Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

những tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng, vui lòng không liên hệ với đời thực.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

dạo gần đây, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những bài viết về một hội chứng mà chỉ có ở những người trẻ tuổi. hội chứng khiến cho người mắc phải mất hết cảm xúc về tình yêu, bệnh nhân sẽ có xu hướng né tránh những chuyện tình cảm để tự bảo vệ bản thân. không phải là vì người đó đã chịu tổn thương vì những mối quan hệ trước đó, mà là vì họ cảm thấy những cảm xúc liên quan đến tình yêu thật vô vị.

hội chứng lãnh đạm, thờ ơ, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. họ gọi tắt với cái tên lukewarm.

kim juhoon vô tình nghe được khi các bạn cùng lớp của nó truyền tai nhau về hội chứng này khi đang gục đầu trong lớp. cậu thật sự không nghĩ rằng có người lại tin vào những thông tin vô căn cứ và nghe rất bất hợp lý như vậy.

cậu nghĩ, chỉ là không cần tình yêu, sống một cuộc sống vì mình, không muốn để tâm quá nhiều hoặc nói theo cách của juhoon là một cách tiết kiệm năng lượng. lại có thể gây ra những luồng ý kiến gây tranh cãi vang trời ở khắp mạng xã hội, thậm chí là ngoài đời.

ngày nào đi học cũng phải nghe người khác bàn tán về hội chứng nhảm nhí đó khiến cậu phát chán, ngay cả hai người bạn thân của cậu là james và seonghyeon cũng đang bắt đầu nói về hội chứng đó, bọn họ thậm chí còn đem cậu ra để đối chiếu với hội chứng đó!?

kim juhoon mặc kệ, kim juhoon không quan tâm, vì kim juhoon đẳng cấp, không thèm chấp những thứ tin nhảm cấp thấp.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

"ê, mày có nghe gì chưa? hội chứng này thật ra vẫn có cách chữa đó!" eom seonghyeon, kẻ ăn ngủ trên confession trường c và reels instagram, người được mệnh danh là nhẹ dạ cả tin nhất trong nhóm. em ta lại bắt đầu tin vào những cái mình vô tình lướt được rồi truyền thông cho bọn họ nữa rồi.

"gì thật hả?! hay em lại bị mấy cái reels thao túng nữa đó?" james chao đầu đầy nghi ngờ hỏi lại, theo kinh nghiệm của hắn thì những gì mà eom seonghyeon coi được trên instagram, phần nhiều đều là tin giả, không có tính xác thực cao.

"không hề nhé, em bảo thật mà?!! có người đăng bài trên confession nói luôn nè, chưa kể ở dưới còn mấy bình luận đồng tình nữa!" thằng nhóc chìa điện thoại ra, trên màn hình đang hiển thị bài viết.

nội dung bài viết cũng không có gì quá nổi bật, trông có vẻ như là một cậu em trai đang đăng bài về người anh đang "mắc phải" hội chứng lukewarm.

eom seonghyeon đọc lớn cho cả ba cùng nghe (mặc dù kim juhoon không quan tâm lắm), "ông anh mình từ trước đến nay là một người lãnh cảm, luôn sống với tiêu chí sống vì bản thân, thân hình là trai 18 tuổi nhưng sống với tâm hồn 81 tuổi. chưa hết, anh mình đặc biệt, xin nhắc lại là đặc biệt! chưa từng có mối tình vắt vai nào." eom seonghyeon ngắt ngang để lấy hơi, khoé miệng bắt đầu giật nhẹ, "thằng viết bài này chắc chuyên văn chứ đéo người bình thường nào viết bài phốt anh mình mà dài như thế."

"dài ghê, eom seonghyeon đọc tiếp đi chứ tiếng hàn của anh dễ gãy. lỡ đang đọc thì gãy thì mất hứng lắm." james chao, người mà luôn tự nhận mình là người đi xuất khẩu lao động cho hay. anh là người thái lan lai đài loan nên cũng đúng một phần là xuất khẩu, chứ còn về lao động thì không đúng, không hề đúng!

mọi người có bao giờ thấy ai dùng túi hiệu đựng giấy vệ sinh vì nhà hết túi tái sử dụng không?

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

quay lại với bài viết, seonghyeon bắt đầu đọc tiếp. "ông ấy lai tây nên nét phải gọi là đẹp nhức cái nách, chưa kể còn có chiều cao siêu lý tưởng mà dân thể thao nào cũng muốn có nên gái theo nhiều lắm. thế mà ông anh một lần rung động cũng không có?!!!". kim juhoon nghe em mình đọc tới đây thì có hơi nghi ngờ rằng liệu chủ nhân của bài viết này có hơi tâng bốc quá đà hay không, dù gì với vẻ ngoài như thế, việc không có được mảnh tình vắt vai nào quá ư là xạo ke.

"ban đầu, mình có nghi ngờ xu hướng giới tính của ông anh là gay, mà mình là một đứa em ngoan mà, nên mình đã giới thiệu những bạn nam sinh khác cho anh mình. khen mình tài giỏi thì mình nhận, tài lanh thì khỏi nha!" eom seonghyeon miệng bĩu ra, "thằng này em thấy có tài, tài năng nói nhảm."

