Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a step forward

"L-Lột đồ!?"

"N-Nhanh vậy sao? Em chưa sẵn sàng..."

Martin dùng tay ôm thân, người cậu co rúm lại như con nhím xù lông. Seonghyeon đang soạn đồ gần đó thì ánh mắt lập tức nhập cùng một hội với James, hiểu sao hai con người này làm việc chung với nhau rồi, tại dị như nhau.

James đứng đó, anh ban xuống cho Martin một ánh mắt cấm từ chối.

"Mau lên, tôi xem qua mới chốt mua hay không."

"N-Nhưng mà..."

"Hyeonie ra ngoài đi, để cậu ta lại cho anh."

"Èo chán chết."

Đối với cơ thể con người trong mắt James, chúng đều là những con mannequin vô hồn để anh phủ vải lên nó, tới lúc đó James mới cảm nhận được đấy là một cơ thể sống có trái tim đang đập. Chúng phải chứng tỏ có giá trị trong mắt anh, còn không không khác gì một cái xác khô. Vô dụng.

James kiên nhẫn nhìn Martin e thẹn cởi áo khoác dù, lộ ra vùng lưng chi chít sẹo với áo ba lỗ trắng bó sát chiếc eo gầy nhôm. Phía sau lưng cậu như minh chứng của một quá khứ không mấy vui vẻ, chúng đầy vệt bỏng của đầu thuốc và hàng tá vết sẹo đáng sợ chảy dọc các lớp cơ gồ lên như việc gồng mình để tồn tại. Đồng tử James giãn ra, con ngươi anh sáng rực như lần đầu nhìn thấy cậu dưới ánh đèn mờ đêm ấy.

Đây đích thị mà một cơ thể sống, chúng mạnh mẽ như mầm cây non còn sót lại giữa tận thế, vươn lên một nghị lực phi thường.

"Sao đứng im thế, cởi hết ra."

"..."

Martin bất lực luôn rồi, cậu vụng về cởi thắt lưng, sau đó tuột luôn chiếc quần bò xuống, mắt nhắm mắt mở làm cho xong. Tim cậu đập thình thịch, không biết kim chủ muốn gì ở mình.

Hàm phải của anh vô thức cắn lưỡi, mọi chuyện thú vị rồi đây.

Martin đúng là viên ngọc quý chưa được mài dũa James đã săn lùng bấy lâu.

Cơ thể cậu ta quá hoàn hảo, từng đường cong ở lớp cơ đùi và cẳng tay lồ lộ các vết sẹo đã lành trông như một chiến binh trở về từ cõi chết. Mang màu sắc riêng biệt, một màu không hề có trong vòng thuần sắc, bật lên và van xin James hãy chiếm lấy chúng.

Năng lượng trẻ bị vùi lấp bấy lâu trong anh đột nhiên được tái sinh, anh chưa bao giờ cảm nhận được adrenaline đang cuồn cuộn trào vào tâm trí mình dạt dào đến thế.

"Năm nay bao nhiêu rồi?" James vòng tay qua eo cậu cùng chiếc thước dây, anh bắt đầu mổ xẻ thi thể xinh đẹp này, tay thoăn thoắt đo lấy đo để từ đỉnh đầu xuống mắt cá nhân của Martin.

"M-Mười chín." Trái cà chua to đùng tới mùa thu hoạch, Martin ngượng như muốn nổ tung vì hành động chẳng mấy khách khí của anh.

"Ừm."

"Vừa tầm."

"..."

Thằng cha biến thái.

.

Vài giờ đồng hồ sau đó, chỉ thấy Martin đứng yên như trời trồng, hình như cậu biến thành con mannequin thứ ba trong xưởng, còn tên bắt cậu lột hết đồ ra khi nãy tay cứ hí hoáy trên chiếc bàn nghiêng, hình như đang tỉ mẩn ghi chép số đo trên người cậu, phút chốc lại nở nụ cười thõa mãn đáng sợ vô cùng.

"Tôi gọi anh là James có được không?"

"Gì."

"Tôi lạnh."

"Dùng cái này, cậu chưa được mặc lại đồ đâu."

Martin chưa kịp phản ứng đã được James vinh dự cởi khăn choàng tắm ra ném lên người. Lại là mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ đó, cậu ngập ngừng một tí rồi cũng khoác lên. James còn lại trên người cái quần đùi hình hoa văn Hawaii, anh ta tiếp tục ghi ghi chép chép.

"..."

"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi thế?"

James lôi ra con Ipad, anh ném cho đối phương.

"Đọc rồi ký vào."

_

Hợp Đồng Cộng Tác Viên Độc Quyền của alea Jacta est.

