mười
"Hoà làm một"
Warning: 🔞
__________________
Chap này có tình tiết bị giới hạn độ tuổi ⚠️ Nếu hong thích thì hong cần đọc chap này nha.
---
Ăn tối xong, Martin xung phong rửa chén. Vũ Phàm cũng muốn giúp cậu một chút để tiêu cơm.
Lúc làm xong hết công việc nhà đã là 8h. Triệu Vũ Phàm vội giục người yêu mau đi tắm.
Nhưng Martin một hai muốn hai người tắm chung, bảo là để tiết kiệm.
Gì chứ? Mới lúc nãy còn ôm anh mè nheo, bây giờ lại tỏ vẻ đứng đắn. Còn nói muốn tắm cho anh, làm như anh là con nít vậy.
Nhưng nhìn gương mặt đẹp trai đầy vẻ mong chờ của Martin, cuối cùng anh vẫn không nỡ nói ra lời từ chối.
Thôi vậy, người yêu mình thì mình thương.
---
Triệu Vũ Phàm ngã cả người lên ghế sofa, mệt muốn chết!
Martin miệng thì bảo để em tắm giúp anh, nhưng tay thì cứ "vô tình" mà sờ soạng khắp người anh, làm Vũ Phàm ngại muốn vùi mặt xuống đất.
Đã vậy cậu còn bắt anh phải bận đồ ngủ của mình, nếu không sẽ không thả anh đi.
Thật hết cách, hình như Vũ Phàm chiều còn cún bự này quá rồi.
Sấy tóc cho anh xong, Martin bật máy chiếu, chọn một bộ phim mà cả hai đều thích. Rồi ngã đầu lên đùi Vũ Phàm, tận hưởng cảm giác được người yêu massage cho. Tất cả điều căng thẳng ở công ty lúc này đã được sự dịu dàng của Vũ Phàm làm cho tan biến.
Triệu Vũ Phàm nói hôm nay anh muốn thức đón sinh nhật cùng cậu, muốn là người đầu tiên chúc Martin sinh nhật vui vẻ.
Martin thầm nghĩ đây có lẽ làm năm sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời của hắn.
---
Khi bộ phim kết thúc thì chỉ còn vài phút nữa là sang ngày mới.
Martin tiếc nuối buông Vũ Phàm vừa thơm vừa mềm ra vì anh nói mình cần đi lấy đồ.
Cậu thấy anh vội chạy vào bếp, mở cửa tủ lạnh và lấy ra một chiếc bánh kem.
Một chiếc bánh kem được trang trí bằng dâu và chocolate, vừa vụng về vừa dễ thương, bên trên còn có dòng chữ: "I love you Martin", được làm bằng tình yêu của Vũ Phàm dành cho Martin.
Anh đặt bánh lên bàn, mở ngăn tủ lấy ra nến và nón sinh nhật, đội lên cho Martin.
Đồng hồ điểm 0h, "Martin ơi, chúc mừng sinh nhật em".
Sự bất ngờ và niềm hạnh phúc như cơn sóng khổng lồ, nó đánh ập vào lòng Martin, khiến cậu chao đảo, muốn đắm chìm vào biển tình yêu của Vũ Phàm mãi mãi.
"Em mau ước đi."
Cậu chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện, rồi cúi xuống để thổi nến.
Khi ngọn nến tắt, cậu đỡ lấy chiếc bánh kem, rồi ôm chầm lấy người trước mặt.
Điều ước của hắn từ năm mười sáu tuổi đã thành sự thật. Hắn từng ước Vũ Phàm sẽ sớm là của hắn, từng mỗi đêm mơ tưởng một ngày nào đó sẽ được ôm anh, hôn anh.
Và bây giờ, hắn được đón sinh nhật cùng vị cứu thế của mình. Martin muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi.
"Em đã ước gì thế. Anh sẽ giúp em biến nó thành sự thật", Triệu Vũ Phàm hào hứng nói.
Ánh mắt của Martin nhìn anh thật sâu, giọng cậu khàn đi vì hạnh phúc và hưng phấn.
"Em ước, em ước rằng anh và em sẽ hoà làm một."
