Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

martin đã chờ james rất lâu. kể từ hồi còn bé xíu, chỉ vì một câu anh hứa "anh sẽ về", mà cậu nhóc cứ thế ôm ấp hy vọng suốt mười năm ròng rã, dù bóng dáng anh thì vẫn bặt vô âm tín.

ngày ấy, martin thích nhìn anh cười, thích cái cách anh làm nũng để vòi vĩnh thứ gì đó. Mỗi lần như thế, cậu nhóc martin lại mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, ngây ngô chìa tay ra.

"hay anh lấy của em đi, em không ăn kẹo đâu."

james nhìn đứa em nhỏ, rồi nhìn xuống viên kẹo màu sắc hấp dẫn trên tay nó, mím môi đấu tranh tư tưởng một hồi rồi lắc đầu.

"thôi, em ăn đi, anh đi bảo mẹ lấy thêm."

martin nắm chặt viên kẹo, rồi lại quả quyết mở tay ra lần nữa.

"em không ăn, cho anh đó, mình đi chơi nha?"

anh nhìn nó ngây ngốc, rồi gãi đầu, xòe bàn tay nhỏ xíu ra nhận lấy.

"anh cảm ơn martin nhiều. sau này anh có thật nhiều kẹo, anh sẽ chia hết cho em."

rồi james cười tít cả mắt, hai cái má lúm hiện rõ mồn một khiến martin cũng vô thức cười theo ngây ngô.

ấy vậy mà anh lại bỏ nó đi. công việc của ba mẹ thay đổi khiến gia đình james phải chuyển đi nơi khác. cái hôm tạm biệt, mắt martin rưng rưng đỏ hoe làm james cũng mếu máo theo. cậu nhóc 9 tuổi cố nhịn khóc, dúi vào tay anh một nắm kẹo to tướng mà nó lén mẹ lấy trong hũ, gia tài quý giá nhất của nó lúc bấy giờ. james nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm chặt lấy nó. năm ấy anh 12, nó mới lên 9, vậy mà martin cảm giác như mình đang trải qua cuộc chia ly khủng khiếp nhất cuộc đời.

mãi đến sau này khi đã lớn tướng, martin vẫn nhớ như in nụ cười rạng rỡ ấy. cái má lúm đồng tiền đặc trưng kèm theo hai cái râu mèo mỗi khi cười, đáng yêu muốn chết đi được, nó thề đấy. những hôm quá chén với đám bạn, hình ảnh james năm 12 tuổi cứ lướt qua trong đầu khiến nó buồn thiu. nó cứ tưởng anh quên nó, bỏ nó thật rồi.

cho đến một ngày đẹp trời của hai năm trước, martin nhìn thấy một chàng trai có mái tóc cam chói lọi, tay xách nách mang vali đứng lóng ngóng trước cửa căn nhà cũ của james. căn nhà ấy vốn chỉ cho thuê, nhưng hợp đồng đã hết hạn cả năm nay rồi.

"anh là người thuê mới à?" martin chủ động bắt chuyện.

chàng trai tóc cam quay phắt lại khiến tim nó hẫng đi một nhịp.

"martin đấy à em? oa, em lớn thế? bự hơn cả anh luôn rồi này."

hai mắt martin mở to hết cỡ, miệng lắp bắp
"anh james đấy à? anh về rồi hả?"

james nghiêng đầu, cười tinh nghịch.
"không phải anh bảo em chờ anh à? hay em không thích thế thì anh đi nhá?"

nó luống cuống, tay chân quơ loạn xạ như sợ anh biến mất.
"đâu có! em thích lắm, em nhớ anh muốn chết!"

"thế đợi anh chút, anh mở cổng cất nốt đồ rồi mình đi ăn nhé?"

martin cười tươi rói, tay nhanh chóng đút túi quần, lén lút bấm điện thoại hủy vội kèo đi chơi tối nay với lũ bạn.