Bên A: James Chao
Bên B: Martin Edwards
Mục đích: Người mẫu độc quyền của James Chao, đăng ký dưới thương hiệu alea Jacta est.
Công việc: Tuân theo chỉ đạo tuyệt đối của nhà thiết kế. Bên A có quyền sở hữu hình ảnh cá nhân của bên B dưới bất kì mục đích gì.
Quyền lợi bên B: $100.000
Thời hạn hợp đồng: Đến khi bên A tự ý chấm dứt.
Hủy hợp đồng: Bên B không được phép dưới mọi hình thức.
Chữ ký: James Chao (Bên A).

_

Người mẫu? Độc quyền? Không phải bán thân à?

À mà cái hợp đồng mờ ám này có khác gì bán thân đâu chứ.

Cứ cảm giác có gì đấy sai sai.

Thôi kệ vậy.

Suy nghĩ chừng năm giây, chữ ký nguệch ngoạc của Martin đã nằm yên vị trên bảng màn hình.

"Ừm, Tinie. Gọi vậy đi. Đã ký không được hối hận đâu." James đẩy gọng kính, tay đút vào túi quần đùi.

Nhìn thấy gương mặt trơ trẽn của James như vừa hốt được miếng mồi to siêu hời, Martin có tí hối hận rồi.

"Giờ thì lao động công ích đi."

.

Martin bị James đá ra khỏi xưởng sau khi đã thay đồ trở lại, cậu bước ra ngoài est. Trái ngược với kiến trúc đối lập kì lạ bên ngoài hành lang, est. lại mang phong cách cực kì hỗn loạn đặc trưng của Hồng Kông những năm Cửu Long thành trại còn hoàng hành. Bốn bức tường là những khối bê tông đặc quánh lạnh lẽo với chằn chịt dây điện và rong rêu được vẽ lên sống động như thật. Sàn gạch cam đỏ cực kì quen thuộc vốn chỉ được dùng bên ngoài lại được lộn xộn lót phía dưới. Các biển neon như được nhặt về từ bãi phế liệu gồm nhiều kí tự Hán lại là ánh sáng chính của cửa hàng. Từng kệ quần áo được đặt thành các ô vuông với kích thước chính xác, các hoa văn cứ như thế lặp lại khiến không gian tưởng chừng rộng lớn giờ eo hẹp đến đáng thương. Ngột ngạt, phong cách Claustrophobic hiện lên chân thật đến rùng mình. Martin lần nữa khẳng định James là một tên điên có đầu óc vượt xa lối suy nghĩ của người bình thường. Chẳng thể nào mớ hỗn độn này gộp với nhau lại hài hòa đến phi lý như thế. Cậu trông thấy Seonghyeon đang thư thái đọc tạp chí thời trang số mới nhất trên chiếc thùng gỗ siêu to để trong góc, ý là nó cao hơn cậu ấy mà Seonghyeon trèo lên như không.

"Thế nào? James trộm ý tưởng từ Franco Purini đấy."

Nói trộm cũng không phải, vốn dĩ là hai trường phái khác hoàn toàn.

Seonghyeon phì cười trước thái độ há hốc mồm của Martin.

"Kiến trúc sư người Ý, dẫn đầu xu thế Neo-Rationalism, nhìn lộn xộn nhưng lại rất có quy tắc đúng không?"

"Ừ-Ừm."

"Nếu muốn học việc thì chăm đọc tạp chí nghệ thuật vào đi, anh sẽ bị James mắng đấy."

"..."

"Đừng nhìn nữa, tôi là Seonghyeon, sinh viên dự bị đại học ngành nghệ thuật."

Nếu không bỏ ngang việc học, có lẽ Martin đã tự tin như thế.

"Trông thế này chắc bị anh ta thu phục rồi nhỉ."

"Cậu là nhân viên của anh ấy à?" Martin cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cũng có thể, tôi là học trò đúng hơn." Seonghyeon đảo mắt, hình như hai chữ học trò có hơi ngượng miệng.

"..."

"Anh ấy thích ở một mình nhỉ." Martin chụm chân vào nhau, cậu không biết mình phải làm gì.

"Ờ. Kệ bố ổng đi. Đi theo tôi."

Seonghyeon nhảy vèo xuống đất. Thằng nhóc này có nét ranh mãnh như cáo vậy. Hắn ta đi một mạch ra ngoài lối thoát hiểm phía sau cửa hàng, trên tay là nặng trĩu chồng tạp chí cũ.

"Vogue này, Vanity, có cả Glamour hàng hiếm từ 1988, học thuộc hết cho tôi. Lát tôi kiểm tra."

Phải thuộc cái gì cơ?

Leng keng.

Là tiếng chuông bên ngoài, ánh đỏ trên mái tóc cài băng đô của Seonghyeon vểnh lên. Hắn thả chồng sách xuống tay Martin, lật đật đi lại vào trong.

