^*^
câu chuyện bắt đầu bằng một cái folder.
không phải một folder bí mật được cài mật mã, cũng chẳng phải thứ bị giấu nhẹm đi ở một góc khuất lấp nào đó trong ổ cứng. nó nằm ngang nhiên ngay trên màn hình desktop của martin, lọt thỏm giữa một đống file nhạc âm thanh, mớ project logic pro đang làm dở và đủ thứ shortcut linh tinh. cái tên của nó bình thường đến mức dễ dàng đánh lừa bất cứ ai: một dãy số. tám chữ số. ngày, tháng, năm — đúng cái kiểu martin hay ghi chú mọi thứ: đơn giản, không cần giải thích nhiều, chỉ là một dòng thông tin thô ráp cứ thế đặt ở đó.
keonho tình cờ nhìn thấy nó vào một buổi chiều thứ tư mưa tầm tã, khi cậu đang ngồi ké sang bàn của martin để mượn tạm cái desktop. laptop của cậu đang bị lỗi hiển thị màu sắc, mà cậu thì lại cần edit một đoạn video sao cho chuẩn màu nhất. martin đã ra ngoài từ trước, để lại cái laptop vẫn đang mở sáng đèn cùng một lời nhắn nhủ rất martin: "em cứ dùng đi, tối anh mới cần" — ngắn gọn, hiển nhiên, chẳng cần lời cảm ơn. với martin, mọi thứ luôn diễn ra tự nhiên như hơi thở: em cần thì cứ dùng, không cần phải làm quá mọi chuyện lên.
keonho cắm dây cáp, mở file video lên. và trong lúc nhịp ngón tay chờ phần mềm load, đôi mắt cậu lại trượt qua màn hình desktop của martin theo cái thói quen quan sát vô thức chẳng bao giờ dừng lại được. người ta hay bảo, nhìn vào không gian số của một người cũng nói lên nhiều điều hệt như khi nhìn vào căn phòng ngủ của họ vậy. và desktop của martin thì lộn xộn đúng y như con người anh: những file âm thanh đặt tên nửa anh nửa hàn, folder này nhét chồng vào folder kia theo một hệ thống mã hóa kỳ quặc mà chắc chỉ có bộ não của người tạo ra nó mới hiểu nổi, và hàng tá shortcut nằm vắt chéo lên nhau của một kẻ lúc nào cũng mở cả chục cửa sổ làm việc cùng lúc.
và rồi, giữa tất cả mớ hỗn độn ồn ào ấy, cái folder mang dãy tám chữ số nằm im lìm ở góc dưới cùng bên phải.
keonho nhìn lướt qua dãy số, vô thức nhẩm tính trong đầu — tháng tám, ngày mười tám, năm ngoái. ngày debut.
đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao ngón tay mình lại quyết định nhấp đúp chuột vào đó. có lẽ vì một phút tò mò vớ vẩn, có lẽ vì tế bào thần kinh không chịu nghỉ ngơi, hoặc có lẽ... vì một linh cảm bé nhỏ mập mờ nào đó mà cậu chưa kịp gọi tên. nhưng cậu đã nhấp vào. folder được mở ra. và keonho cứ thế, hóa đá trước màn hình trong vài giây liền, môi hé mở nhưng không thốt nên lời, đầu óc trống rỗng, chỉ biết trân trân nhìn.
ảnh. hàng trăm tấm ảnh.
đây không phải là những tấm ảnh hậu trường được dàn dựng công phu, cũng không phải concept photo sắc nét hay fancam đã qua chỉnh sửa. chúng mang một cái hồn hoàn toàn khác biệt. đó là những tấm ảnh candid được chụp bằng điện thoại, tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên và được bắt trọn từ góc độ của một người đang cố gắng giấu đi ánh nhìn của bản thân. chúng mang cái màu sắc hoài niệm đầy chất thơ của những cuộn phim kodak vision3 500t, với độ tương phản thấp và một lớp soft focus mềm mại, giữ lại nguyên vẹn từng hạt nhiễu grain li ti của dòng phim 35mm.