"Bằng cách nào chứ?", anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh như đang chứa những vì sao của cậu.
Rồi Martin hạ người xuống, một tay đỡ lấy gáy anh, tay còn lại ôm chặt vòng eo thon gọn, cậu cắn xuống đôi môi hồng hào của Triệu Vũ Phàm.
"Để em ăn anh được không, nuốt anh vào bụng, rồi chúng ta sẽ hoà với nhau, không ai có thể chia cắt."
Lời nói nghe thật kỳ lạ, nhưng Vũ Phàm không còn quan tâm nữa, anh chỉ tập trung đáp lại nụ hôn đầy dữ dội, kịch liệt của người yêu.
Hai tay anh vòng qua cổ Martin, đỏ mặt đáp: "Được, tất cả của anh, đều cho em."
---
Chỉ chờ có vậy, Martin vội kéo Vũ Phàm ngã xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Lúc mua cái ghế này, hắn đã nghĩ nó rất thích hợp để làm chuyện gì đó mờ ám cùng anh.
Sự cho phép của Triệu Vũ Phàm là chìa khoá để mở ra cánh cửa đang che đậy vô vàn điều xấu xa, đen tối trong lòng Martin, hắn muốn giải phóng tất cả.
Marin xấu tính nghĩ, hay là để anh nhìn thấy hết đi, để Vũ Phàm thấy tất cả mặt tối của hắn, thấy con người thật của hắn, con quái vật mà hắn đã nhốt bao lâu nay.
Có lẽ anh sẽ sợ hãi, nhưng cũng chỉ có hắn mới cứu lấy anh. Chỉ có hắn mới yêu anh nhiều đến vậy.
Chiếc áo ngủ rộng không đúng size vừa được Martin mặc vào giúp anh lúc này đã bị chính hắn xé rách.
Martin như một con sói đã bị bỏ đói lâu nay, vừa nhìn thấy miếng thịt trước mắt thì liền vồ đến cắn xé.
Hắn nằm đè lên cơ thể gầy gò của Vũ Phàm, tay đưa xuống bóp lấy mông anh, dù Triệu Vũ Phàm ốm, nhưng nơi này của anh lại có rất nhiều thịt.
Đã bao lần nằm cùng giường với anh, hắn đã mơ tưởng đến nơi này.
Martin hôn lên môi anh, cướp đoạt cả hơi thở và nước bọt của anh, rồi chuyển xuống cần cổ trắng, hắn cắn xuống thật mạnh, để lại một vết răng đỏ như máu.
Sự điên cuồng lúc này đã chẳng còn gì có thể ngăn lại.
Lướt xuống xương quai xanh, rồi hắn dừng lại ở đầu ngực nhỏ nhỏ, hồng hồng của Vũ Phàm. Martin bất ngờ cúi xuống mà cắn lấy nơi đó, cậu như một đứa trẻ khát sữa mẹ mà ngậm chặt đầu ngực không buông.
Cơ thể Triệu Vũ Phàm giật nảy lên vì cơn kích thích, anh chưa từng nghĩ nơi đó của mình lại nhạy cảm như vậy, anh dùng tay muốn kéo cái đầu ở trước ngực mình ra, nhưng bị Martin mút lấy mạnh hơn nữa.
"Đừng, đừng mà, Martin, chỗ đó"
"Chỗ này thoải mái sao, anh à, có thích được em bú chỗ này không?"
Lời nói thô tục của cậu khiến anh càng ngại, Vũ Phàm đưa tay che mặt mình.
Martin lại lùi xuống, hắn dùng răng kéo quần anh xuống, lộ ra toàn bộ cơ thể xinh đẹp của người dưới thân.
Triệu Vũ Phàm mắc cỡ khép chân lại, nhưng bị cánh tay rắn chắc đầy gân xanh của Martin chặn động tác ấy.
"Đừng, đừng khép chân lại, em muốn nhìn."
Có cái gì đẹp mà nhìn chứ, Vũ Phàm nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Martin, đôi mắt cậu thì nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của anh.
"Đẹp quá, thằng em của anh thật dễ thương, giống như anh vậy."