"Xúc Xắc xin chào! Cứ thoải mái nhé."

.

Quần quật từ sáng đến tối, Martin được Seonghyeon đích thực là lôi đi chỉ bảo cậu từng li từng tí như một nhân viên thời vụ chính hiệu. Từ chỗ nhập quần áo, dọn dẹp, tính tiền, thống kê thu chi,... Martin buộc phải nhớ hết tất cả trong nửa ngày.

Trong tám tiếng đó, cánh cửa của xưởng vẫn êm đềm không một vết xê dịch.

"Anh ta còn sống không vậy...?" Martin thắc mắc khi hai thằng cùng ngồi xuống đá tô mì gói.

"Sếp ấy hả?" Seonghyeon liếc đồng hồ. "Sắp rồi, canh đúng bốn mươi tám tiếng là ổng xuất hiện à."

Clgt?

"Anh há hốc mồm buồn cười vãi." Seonghyeon xỉa răng, nó ném cốc mì vào thùng rác.

Martin liếc nhìn Seonghyeon, cảm giác có gì đó dị dị của James trên người hắn. Không bàn đến ngoại hình cháy phố, ánh mắt dửng dưng cùng nụ cười khểnh đó khiến ai vừa nhìn vào lần đầu sẽ thấy khó chịu. Nhưng chung quy Seonghyeon là thằng nhóc tốt, nụ cười mỉa của hắn cứ khiến Martin liên tưởng đến thằng em trai trời đánh của cậu.

Cạch.

Lạch cạch.

Đùng!

Cửa xưởng được vinh dự tác động bởi một ngoại lực cực mạnh khiến chốt thép của nó xém văng ra ngoài. James bước ra, trang hoàng như phân cảnh trong phim hoạt hình khi phản diện xuất hiện.

"Chân giò hầm..."

"Tiểu long bao..."

"Lẩu thái..."

Ầm!

Bóng hình của người ngoài cửa đổ cái rầm xuống nền gạch đỏ lạnh lẽo.

"Đấy. Vừa tròn bốn mươi tám tiếng." Seonghyeon tặc lưỡi, mặc cho Martin hoảng hốt chạy đến.

.

.

.

Hai ngày, bốn ngày, sáu ngày.

Liên tục bốn mươi tám tiếng như một vòng lặp, James sẽ nhốt mình trong phòng rồi nhào ra ngoài khi hết giờ như một cỗ máy chỉ để ăn. Không ai biết anh ta ở trong làm gì, cứ như mụ phù thủy đang phù phép ủ mưu, đôi lúc sẽ ra ngoài nhìn chằm chằm Martin trong một phút rồi lại đóng cửa nằm tiếp trong đấy.

Martin đã nghĩ James thực chất là một sinh vật ngoài hành tinh đang vạch kế hoạch xâm chiếm Trái Đất, sau bảy ngày anh ta sẽ vồ ra biến cậu thành quả bom nguyên tử rồi kích nổ.

Seonghyeon ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn vỗ đùi đen đét bảo phải, James ảo phim đến mức nguyên tầm chung cư cũ kĩ này đều sử dụng vật liệu xây dựng đắt tiền chống bom chống cháy tuyệt đối, anh ta không dễ chết đâu mà lo.

Ngày thứ bảy, tròn một tuần.

alea Jacta est. đóng cửa mỗi thứ hai đầu tuần, Seonghyeon ngáp ngắn ngáp dài vác túi lên chuồng đi mất, mồm luyên thuyên bảo ngày nghỉ của nhân viên, thằng nhóc cần đi chạm cỏ mặc Martin tự sinh tự diệt.

"Chúc anh may mắn~"

Cạch.

Tám giờ sáng, James bước ra khỏi Jacta.

Khác hẳn trạng thái như xác sống sáu ngày trước, thiếu gia họ Triệu với mái tóc đại bàng đã được hồi sinh. Anh ta diện thiết bị áo khoác jeans crop ngắn ngang eo điểm xuyến vải lông phần cổ, lót bên trong là chiếc baby tee Stussy xám. Phần hạ thân được giải quyết theo cách hỗn loạn, quần jeans bootcut họa tiết rằn ri được cắt thành từng sớ từ phần đùi đến đầu gối giữ lại bằng thắt lưng Diesel trắng bản to có chiếc logo đặc trưng, tạo độ phồng khiến phần thân bó sát tôn lên chiếc eo nhỏ. Cuối cùng là đôi boots cao bồi được xịt sơn đen đi.

Tổng thể rất loạn, chẳng đâu ăn nhập vào đâu, thế nhưng ánh mắt Martin không dời đi được cự ly nào.

"Đi thôi."

Đi đâu cơ?

"Đi hái tiền trên người cậu xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com