1.
Tiến Và Phàm là đôi bạn thân từ thời còn cởi chuồng tắm mưa. Tuy Tiến bé hơn Phàm những 2 tuổi nhưng mà Tiến trộm vía phổng phao, mới 17-18 đã cao tận 1m9, cái chiều cao khủng long này làm Phàm rất ghen tị. Được rồi, do Phàm không cao được 1m8 nên Phàm ghen tị đấy.
Tiến như bé cún vàng lúc nào cũng chạy theo lưng Phàm làm đàn em, còn Phàm là đại ca mèo đen vừa ngầu vừa đáng yêu.
Hai đứa nó bấu nhau suốt từ khi lọt lòng cho đến tận cấp 3, Tiến lớn lên đẹp trai cao ráo lại hiền lành tốt tính nên được bao bạn nữ thích, thư tình cứ phải gọi là nhận mỏi tay. Phàm cũng không kém cạnh, vẻ ngoài hút mắt cùng cách phối đồ ngầu lòi làm đầy người mê mệt, nhưng chẳng hiểu sao Phàm cứ thấy Tiến nhận thư tình là Phàm dỗi.
Có hôm tan học Phàm xuống lớp 10 rủ Tiến đi chơi bóng rổ thì lấy cậu đang đứng đực mặt ra, ngại ngùng từ chối quà bánh của một cô bé nào đó. Thế là chả hiểu sao Phàm dỗi, kệ cho Tiến trông thấy mình rồi vẫn quay ngoắt bỏ đi.
Tiến chân dài, chạy mấy bước là đã đuổi kịp Phàm rồi nhưng thấy Phàm dỗi Tiến cũng rén, chỉ dám nhẹ nhàng thăm dò: "Phàm ơi, anh dỗi em à?"
Phàm không trả lời, cứ đi thẳng, bây giờ là giờ tan học, hành lang đông đúc, anh bị 2 bạn nam đang chạy đụng phải nghiêng người suýt ngã, may mà có cu Tiến đứng sau đỡ. Nhưng đừng tưởng thế mà Phàm hết dỗi, anh thù hơi bị dai đấy nhé.
Thế là Phàm kệ, Tiến đi bên cạnh cứ dỗ còn anh thì chẳng quan tâm. Gương mặt đẹp đẽ bình thường cười lên lộ 2 cái râu mèo xinh xinh mà giờ cứ lạnh ngắt, mỗi lần mặt Phàm lạnh thì Tiến lại sợ, cậu vội lục trong cặp sách lấy ra cái kẹo mút vị dâu sáng nay được cô chủ nhiệm cho, bóc vỏ cẩn thận đưa tới miệng Phàm. Vậy mà Phàm cũng há miệng nhận lấy, dỗi chứ kẹo thì vẫn ăn.
Thấy thế Tiến lại cười tít, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy gấu tay áo của Phàm, dè dặt mà chặt chẽ.
Đưa Phàm về đến tận chỗ để xe, trông anh đã có vẻ hết dỗi thì Tiến mới hỏi: "Sao mà Mi dỗi em thế?"
Mi là tên ở nhà của Phàm, tại Phàm cứ như con mèo Mimi đáng yêu nên cô Triệu đặt tên ở nhà là Mi luôn.
Phàm thấy Tiến gọi thế thì xù lông, hơi gắt: "Đã bảo không được gọi anh thế cơ mà"
"Tại gọi thế anh mới trả lời em mà. Anh dỗi em đấy à? Dỗi vì cô bạn kia tặng quà cho em à?" Mỗi câu hỏi Tiến lại bước gần đến chỗ Phàm hơn, cách còn nửa sải tay thì cậu dừng lại, hơi cúi đầu nhìn vào xoáy tóc bé xíu trên đầu chú mèo đen kiêu kì.
"Anh chẳng dỗi" Nói vậy chứ môi Phàm đã trề ra đầy hờn dỗi rồi.
Tiến nắm lấy hai tay người lớn hơn. Cực kì nâng niu mà mân mê những ngón tay trắng trẻo của anh. Cậu hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói từng chữ một: "Em không nhận quà của bạn ấy đâu, em nói với bạn ấy là em có người mình thích rồi. Em chỉ thích Phàm thôi, thích suốt 6 năm nay rồi đấy"
Phàm nghe xong mà trợn to mắt, hai bàn tay đang được Tiến nắm cũng cứng đờ. Vl, anh tưởng anh thích Tiến 3 năm là nhiều lắm rồi thế mà Tiến gấp đôi anh luôn. Á và đù đấy.
Tiến thấy anh trợn mắt, tưởng anh sợ, cậu lúng túng thấy rõ: "Anh không cần đáp lại em đâu. Em chỉ muốn bày tỏ với anh thôi, em dấu mãi em không chịu được"
"Vớ vẩn, phải đáp lại chứ. Em thích anh mà, anh cũng thích em rồi. Mình phải..." nói đến đây Phàm ngại, tai và mặt đỏ bừng, anh quay mặt sang chỗ khác để dấu mặt đi.
Tiến sốc.
Tiến hoá đá.
Tiến bật khóc...
Phàm hoảng. Anh vội vàng vỗ lưng bé cún vàng an ủi, thấy không hiệu quả lắm nên anh ôm luôn, để cậu dựa vào vai anh khóc thút thít. Khóc chán xong thì Tiến mới quay gương mặt đẫm nước hỏi: "Thế anh làm người yêu em nhé. Em thích anh lắm á. Nha"
Thế là Phàm đồng ý. Hai đứa chính thức yêu nhau.
Nhưng Phàm vẫn hay dỗi Tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com