Anh nhắm mắt lại, thôi miên bản thân mình không nghe gì cả. Rồi tay của anh bị bàn tay to lớn của Martin cầm lấy, giọng cậu khàn khàn:
"Anh ơi, anh lấy thằng em của em ra được không, nó muốn gặp anh, anh chạm vào nó đi mà."
Ngón tay nhạy cảm của anh cảm nhận được mình đang chạm vào một nơi nóng hổi dù đã cách một lớp quần. Anh cứng đờ trước sự dẫn dắt của Martin.
"Thế nào? Có thích thằng em của bạn trai anh không?"
Dù chưa từng thấy nó trực tiếp nhưng anh biết nơi đó của Martin không nhỏ. Mà hắn cũng chưa từng che giấu điều này.
Mỗi khi tắm xong, Martin không vội bận đồ mà hắn để trần, chỉ quấn một cái khăn mỏng, muốn khoe cho Vũ Phàm thấy cơ thể rắn chắc đẹp đẽ của hắn. Như con công đực xoè đuôi để câu dẫn bạn tình.
Lúc nãy trong phòng tắm anh cũng không dám đối diện với Martin mà chỉ đưa lưng về phía cậu, nhưng anh cảm nhận được có thứ gì đó như có như không chạm nhẹ vào mình.
Bây giờ anh bị tay của Martin nắm chặt, dẫn dắt anh chạm vào nơi đó, khiến anh ngại đến mức muốn ngất xỉu.
"Anh ơi, đừng ghét bỏ nó mà. Em sẽ buồn đó."
"Không phải, nơi đó, của em, lớn quá."
Ha, Martin bật ra tiếng cười trầm nhẹ, nó sẽ phục vụ anh thật tốt.
Hắn buộc Vũ Phàm mở mắt ra, "Nhìn em", rồi đưa tay xuống nơi tư mật của anh, ngón tay chạm vào thứ phía trước, xoa nhẹ, khiến nó run rẩy trong tay cậu. Khi anh đang sướng thì hắn lại buông ra, dời tay xuống vị trí riêng tư đang ẩn giấu bên dưới, chờ Martin đến yêu thương.
"Không được!", Vũ Phàm giật bắn người, bị Martin đè xuống hôn ngấu nghiến.
"Đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu."
"Anh ơi, cho phép em nhé, em sắp phát điên rồi."
Martin biết cơ thể hắn đã sắp đạt đến cực hạn, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, mọi tế bào trên cơ thể đều đang gào thét muốn được giải phóng, muốn chạm vào Triệu Vũ Phàm.
Ánh mắt Vũ Phàm đầy hơi nước, mơ màng nhìn Martin đang cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng, anh gật đầu, anh không nỡ nhìn người yêu như vậy.
Nhận được sự đồng ý của anh, chỉ chờ có vậy, thanh niên kiên nhẫn nhất hành tinh vội đưa ngón tay vào nơi khiến hắn điên cuồng, Martin dùng miệng che lại tiếng hét của người dưới thân, rồi kích động mà chạm vào từng ngóc ngách bên trong cửa động mê người đó.
Chỗ đó nóng hổi, hút chặt ngón tay hắn như muốn cắn đứt.
Đến khi chạm vào một nơi gồ lên, khiến Vũ Phàm sướng đến bắn ra, hắn chửi thề một tiếng, rút ngón tay đã ướt đẫm ra, rồi cầm lấy thằng em của mình đặt ở nơi đó:
"Phàm cưng, em vào nhé", không phải câu hỏi xin ý kiến, mà là lời thông báo, vừa dứt lời hắn liền tiến vào nơi đó, tay đỡ lấy đôi chân thon dài của anh gác lên vai mình.
"Ưm, Martin, sâu, sâu quá. Cứu anh với."
"Sao vậy bé cưng, không thích tư thế này à? Vậy cho anh nằm trên người em nhé", giọng hắn thường ngày đã trầm, bây giờ còn khàn như lời dụ dỗ của ác quỷ.
"Không, không muốn đâu."
"Cái này không thích, cái kia cũng không muốn, anh khó chiều quá đấy mèo cưng. Là tại anh mà em mới như vậy, giờ lại không chịu trách nhiệm hả?", vừa nói, tay hắn vừa bóp lấy ngực của Vũ Phàm mà xoa nắn.