"ơ hay, đọc tiếp đi em!!!" james ngồi kế bên gào lên, hắn đang nghe hay mà eom seonghyeon cứ dừng lại í?!

"rồi rồi, đọc liền nè." eom seonghyeon thoả hiệp, quyết định đọc tóm tắt lại chứ nếu không, em sẽ thật sự đọc đến đau họng mất thôi.

"sau đó thì ông anh mình thậm chí còn không cảm kích mình mà còn kick vào đít mình khiến mình buồn lắm, giận dỗi tận 2 ngày lận đó?! xong người dỗ vẫn là ông anh "ruột" của mình. anh đem cho mình một cái kính bơi hàng xịn mới toanh vì trước đó nghe được mình than phiền về cái kính mình đang sử dụng làm đau mắt mình."

"mình tự hỏi một người hoàn hảo như anh mình sao lại mắc phải cái hội chứng chó má này, tưởng tượng đến cảnh anh mình khi về già phải đơn thân độc mã vì hội chứng này khiến mình đau đớn không thôi. thậm chí, mình còn nhắn tin nói với anh rằng anh đừng lo, về già người đẩy xe lăn giúp anh sẽ là mình. những gì mình nhận lại được là một tràng những câu hỏi thăm phụ huynh xen kẽ với việc đầu óc mình quá thông minh."

"mình đẳng cấp thật." eom seonghyeon đọc đến câu này thì chửi rống lên, "đẳng cái má mày á thằng ngố?!!", nhưng phải công nhận rằng thằng này rất biết cách nói giảm nói tránh.

"nhưng cứ tưởng anh mình phải mắc hội chứng này đến tận khi mua được vé thăm quan lòng đất thì bỗng dưng một ngày, nói gần hơn là vào vài ngày hôm trước, trường mình có tổ chức một buổi tuyên dương những học sinh có thành tích xuất sắc. ông anh mình may mắn được nằm trong số đó, nhìn ông ấy hơi tồ nhưng để mà nói về bóng rổ và tiếng anh hả? một từ thôi, bá!" eom seonghyeon đọc tới đây thì có hơi ngờ ngợ ra vì nãy giờ cậu cứ cảm thấy mình có quen biết với người viết bài này.

"may mắn thay, mình cũng được nhà trường trao cho một cơ hội toả sáng vì thành tích bơi xuất sắc của mình nên cả buổi ngày hôm đó, mình đã quan sát được trọn vẹn sự thay đổi trong cảm xúc của anh mình luôn đó!", eom seonghyeon biết người viết bài là ai rồi, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác minh nên cũng không vội nói ra. nhưng thật sự thì từ cách nói chuyện cho đến việc có một ông anh lai tây, thành tích bơi tốt thì trong đầu em ta chỉ nghĩ đến một người duy nhất, là ahn keonho, thằng bạn cùng bàn của em.

"buổi tuyên dương được chia theo thứ tự là những người giỏi những môn học trên lớp trước, sau đó mới tới lượt dân thể thao bọn tui. anh mình và mình được đứng đầu bên bảng thể thao nên được xếp đứng đợi chung chỗ với nhóm học bá vì phân nhánh thể thao quá đông, nên đành phải tách bọn mình ra để có đủ thời gian cho mỗi người."

"khi đứng đợi đến lượt phát biểu thì mình phát hiện anh mình cứ liên tục nhìn lén một anh trai bên nhóm học bá, nhìn theo ánh mắt thì mới phát hiện ra, người mà anh mình để tâm không ai khác chính là học sinh giỏi nhất lớp 11c8––?!"

"má?!!"

"hả?!!!!!"

james chao và eom seonghyeon đồng thanh hét lên rồi nhìn qua kim juhoon, người mà từ nãy đến giờ đang đắm chìm vào không gian riêng của mình. tai nghe được nhét vào hai bên tai, mắt thì dán chặt vào sách, miệng khẽ đọc nhẩm theo những câu từ trong sách.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng đến mình, kim juhoon bất giác ngước lên, để rồi phải đối diện với ánh nhìn không thể nghi ngờ hơn được nữa. cậu có hơi ngơ ngác, nghĩ rằng đọc có một bài viết nhảm thôi mà khờ hết cả luôn rồi hả trời?

"anh juhoon, anh học 11c8 đúng không?"

juhoon nghe thế thì gật đầu, cậu còn là học sinh có thành tích tốt nhất lớp nữa cơ.

"vài hôm trước, anh có tham dự buổi tuyên dương trong trường, đúng không?"

juhoon lại tiếp tục gật đầu, tự hỏi hôm nay thằng nhóc này sao lại quan tâm đến chuyện học tập của cậu như thế.

"anh có ấn tượng đặc biệt với ai không, điển hình bên lớp thể thao chẳng hạn?"

lớp thể thao hả?

thú thật thì, có, kim juhoon có ấn tượng với một nam sinh. ngày hôm đó có một nam sinh sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ cứ như vô tình mà cũng như cố ý đánh mắt qua phía cậu. khiến cậu ít nhiều cũng phải cảnh giác mà nhìn lại một cái thật nhanh.

cao thật đó, mặt cũng rất tây nữa, chắc là con lai rồi. đó là những gì kim juhoon nhớ về nam sinh đó.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com