#𝟒.
Suy đi tính lại, Martin Edwards là một thằng tồi.
Tồi đúng nghĩa.
Trải qua vài mối tình chóng vánh, trêu đùa vài người và bắt nạt James. Gã thực khoái cảm xúc bất lực đến cùng cực của James Chao. Gã thoải mái dùng anh như trò tiêu khiển sau khi đối phó với nhà Edwards, gã không cần lo về hậu quả vì sau cùng thì hồ sơ của Martin vẫn sẽ bóng loáng và không có bất kì một vết nhơ nào trong cuộc đời học trò của gã.
Và bây giờ, trong tay gã là James Chao - người được đồn đại là kẻ thù của Martin Edwards.
Để nói sao về khoảnh khắc này nhỉ? Khó thật, cứ cho là vì Martin thấy tội lỗi nên quyết định giúp James.
Gã định đỡ rồi dìu anh đi nhưng hình như anh chẳng thể đứng vững được, cả người cứ xiêu vẹo thở hổn hển mà cũng không nói lời nào với gã. Vậy là cuối cùng gã phải bế bổng anh lên, để anh tựa vào vai gã.
Ừ, thật ra là Martin cũng chưa biết sẽ đưa anh đi đâu? Phòng y tế chẳng hạn? Đó không phải ý kiến hay lắm. Vì đến đó cũng không giải quyết được gì, chi bằng đến bệnh viện luôn cho nhanh.
;
Để nói về cảm giác của James lúc này:
- Đau, rất rất đau. Có lẽ là lần đau nhất trong đời (tính đến hiện tại)
Còn để nói đến tâm trạng:
- Tệ, thực sự rất rất tệ.
Bên tai anh lúc này chỉ toàn lời lẽ thô tục, những lời mà Martin từng mỉa mai anh. Cuộc đời anh là một cơn ác mộng có thực, đối với anh thì không điều gì tệ hơn việc bản thân chẳng thể cứu lấy chính mình. Tự vùng vẫy trong vũng bùn mà không có cách tự thoát ra, lối thoát duy nhất là Chết. Mà thế thì tiếc quá, anh vẫn chưa thực hiện hết hoài bão của mình, mà tuổi anh thì còn quá trẻ.
Mà nghe bảo, chết trẻ thì thiêng, linh hồn dễ bị kẹt lại nhân gian.
Điều đó còn tệ hơn, nên tốt nhất là gắng chịu qua giai đoạn tệ hại này. Và cuộc đời anh sẽ sang một trang mới, anh sẽ đỗ một trường đại học tốt, chuyển đến một thành phố mới. Ừm, có vẻ cuộc sống sẽ tự do, thoải mái hơn. Và nếu mẹ anh - bà Chao không đồng ý, thì đó sẽ là vấn đề của bà, không phải của anh vì dù gì bà cũng không định cho anh đi đại học.
James đã không ít lần tưởng tượng ra viễn cảnh mình rời khỏi căn nhà đó, đến một thành phố mới, sống cuộc đời của riêng mình. Anh có thể đi làm thêm, có một căn hộ hoặc trọ nhỏ được trang trí rất James. Anh cũng có thể nuôi thú cưng, có lẽ đó là mèo vì James thực sự thích mèo, nếu không phải có thể là chim, chuột hoặc bất cứ con vật gì anh muốn.
Nghĩ thôi đã thấy tương lai rộng mở trước mắt rồi.
Vậy bây giờ anh còn nghĩ vậy nữa không?
James không tự nhận mình là người lạc quan, tất nhiên là anh luôn cố gắng suy nghĩ tích cực tránh để bản thân rơi vào trạng thái tệ. Nghe có vẻ lạ mà anh luôn tự trò chuyện với bản thân mỗi lần thấy tiêu cực, cách đó khá hiệu quả nhưng những người quanh anh nói rằng anh thực lập dị.
Nếu ai đó nói bị bắt nạt không phải điều gì quá xấu hoặc tệ. Thì chắc chắn họ chưa va phải tình cảnh như James thôi! Bị đánh đến thoi thóp rồi trước khi lịm đi còn "được đích thân" Martin Edwards - tên đầu xỏ bế đi viện. Đúng rồi, là BẾ đó.
Trong cơn mê man, James đã thấy đầu óc tên này có vấn đề, chắc chắn là thế. Bày trò cho đã xong thay vì mặc kệ anh thì gã "lo lắng" (hoặc không), bế anh đi viện. Thôi được rồi... Dù trong mắt James, Martin là một tên đáng ghét, vô cùng đáng ghét nhưng trong trường hợp này James sẽ tha thứ cho gã (một chút) vì gã còn tình người.