nó không giống những tấm card bo góc cứng ngắc vô hồn, cũng chẳng mang vẻ rập khuôn của đống goods off từ công ty. ngắm nhìn chúng giống như đang lật giở một cuốn fanzine bí mật, được người làm ra nó chắt chiu bằng tất cả sự nâng niu, trân trọng và tình cảm nguyên sơ nhất.
một tấm ảnh keonho đang ngủ gật trên chiếc sofa ở phòng chờ, trên người đắp hờ chiếc áo khoác quen thuộc của ai đó, nửa khuôn mặt chôn vào lớp gối mềm, mái tóc rối tung lòa xòa vì ngủ sai tư thế. một tấm khác chụp keonho đang ngồi bệt trên sàn phòng tập, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại giữa giờ nghỉ giải lao, ánh đèn studio trắng muốt hắt xuống gò má cậu hệt như cách đánh sáng rembrandt kinh điển, nắn nót, sâu thẳm và đầy dịu dàng.
rồi ảnh cậu đang cười rạng rỡ với juhoon trong bếp, đầu hơi ngả về phía sau, một nụ cười rạng rỡ, chân thật nhất mà cậu hiếm khi nào chịu để lộ trước ống kính. lại có tấm chụp cậu đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe van lúc trời sập tối, khuôn mặt bình yên, ánh mắt xa xăm như những lúc mỗi khi cậu chìm vào một luồng suy nghĩ không có điểm dừng. tấm này thì là keonho trong phòng thu, rèm cửa hé mở để lộ ánh đèn thành phố phồn hoa phía sau lưng, tai nghe chỉ đeo một bên, đôi môi hơi mím lại bận rộn xử lý những giai điệu chạy xẹt qua trong đầu.
keonho ngủ. keonho ăn. keonho nhìn. keonho mỉm cười.
keonho tồn tại một cách chân thực nhất trong những khoảnh khắc đời thường nhỏ bé nhất. và tất cả, tất cả đều được thu bé lại qua lăng kính của một người chỉ muốn âm thầm giữ lấy khoảnh khắc ấy cho riêng mình, không muốn bị ai làm phiền, không muốn phá vỡ đi sự tự nhiên trong vắt đó, chỉ đơn giản là khảm sâu nó vào bộ nhớ.
cái folder ấy được đặt tên bằng ngày debut của cortis. ngày đầu tiên họ đường hoàng đứng cạnh nhau trước công chúng.
keonho cứ ngồi thừ ra đó, ánh mắt dán chặt vào màn hình thêm một lúc lâu nữa. rồi cậu cẩn thận đóng folder lại, chính xác y như lúc mở ra, di chuột quay về với file video đang chờ được edit.
cậu chẳng nói tiếng nào khi martin trở về. khoảng tám giờ tối, martin đẩy cửa bước vào, ném đôi giày thể thao vào góc theo đúng thói quen thường ngày. anh đưa mắt nhìn sang keonho — lúc này đang nằm ườn trên giường đọc sách — rồi hất cằm hỏi một câu bâng quơ, "việc thế nào rồi? có ổn không?" keonho đáp, "ổn ạ, cảm ơn anh." martin khẽ gật đầu rồi xách đồ đi thẳng vào phòng tắm. mọi thứ diễn ra trơn tru, bình thường đến mức hoàn hảo.
chỉ ngoại trừ việc, keonho đang cầm cuốn sách, mắt dán vào cùng một trang giấy suốt nửa tiếng đồng hồ mà não bộ từ chối tiếp thu bất kỳ con chữ nào.
vấn đề lớn nhất của việc vô tình biết được một bí mật, đó là nó sẽ âm thầm đảo lộn hoàn toàn lăng kính mà ta dùng để nhìn nhận thế giới, trong khi bản thân thế giới ấy thì vẫn cứ trơ trơ không mảy may thay đổi.
