11.
"Còn lâu nhé dm"
James cười khinh, trực gạt tay tên thiếu gia trước mặt ra. Anh thà mất tiền còn hơn mất nụ hôn đầu cho thằng oắt này. Nhưng sao sức cậu ta mạnh quá.
Ngay lúc anh đang nghĩ xem đối phó với tên này thế nào, một bàn tay lớn đã đưa lên ngay trước tầm mắt. Chỉ trong chốc lát, mọi tầm nhìn của anh đã trở thành một màu đen kịt. James có chút dao động , ngơ ngác.
Cậu ta đang bịt mắt anh lại.
"Nhóc-"
Chỉ vừa mới hé được nửa lời thôi, một cái chặn nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng khiến anh không thể nói thêm gì nữa. Gì vậy? Một cảm giác ấm nóng đang bao trùm lấy môi anh. Một sự tiếp xúc xa lạ mà lại rất đỗi quen thuộc.
James như chết đứng, cậu nhóc này vậy mà lại dám làm thật. Vậy là nụ hôn đầu đã dễ dàng bị đánh cắp bởi một thằng con trai.
Cậu ta luyến tiếc rời môi anh, rồi dứt khoát cầm máy ảnh lên. Tách một cái, chiếc máy ảnh nhanh chóng trở về tay chủ của nó, và người trước mặt cũng biến mất như cơn gió.
"Lần sau tôi sẽ không nhượng bộ đâu~"
"Dm còn có lần sau à??"
Cảm giác khi nãy vẫn còn vương vấn trên đầu môi, và James có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì đồng tiền, anh thề đánh chết cả họ nhà tên đê tiện này. Cuộc sống mà, nếm tí vị đời chắc không sao đâu - dù có là một tên đực rựa.
Ánh mắt anh theo phản xạ mà nhìn vào màn hình máy ảnh đang sáng trưng. Dẫu đèn trong dãy hành lang này có yếu, hay là mắt anh có vấn đề , thì bức ảnh này - cmn thực sự quá mờ rồi. James lờ mờ đoán được người này có mái tóc vàng, còn lại toàn bộ ngũ quan đều dường như bị làm mờ một cách có trật tự.
Người anh cứ như sôi sục lên vì tức, như này là vô ý hay là đang cố tình trêu ngươi anh vậy? James tự trách bản thân đã quá lơ là mà tin người.
"Mẹ nó, để ông đây bắt được thì nhóc chết chắc!"
_____________
Mùa đông lại sắp qua đi rồi , từng ánh nắng ban sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ , tưới vào tâm hồn con người cái mùi ấm nóng dễ chịu của một mùa mới. Nhưng James chẳng có tâm trạng mà đón nhận nó, bởi chuyện tối hôm trước không thành nên anh chỉ được lấy một nửa thù lao. Và điều đó đồng nghĩa số tiền này chỉ đủ để anh sống nửa tháng.
Thức dậy với một mớ suy tư đúng thật là phiền phức đối với anh. Hai quầng thâm mắt đã hiện rõ mồn một , minh chứng cho cả một đêm không ngủ. Ngày cuối của kì nghỉ đông cũng kết thúc.
James lại lật đật đến trường. Dù sao thì gặp lại Martin và thằng bạn thân Keonho, cũng đủ để anh gắng gượng lết cái xác không hồn này đến.
Vừa ra đến cửa, James đã thấp thoáng thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc. Anh biết mình không thể chối bỏ cái sự mong nhớ này.
"Anh James, đi học thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
😭thông báo:
Tus xin phép tạm thời drop fic này ạ, bởi vì cạn kiệt idea và view thì lẹt đẹt quá^^
Hiện tại sẽ ưu tiên hai fic mới hơn nhe, mong mng sẽ ủng hộ ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com