Ơn trời, vì nếu không James cũng không biết bản thân mình phải vật lộn thế nào thì mới có thể lết ra khỏi nơi đó.
Dù điều này cũng tệ chẳng kém nhưng dù sao thì, được đến đâu hay đến đó. Dẫu sao phương châm sống của James từ ngày biết mình bị Martin coi là trò tiêu khiển là "sống ngày nào hay ngày đó" và ngày đó thì James chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tệ như vậy.
Ngàn lần không nghĩ nó sẽ diễn ra như vậy. Thế này thì tốn James Chao quá!
;
Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào khiến James choàng tỉnh. Anh vừa có một giấc mộng kì lạ từ những ngày ở Đài đến chuyện bị đánh và rồi "được" Martin đưa vào viện.
Hả? Hình như đó không phải mơ vì đó là sự thật vì kẻ anh không muốn gặp nhất bây giờ, đang đứng chết trân ở cửa nhìn anh.
Kẻ ai-cũng-biết-là-ai đang! nhìn! anh!
;
Cổ họng anh khô khốc, đau rát như lâu lắm rồi chưa nói chuyện. Mỗi lần nói đều khiến James đau đớn khôn cùng. Chưa kể đến thân thể toàn thương tích, trộm vía chưa gãy tay gãy chân gì nhưng bị bỏng nặng và nhiều vết bầm tím, trầy xước, rách da...
Hiện giờ thì anh khó có thể hô hấp như người bình thường vì vấn đề phổi phiếc gì đó mà anh không biết. Nghe có vẻ tệ, điều đó thực sự tệ.
Anh nằm trên giường bệnh nghe Martin đọc bệnh án mà trong lòng không gợn sóng. James không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào? Trong một khoảnh khắc, anh đã ước mình chết quách đi cho xong, chứ sống dặt dẹo như này, chẳng đáng. Mà nghĩ đến mẹ, có thể bà ấy vẫn cần anh; điều ấy khiến anh vẫn còn day dứt chưa thực sự muốn chết.
;
Thật ra ngoài những vết sẹo do đàn em Martin gây ra, Trên người James không thiếu những vết rạch do anh tự làm, James không cảm thấy đau đớn khi dùng dao rạch từng đường, từng đường trên cánh tay và đùi mình. Nó giúp anh giảm cảm thẳng và nỗi lo âu rằng ngày mai anh sẽ gặp chuyện gì ở trường.
"À ừm, cậu có thể xin cho tôi xuất viện được không?" - James chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cả hai, anh cảm thấy nếu cứ ngồi thế này thì sẽ chẳng đi đến đâu bởi sau khi đọc xong bệnh án của James, Martin chẳng nói thêm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Gã khẽ ừ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng bệnh, trả lại không gian riêng tư cho James. Dù rằng bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi thêm nhưng James không muốn ở lại thêm một phút một giây nào nữa. Ở đây khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Anh chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây và trở về nhà.
;
"Con về rồi" - Tiếng nói vọng vào không gian yên tĩnh, căn nhà bây giờ được bao phủ bởi bóng tối, cũng không có lời hồi đáp nào cho James cả.
Mẹ anh có lẽ đã đi làm từ sớm, gần đây bà hay làm ca đêm và lúc anh về đã là 10 giờ tối rồi. Cũng không phải cảnh tượng xa lạ gì, bà cũng không để lại lời nhắn nào cho James, điện thoại anh đã sập nguồn từ lâu nên không biết bà có gọi đến cuộc nào không.
Suốt quãng đường về khi nãy, anh và gã không nói câu nói. Kể từ khi gã trở lại phòng bệnh và nói đã hoàn thành thủ tục xuất viện, Martin cũng không nói thêm lời nào. Thái độ của gã với anh bây giờ khá khác trước kia, nếu là vài ngày trước có lẽ gã đã châm chọc anh rồ nhưng giờ đây ánh mắt gã đặt trên người anh thực khó nói.
James nghĩ mình không nên để tâm đến điều ấy, anh đoán có lẽ gã thấy tội lỗi một chút. Ừm, mong rằng sau đó gã sẽ dừng việc bắt nạt anh.