trước đây, keonho luôn tự tin vào mớ lý thuyết này — cậu là một người tinh tế, cậu hiểu rõ cơ chế của việc thông tin có thể bẻ cong góc nhìn, cậu đã đọc nhan nhản các tài liệu tâm lý về confirmation bias, retroactive sense-making hay những khái niệm tương tự. nhưng lý thuyết suy cho cùng cũng chỉ là một mớ giấy lộn vô dụng khi nó đập thẳng vào chính cuộc đời cậu.
bởi vì ngay lúc này đây, mọi giác quan của cậu dường như bị đánh thức. cậu bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt mà suốt ngần ấy thời gian qua cậu đã ngốc nghếch lướt qua.
chẳng hạn như: cái cách martin luôn đặt sẵn một lon sữa hoặc nước trái cây trên bàn làm việc của cậu vào mỗi buổi sáng. không phải ngày nào cũng thế, chẳng hề có một quy luật cụ thể nào, nhưng nó đủ đều đặn để keonho bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của nó. martin không bao giờ nói những câu đại loại như kiểu "em uống đi" hay "anh lấy dư nên vứt qua đó". không. lon nước cứ thế tĩnh lặng xuất hiện ngay khi cậu vừa kéo ghế ngồi xuống, và ở phía bên kia bàn, martin đã yên vị từ đời nào, những ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, khuôn mặt điềm nhiên như thể sự xuất hiện của lon nước kia chẳng hề dính dáng tí ti gì đến anh.
hoặc như: mỗi lần cả nhóm tụ họp lại xem phim trên chiếc sofa chật chội ngoài phòng khách, đèn tắt tối om, mọi người chen chúc xô đẩy nhau, thì bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, martin luôn luôn là người ngồi ở đầu sofa, ngay sát cạnh chỗ keonho. lúc nào giữa họ cũng có một khoảng cách mỏng manh nhỏ bé, nhỏ hơn hẳn so với khoảng cách giữa martin và bất kỳ thành viên nào khác. cứ như thể họ là hai hạt lượng tử đang trong trạng thái vướng víu, đã tính toán quỹ đạo của nhau đủ lâu để chỉ cần một dao động nhỏ cũng biết đối phương đang ở đâu mà chẳng cần phải ngoái đầu nhìn lại.
và, cái cách martin gọi tên cậu.
không phải là tiếng "yah, keonho!" bỗ bã của đám con trai, cũng chẳng phải là tiếng "maknae" trêu chọc theo vai vế — mà là keonho. tên đầy đủ của cậu. nó được bật ra khỏi đầu môi martin theo một cách rất riêng biệt mà cậu đã phải mất một thời gian kha khá mới lờ mờ nhận ra sự khác biệt so với cách anh gọi những người khác. nó không khác ở âm lượng, cũng chẳng thay đổi về tốc độ. sự khác biệt nằm ở một khoảng ngân rung khe khẽ nào đó, mềm mại hơn, dịu dàng hơn, một sự nấn ná lả lướt nơi đầu lưỡi khi anh chạm vào phụ âm đầu tiên — keonho biết mình lại bắt đầu overthink, cậu biết mình đang cố bới bèo ra bọ để tìm thứ mình ao ước được thấy. nhưng cái sự "biết" ấy cũng chẳng thể làm âm thanh ngọt lịm kia tan biến khỏi tai cậu.
mọi thứ xung quanh cậu, tự lúc nào, đã như một bức tranh được vẽ theo đúng quy tắc phối cảnh một điểm tụ. và điểm tụ duy nhất ấy, không trượt đi đâu được, chính là martin. những điều ấy vẫn luôn tồn tại ở đó, chỉ là bây giờ keonho mới chịu mở mắt ra mà nhìn.
vào một buổi tập vũ đạo khoảng mười ngày sau, martin bắt đầu đánh hơi thấy có gì đó khác lạ.