"em cao ghê, mới 10 năm thôi mà thay đổi lớn thế này rồi." james cảm thán.

nó gãi đầu nhìn anh. vẫn nụ cười đó, đôi mắt đó, tất cả khiến nó như bé lại, quay về khoảng thời gian êm đềm ngày xưa. bỗng nhiên, nó xòe tay ra trước mặt anh.

"thế kẹo của em đâu? anh hứa rồi mà."

james sững người, cười ngượng nghịu rồi bảo mình chưa kịp mua, sau đó nhanh chóng đan những ngón tay mình vào tay em, lôi đi xềnh xệch đến quán ăn quen thuộc ngày xưa.

với james, đó có thể là cái nắm tay bình thường của anh em lâu ngày gặp lại. nhưng với martin, tim nó như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. nó biết, nó thích anh mất rồi.

_

chuyện đó cũng là của hai năm về trước. còn bây giờ, anh với nó đã dọn về chung một nhà, danh chính ngôn thuận là người yêu của nhau. ngày anh gật đầu đồng ý, mặt anh đỏ bừng lan xuống tận cổ, đáng yêu đến mức martin chỉ biết ôm lấy má anh mà hôn hai bên chùn chụt không buông.

nó tự thấy mình cưng anh quá sinh hư, nên đôi khi anh cũng ỷ lại mà bướng bỉnh.
"anh ở đâu vậy? trốn đi đâu mất rồi? qua 12 giờ đêm rồi đấy."

martin cau có nói qua điện thoại, ngón tay gõ nhịp lo lắng lên vô lăng. phải mất chừng vài giây sau, nó mới nghe tiếng anh lè nhè trả lời đầu dây bên kia.

"anh đi với bạn mà, anh hơi say rồi, martin rước anh nhé?"

giọng anh nũng nịu, kéo dài âm đuôi ngọt xớt làm cơn giận của martin bay biến sạch trơn. nó thở dài bất lực.
"anh ở đâu? gửi định vị qua cho em."

mười lăm phút sau, martin đã có mặt trước cửa quán bar. vừa thấy bóng dáng cao lớn của người yêu, james như con mèo nhỏ tìm thấy chủ, lập tức lảo đảo lao tới. martin nhanh tay vòng ra sau đỡ lấy eo anh, mũi nhăn lại vì mùi rượu nồng nặc, nhưng mắt thì cứ dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì men say kia.

"anh nhức đầu quá martin ơi..." james dụi đầu vào cánh tay cậu, than thở.

chân anh đi xiêu vẹo, tóc tai cam rực rối bời, cả người mềm nhũn tựa hết vào người martin. ấy vậy mà nó chẳng nỡ trách cứ một lời. martin nhẹ nhàng dỗ dành, một tay dìu anh, một tay vỗ vỗ cái lưng gầy để anh đỡ buồn nôn, từ từ đưa anh ra xe.

vừa đặt anh ngồi yên vị vào ghế phụ, martin nhoài người sang thắt dây an toàn cho anh. khoảng cách gần đến mức nó nghe rõ tiếng thở đều đều và mùi hương sữa tắm quen thuộc lẫn trong mùi rượu. james đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng nghiêng của nó, rồi bất chợt đưa tay chọt nhẹ vào má nó một cái.

"martin nè."

"em đây, anh ngồi yên nào."
martin trấn an, tay vẫn loay hoay với cái chốt dây an toàn.

"sao em, càng lớn càng đẹp trai thế hả?"

james cười hì hì, giọng nhừa nhựa, hai mắt híp lại cong như vầng trăng khuyết.

"làm anh, cứ thích em mãi thôi."

động tác của martin khựng lại. tai nó nóng bừng lên. cái người này, bình thường thì hay ngại ngùng, cứ say vào là lại "thả thính" lung tung thế này đây. nó quay sang, bắt gặp ánh mắt lờ đờ nhưng đầy tình ý của anh, không kiềm được mà cúi xuống hôn chụt lên cái mũi nhăn vì cười tít lại một cái.

