn trộm khác.

Gã nhìn thấy rõ mồn một sự tan vỡ của Vũ Phàm. Gã nhìn thấy nhành lan trắng từng rực rỡ dưới ánh đèn hòa nhạc giờ đây đang héo úa và hóa thành tro bụi dưới gót giày của những kẻ lắm tiền. Sự chiếm hữu trong lòng Mã Đinh bắt đầu nảy mầm từ chính sự im lặng đáng sợ đó. Gã ghét cách kẻ khác nhìn Vũ Phàm bằng ánh mắt dâm ô, gã ghét cách họ chạm vào người nghệ sĩ piano mà gã đã đích thân dùng bánh mì khô để ép phải sinh tồn. Mỗi khi thấy Vũ Phàm lảo đảo vì kiệt sức hay bị sỉ nhục bởi một bãi nước bọt của tên khách nào đó, bàn tay Mã Đinh lại vô thức siết chặt lấy báng súng lạnh lẽo dưới lớp áo khoác da. Gã không ra mặt cứu giúp, gã chỉ đứng đó, dùng sự hiện diện đầy sát khí của mình để thiết lập một vòng vây vô hình quanh anh. Gã không cho phép Vũ Phàm gục ngã, nhưng gã cũng tuyệt nhiên không cho phép anh tìm thấy sự giải thoát trong cái chết.

Một đêm, khi sòng bạc đã vơi khách và mùi khói thuốc đã loãng đi đôi chút, Mã Đinh bước vào hầm tối. Gã ném một mẩu bánh mì và tuýp thuốc mới xuống chiếc gối ố vàng. Vũ Phàm đang ngồi trên mép giường, đôi tay run rẩy cầm một mảnh vải thô thấm nước lạnh, cố gắng lau đi lớp phấn dặm dày cộp và những vết máu khô bên khóe môi. Anh khẽ rên lên khi mảnh vải thô ráp chạm vào vết rách, động tác lóng ngóng và đầy đau đớn như một đứa trẻ lần đầu biết đến thương tích.

"Để đó."

Giọng Mã Đinh vang lên đột ngột, khô khốc trong không gian chật hẹp. Gã bước tới, không đợi một lời phản ứng, thô bạo giật lấy mảnh vải từ tay Vũ Phàm. Đôi bàn tay nhuốm máu của tay sát thủ số một Bạc Môn giờ đây lại đang vụng về lau đi lớp hóa mỹ phẩm trên mặt một nghệ sĩ piano. Gã làm rất mạnh, những vết chai sạn nghiến lên khiến da mặt Vũ Phàm đỏ ửng lên, đau rát như bị bỏng, nhưng anh không né tránh. Anh chỉ ngồi im lìm, đôi mắt đục ngầu vì sốt cao nhìn chăm chăm vào lồng ngực đẫm mùi thuốc lá và vị đắng của cà phê từ gã.

Vũ Phàm nhìn những ngón tay đầy vết sẹo đang di chuyển điêu luyện trên các vết thương của mình, khẽ hỏi bằng giọng khàn đặc: "Sao anh lại biết sơ cứu?"

Mã Đinh ngừng lại một nhịp, đôi mắt tro tàn thoáng dao động trước khi trở lại vẻ lạnh lẽo thường thấy. Gã nói, giọng phẳng lặng như một mặt hồ đóng băng: "Từng là dân quân đội. Kiến thức căn bản."

"Vậy tại sao anh vẫn ở đây?" Vũ Phàm hỏi tiếp, một sự tò mò hiếm hoi nhen nhóm trong đôi mắt vô hồn. "Anh có súng trong tay, anh có quyền lực khiến kẻ khác phải khiếp sợ... tại sao anh lại chọn làm chó săn cho Lão Gia?"