Bị kích thích ở cả hai nơi khiến Vũ Phàm chỉ có thể rên lên những tiếng không rõ ràng.
Cây gậy của Martin đã bắt đầu cử động, cơn sướng và hạnh phúc khiến da đầu hắn tê dại, gồng hết cơ bắp mà ra sức vận động.
Martin bỗng nâng người Vũ Phàm lên, cho anh cưỡi lên đùi hắn, hắn nằm phía dưới ưỡn cao hạ thân rồi điên cuồng cắm vào rút ra chỗ đã sưng đỏ đáng thương của anh.
Triệu Vũ Phàm chống tay xuống cơ bụng săn chắc của Martin để giữ vững cơ thể, người anh bị làm cho xóc nảy không ngừng, anh sắp bị làm đến ngất rồi.
Nóng quá, sâu quá.
Đến khi Triệu Vũ Phàm cao trào hai lần thì Martin mới chịu bắn ra, hắn cứ để vậy mà bắn sâu vào trong anh, nơi đó căng lên khiến bộ não đã ngừng hoạt động của anh nghĩ rằng bên trong bụng mình sắp hình thành một sinh mệnh bé nhỏ.
Bọn họ hình như đã hoà làm một thật rồi.
Cơ thể nóng rực đầy mồ hôi của Martin ngã xuống, đầu hắn dụi vào lòng người yêu, tay không ngừng vuốt ve cơ thể bóng lưỡng bên dưới, lại để những vết cắn trên người Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm nghe thấy Martin thì thầm "Em yêu anh" rất nhiều lần, hơi nóng thổi vào tai anh khiến cả người Vũ Phàm mềm nhũn.
Hai người nằm trên ghế sofa hơn mười phút, Vũ Phàm mới có thể mở miệng nói chuyện: "Vào phòng, ẵm anh vào phòng", cổ họng anh khô rát.
Hắn đút anh uống nước trước, rồi bế bổng cả người anh lên vào nhà vệ sinh để tẩy rửa.
Nhìn cơ thể đầy dấu vết tình ái của người yêu, Martin sướng đến phát điên.
Hắn như một tín đồ trung thành, nhẹ nhàng nâng bàn chân của vị thần lên, đặt lên đấy những nụ hôn ấm áp. Hắn vừa muốn kính trọng mà dịu dàng với thần linh của mình, đồng thời cũng muốn vấy bẩn vị thần thanh cao ấy.
Martin biết mình không bình thường, từ lúc gặp anh, hắn đã không thể bình thường được nữa. Tình yêu ngày càng dâng lên, dồn nén, rồi đánh sập bức tường kiên cố mà ào ra ngoài.
Và Triệu Vũ Phàm, người đã khiến hắn trở nên như vậy, đã phải đáng thương nhận lấy tất cả.
Thật may, thật may mắn là anh đã chấp nhận hắn.
---
Martin cố kiềm nén con thú trong người mình lại để lau dọn cơ thể Vũ Phàm sạch sẽ. Tắm xong, hắn dịu dàng đặt anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi mới ra ngoài cất chiếc bánh kem đã bị chảy một phần vào tủ lạnh và dọn "chiến trường" hai người vừa tạo nên.
Chưa kịp ăn bánh kem, vậy mà hắn đã "ăn" người làm bánh mất rồi.
Làm xong mọi thứ, Martin quay lại giường, ánh mắt chứa đầy tình yêu và sự chiếm hữu nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh.
Cơ thể của họ lại dính chặt vào nhau như bị dán keo, không một kẽ hỡ.
Như cảm nhận được hơi ấm của Martin, Vũ Phàm khẽ cựa mình, quay sang ôm lấy hắn, anh lẩm bẩm điều gì đó trong cơn mơ ngủ nên không rõ chữ.
Nhưng Martin đã nghe thấy, người yêu của hắn nói:
"Anh yêu em nhiều lắm, chồng ơi."
*・・。..。.:* end *:.。. .。・・*
Adu đủ cháy chưa các môm ❤️🔥 iêm dùng hết tế bào thần kinh để viết đấy 😋
snvv nghen, bai, mãi iu 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com