không phải là một biến động kinh thiên động địa nào — keonho không hề tỏ ra ngượng ngùng, không trốn tránh anh, cũng chẳng cư xử kỳ lạ. chỉ là, thỉnh thoảng martin lại vô tình bắt được ánh mắt của keonho đang dừng lại trên người mình, với một tia sáng lấp lánh lạ lẫm nào đó mà anh không thể phân tích ngay lập tức. và rồi, keonho sẽ lảng mắt đi ngay tắp lự — cái tốc độ vội vã của một kẻ vừa bị bắt quả tang đang nhìn lén lâu hơn dự định, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng sự vụng về thì lại bán đứng tất cả.
martin thấy hết, nhưng anh chọn cách im lặng. anh nhẹ nhàng gói ghém cái ánh mắt ấy đem cất vào một góc nhỏ trong đầu — cái nơi anh vẫn thường dùng để chứa những "bản nháp" chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận cuối cùng — và tiếp tục sinh hoạt như thường.
nhưng đến hôm sau, khi anh lại đặt lon nước lên bàn keonho như một thói quen khó bỏ, anh đã để ý kỹ hơn: keonho vươn tay cầm lấy, cắm ống hút nhấp một ngụm nhỏ, và trong một phần mười giây ngắn ngủi trước khi đặt lon nước xuống, cậu ngước mắt nhìn về phía martin. đó không phải là cái nhìn hàm ý cảm ơn, cũng không mang thông điệp gì to tát. đó chỉ đơn thuần là ánh nhìn của một người đang tự xác nhận lại một sự thật ngọt ngào nào đó với chính trái tim mình. rồi cậu lại cắm mặt vào màn hình laptop, vờ như vũ trụ vẫn đang vận hành vô cùng bình thường.
martin khẽ mím môi, quay sang màn hình của mình, những ngón tay gõ bừa một đoạn beat chẳng ăn nhập gì với nhau.
lát sau, anh lôi điện thoại ra, mở cái folder quen thuộc, chạm vào bức ảnh gần nhất. đó là keonho của ngày hôm qua trong phòng tập. cậu đang đứng cạnh khung cửa sổ lớn uống nước sau giờ tập mệt nhoài, mắt rũ xuống nhìn điện thoại, ánh nắng rực rỡ của buổi chiều tà hắt một dải màu ấm áp lên nửa trái khuôn mặt cậu. martin lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh ấy một chốc, rồi cẩn thận tắt màn hình.
anh vốn không có thói quen gọi tên những thứ mà mình chưa nắm chắc phần thắng. và với "cái thứ" đang nảy nở giữa hai người lúc này, sự "không chắc chắn" của anh lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt so với trước đây — nó không bắt nguồn từ việc thiếu thốn thông tin, mà là bởi vì... cảm xúc bên trong anh đang tràn ra quá nhiều. nhiều đến mức khó kiểm soát.
vào cái tối thứ sáu tuần đó, juhoon khởi xướng ý tưởng lôi cả đám ra ngoài hóng gió sau giờ tập. tất cả đều gật đầu cái rụp với cái vẻ rã rời thèm khát khí trời của những kẻ đã bị giam cầm trong studio quá lâu. cả bọn kéo nhau tới một quán tteokbokki nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong con hẻm gần ký túc xá — cái kiểu quán bình dân với bàn ghế nhựa đỏ chót, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ đồ ăn ngon bá cháy và cái lợi thế tuyệt vời là chẳng ai thèm để ý xem họ là ai.
năm thằng con trai to xác chen chúc nhau quanh cái bàn bé tẹo. keonho bị đẩy xuống ngồi ngay đối diện martin. và đó chính là vấn đề cốt lõi, bởi vì ngồi đối diện đồng nghĩa với việc không tài nào né được ánh mắt của nhau.
"này keonho, em ăn cay được không đấy?" juhoon vung vẩy cái menu trên tay, ngoái sang hỏi.
"được anh," keonho gật đầu.
"được kiểu miễn cưỡng hay được kiểu dạ dày em thật sự ổn?"
"được kiểu anh không cần phải lo đâu."
"anh hỏi kỹ vì—"
"em ấy ăn được," giọng martin vang lên từ phía đối diện, đều đều và trầm ấm, anh thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi tờ thực đơn đang cầm trên tay, "cứ gọi loại cay vừa cho em ấy là ổn."
juhoon chớp mắt. nhìn martin. quay sang nhìn keonho. rồi lại nhìn martin.