Mã Đinh dừng hẳn tay. Gã nhìn sâu vào đôi mắt của Vũ Phàm. Trong khoảnh khắc ấy, gã thấy bóng hình của chính mình phản chiếu trong đó, một kẻ đã chết từ lâu trong những cuộc thảm sát, chỉ còn lại cái xác biết cử động đang lang thang giữa địa ngục trần gian. Gã lẳng lặng lấy tuýp thuốc mỡ, bôi một lớp dày lên vết thương trên mặt Vũ Phàm bằng một sự thô bạo đầy tiết chế, rồi nhếch mép cười cười một nụ cười khô khốc như tiếng sỏi đá va vào nhau.

"Súng và quyền lực không mua được một linh hồn sạch sẽ. Ở đâu cũng chỉ là một tên giết người. Đứng ở sới bạc này hay đứng ở ngoài kia thì tay tôi vẫn nồng mùi máu, có gì khác nhau sao?"

Gã siết mạnh mảnh vải lên vết thương cuối cùng ở bả vai, khiến Vũ Phàm run bắn người vì đau đến tột độ, rồi nói tiếp bằng giọng trầm đục, đầy vẻ bất cần: "Ít nhất ở đây, tôi biết mình là loại súc vật gì. Còn hơn ra ngoài kia giả vờ làm người tử tế."

Sau khi sơ cứu xong, gã đứng dậy, phủi vệt bụi bẩn trên áo khoác da một cách dửng dưng như muốn gạt bỏ chút yếu lòng vừa vô tình lộ ra qua kẽ hở của lớp vỏ bọc sát thủ.

"Ăn đi," gã ra lệnh, giọng vẫn cụt lủn và thô rát như giấy nhám.

Vũ Phàm không nhìn gã, đôi tay run rẩy chậm chạp đưa mẩu bánh mì khô khốc lên miệng. Anh đã không còn hỏi "Tại sao" hay "Làm gì" nữa. Anh chỉ đơn giản là thực hiện theo bản năng sinh tồn mà Mã Đinh đã nhồi nhét vào đầu anh bằng bạo lực và những mẩu bánh mì đổi bằng mạng sống.

Mã Đinh đứng nhìn bóng lưng gầy gò của anh khuất dần trong bóng tối của góc phòng, một cảm giác chiếm hữu cuồng loạn dâng lên trong lồng ngực gã. Gã muốn giấu con sơn ca này vào nơi tối tăm nhất, nơi mà chỉ một mình gã mới có thể nhìn thấy, nơi mà không một ánh đèn neon nhức nhối hay một bàn tay bẩn thỉu nào có thể chạm đến. Gã muốn nhốt anh vào một cái lồng của riêng gã, không phải để hành hạ, mà để gã cảm thấy mình vẫn còn một thứ gì đó để bảo vệ, một lý do để cái xác không hồn này tiếp tục hít thở giữa thành phố đầy tội lỗi.

Nhưng ở Bạc Môn, đến cả hơi thở cũng có cái giá của nó. Mã Đinh biết, đêm đen thực sự của họ chỉ mới bắt đầu. Sự im lặng của Vũ Phàm càng sâu sắc, thì sự điên cuồng ngầm của gã càng lớn mạnh. Gã đang chờ đợi một ngòi nổ, và gã biết, nó sẽ sớm xuất hiện, gần hơn hắn nghĩ.

Khi tiếng súng nổ ra, đó sẽ không phải là hồi kết của một bản nhạc, mà là phát súng lệnh xé toạc sự tĩnh lặng giả tạo của Bạc Môn, kéo cả hai rơi xuống một tầng địa ngục còn sâu thẳm và tàn khốc hơn cả hiện tại. Khi máu bắt đầu đổ trên sàn cẩm thạch và ánh đèn neon bị bắn nát, cuộc đời của hai kẻ khốn cùng này sẽ chính thức bị buộc chặt vào nhau bằng xích sắt và khói súng.

Bạc Môn có thể sụp đổ, nhưng xiềng xích giữa hai con người đã chính thức hình thành, một loại liên kết dị dạng, được tôi luyện từ sự nhục nhã, bạo lực và một thứ chiếm hữu điên cuồng mà cả hai đều không thể quay đầu lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com