"biết em đẹp trai thì giữ cho chặt vào. lần sau còn uống say thế này là em giận đấy."

"ừm, biết rồi mà."

james bĩu môi, ngoan ngoãn rúc sâu vào ghế, nhắm mắt lại.

suốt chặng đường về nhà, martin lái xe chậm hơn hẳn mọi ngày. tay phải nó nắm lấy bàn tay trái của anh đặt trên cần số, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hôn nhẹ lên mu bàn tay. james ngủ ngoan, không quậy phá, chỉ thi thoảng chép miệng khe khẽ.

về đến hầm gửi xe, james đã ngủ say sưa. martin chẳng nỡ gọi dậy, nó vòng qua ghế phụ, nhẹ nhàng cởi dây an toàn rồi thuần thục luồn tay bế bổng anh lên. james nhẹ hều, lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của nó. trong cơn mơ màng, anh theo bản năng vòng tay qua cổ nó, rúc đầu vào ngực nó tìm hơi ấm, miệng lầm bầm.

"về nhà chưa?"

"về đến nhà rồi, anh cứ ngủ đi." tiếng martin trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.

đặt anh xuống giường êm, martin cẩn thận tháo giày, cởi bớt áo khoác ngoài cho anh dễ thở. nó vào nhà tắm vắt một chiếc khăn ấm, tỉ mẩn lau mặt, lau tay cho anh. hơi ấm từ khăn làm james dễ chịu, anh ư hử trong cổ họng như con mèo nhỏ được vuốt ve.

khi martin định đứng dậy đi pha nước giải rượu, vạt áo của nó bỗng bị một lực yếu ớt kéo lại.

james hé mắt nhìn nó, đôi mắt ầng ậc nước vì men rượu làm tim martin mềm nhũn.

"em đi lấy nước cho anh, em quay lại ngay."
nó ngồi xuống mép giường, vén mấy sợi tóc cam lòa xòa trước trán anh.

james lắc đầu nguầy nguậy, vẫn nắm chặt áo nó không buông. bỗng nhiên, anh mếu máo, giọng tủi thân lạ lùng."martin ơi"

"sao nào? em nghe."

"anh, anh vẫn chưa có kẹo."

martin ngơ ngác. "hả?"

"kẹo cho em ấy. hứa lâu rồi mà chưa đưa cho em" james sụt sịt, nước mắt chực trào ra.

"anh xin lỗi nha."

martin phì cười. chuyện từ cái hồi nảo hồi nào, nó cũng chẳng còn để tâm đòi nữa, vậy mà lúc say anh lại nhớ kỹ đến thế, lại còn dằn vặt nữa chứ.

martin cúi thấp người xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang rưng rưng của anh. nó ôn nhu gỡ tay anh ra khỏi áo mình, rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.

"anh ngốc quá." martin thì thầm.

nó cúi xuống, nhìn anh thật sâu, cái nhìn đầy ắp sự trân trọng và yêu thương, mang theo hương ngọt ngào lấn át cả men say.

martin cọ trán mình vào trán anh, cười khẽ
"em nhận được kẹo rồi."

james chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng lan tới tận mang tai, ngơ ngác hỏi.
"có à?"

"ừ, ngay đây thôi."  martin ôm lấy hai bên má anh.

"anh chính là viên kẹo ngọt nhất, to nhất mà em chờ luôn đó. em nhận đủ cả vốn lẫn lãi rồi, nên anh không phải nghĩ tới nữa đâu."

james nghe xong, cái miệng nhỏ mím lại nín bặt, rồi nhoẻn miệng cười, hai cái râu mèo lại hiện ra đáng yêu chết người. anh dang tay ôm chầm lấy cổ martin, kéo nó ngã xuống giường cùng mình.

martin ôm trọn viên kẹo lớn xác trong lòng, cảm thấy hạnh phúc như đang vỡ òa. mười năm chờ đợi, đổi lấy một đời bình yên bên cạnh người này, với nó, là vụ đầu tư hời nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com