James thực ra có vài điều muốn hỏi nhưng nhìn Martin trầm tư vậy thì cũng không muốn hỏi. Gã đã chủ động đề nghị đưa anh về và anh không có lý do để từ chối vì cũng đã muộn, giờ này thì khó gọi xe cũng như điện thoại anh đã hết pin từ lúc nào.
;
Suốt một tuần sau đó kể từ ngày hôm ấy, James gần như không đến lớp, thực ra là không đến luôn. Martin đoán anh ở nhà nghỉ ngơi và xốc lại tinh thần.
Trong thời gian này gã đã suy nghĩ rất nhiều, ồ tự dưng một kẻ "điên" như gã lại bắt đầu "tự kiểm điểm" thì có phải quá kì lạ không? Con người ai cũng có lúc đổi thay và Martin dường như trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước kia. Tất nhiên là gã không bỏ được những buổi ăn chơi, đàn đúm cũng những gã trai xấu mà gã quen rồi. Nhưng dù sao thì Martin có chút khác so với ngày trước, đó có lẽ là dấu hiệu đáng mừng cho gia tộc Edwards (hoặc không).
Ai mà biết được gã sẽ gây nên trò gì tiếp theo? Cơ mà dạo này Martin ngoan hẳn ra, ít đi chơi đêm lại, còn về nhà đúng giờ. Ồ, một bước tiến lớn của nhân loại.
;
Một tuần James biến mất là một tuần Martin sống mông lung. Con đường tương lai của gã đã được vạch sẵn từ trước, dù gã không mấy vui vẻ khi cuộc đời mình bị quyết định bởi người khác. Ý là ai lại muốn cơ chứ? Gã cứ suy nghĩ mãi, trông lúc nào cũng mang vẻ trầm tư khó đoán. Mấy đứa đàn em thấy vậy cũng không dám lại gần, ai cũng biết hôm đó gã đã bế James ra khỏi nơi đó mà.
Mà nhắc đến chuyện đó, hôm ấy không biết ai nhìn thấy chỉ biết cảnh tượng đó bị chụp lại và lan truyền khắp trường. Tất nhiên là không ai dám hó hé chuyện ấy trước mặt Martin rồi, có điên mới làm vậy và điên thì mìn gã điên là được rồi. Vậy Martin có biết chuyện không? Có chứ, chỉ là gã lười để ý, trước đây gã là người tung không ít tin đồn thứ thiệt, nó nổi lên rồi cũng sẽ biến mất như bong bóng vậy.
Về phía James, anh cũng biết chứ vì mọi lời không hay, mỉa mai đều hướng về anh chứ không phải gã. Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng thế. Nếu anh xuất hiện ở trường lúc này thì không tránh khỏi xì xào, bình thường thì anh chẳng mấy quan tâm đâu mà chuyện này thì... Đợi lắng xuống rồi tính tiếp.
Một tuần ở nhà là một tuần anh tự nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài khi ăn hoặc vệ sinh. Phòng anh lúc nào cũng tối đèn, anh không để bất kể nguồn sáng nào lọt vào bên trong như thể anh là một ma cà rồng đang lẩn tránh khỏi ánh nắng vậy.
Khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ về rất nhiều thứ. James không phải kiểu người có thể bỏ ngoài tai mọi thứ, anh luôn dành sự để tâm nhất định cho mọi việc quanh anh. Có lẽ vì vậy mà anh đã đọc hết những lời chửi bới, nạt nộ về mình trong các bài đăng về sự việc kia.
Họ nói anh thế nào nhỉ? Khó nghe thật, những con người ấy dựng nên một câu chuyện thê lương hết sức về anh và Martin. Rằng anh "quyến rũ" Martin nên bị người yêu gã hẹn đánh, ôi nhưng sao họ quên mất rằng anh là đối tượng bị gã bắt nạt suốt thời gian qua cơ chứ? Rồi rằng anh không đến lớp là anh đang trốn chui trốn lủi, không dám đối mặt với những việc "kinh khủng" mà bản thân gây ra. Và anh là một người "lăng loàn" phá hỏng hạnh phúc của người khác.
Con người có thể tuôn ra những lời khó nghe như vậy với nhau sao? Bấy lâu thời gian anh sống trên cõi đời này để làm gì? Khi những điều đến với anh lại luôn tệ hại và kinh tởm đến vậy?
James không biết, câu hỏi này anh không trả lời được và mãi mãi về sau cũng không biết. Lời giải cho bài toán này, ngàn kiếp sau anh cũng không giải được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com