"ừm... được rồi."
keonho len lén đưa mắt liếc qua mặt bàn. martin vẫn đang giả vờ tập trung cao độ vào cái menu, không hề nhúc nhích. nhưng kìa, vành tai anh đang đỏ lựng lên, một màu hồng ngượng ngùng bị ánh đèn huỳnh quang trắng ởn của quán ăn tố cáo không thương tiếc.
khóe môi keonho khẽ cong lên một góc rất nhỏ, cậu dời tầm mắt xuống bàn.
ở ngay bên cạnh, james lấy cùi chỏ huých huých nhẹ vào sườn cậu — một cái huých mang đầy sự trêu chọc tinh tế của kẻ thích hóng hớt nhưng lại sợ bị phát hiện. keonho thản nhiên làm lơ. "anh ăn đi," cậu hắng giọng.
"anh đã có đồ ăn đâu mà nhét vào mồm."
"thì ngồi im mà chờ."
james bật cười khúc khích trong họng, cái điệu cười đắc ý của một kẻ đã đánh hơi ra manh mối và đang tha hồ tận hưởng cảm giác là người nắm giữ bí mật. keonho vẫn kiên cường giả điếc.
khi những đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút được dọn ra, cái bàn nhỏ bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt. juhoon liến thoắng kể về một sự cố buồn cười lúc tập vũ đạo, seonghyeon lâu lâu đệm vào vài câu bình luận sắc lẹm, còn james thì lúc nào cũng cười to mồm hơn tất thảy mọi người. keonho vừa nhai tteokbokki vừa gật gù lắng nghe, thỉnh thoảng mới chêm vào vài từ, nỗ lực hết sức để không phóng tầm mắt sang phía đối diện quá nhiều lần.
nhưng chính cái sự "cố tình" đè nén ấy, bản thân nó đã là một lời thú tội ngọt ngào nhất.
"em không thích cái này à?" martin đột ngột lên tiếng. keonho giật mình ngẩng lên, bắt gặp martin đang dùng đầu đũa chỉ chỉ vào đĩa chả cá xào nằm chễm chệ giữa bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu mang theo sự quan tâm vô cùng tự nhiên.
"dạ, em không khoái lắm."
martin khẽ gật đầu, không hỏi thêm lời nào. anh lẳng lặng kéo đĩa chả cá về phía mình một chút, đồng thời đẩy đĩa tteokbokki phô mai xích về phía keonho thêm vài centimet. một chuỗi hành động nhỏ nhặt, trơn tru và thực dụng y như cách anh đang dọn dẹp lại bàn ăn, nếu không tinh ý sẽ chẳng ai thèm đoái hoài — trừ cái người đang được hưởng sự chăm sóc đặc biệt ấy.
và keonho thì tất nhiên, thu hết mọi thứ vào tầm mắt.
cậu gắp một miếng bánh gạo dẻo quẹo đưa lên miệng nhai, ánh mắt thủy chung dán chặt xuống mặt bàn, bởi vì cậu biết tỏng, nếu lúc này mà lỡ ngước lên chạm phải ánh mắt martin, cậu không dám chắc các cơ mặt của mình sẽ phản chủ đến mức nào.
"ngon không em?" martin hỏi nhỏ.
"ngon ạ."
"có bị cay quá không?"
"vừa miệng lắm anh."
"ừ, ngoan."
đoạn đối thoại cộc lốc tắt ngấm ở đó, ngắn gọn và nhạt nhẽo y hệt cái cách hai người họ vẫn hay giao tiếp với nhau hàng ngày. thế nhưng ở kế bên, seonghyeon — người đã im lặng như một ninja theo dõi toàn bộ diễn biến từ đầu chí cuối — chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn, vờ nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì phải dùng 200% công lực để nhịn cười.
chẳng ai thắc mắc cậu ta đang nghĩ cái quái gì. và đương nhiên, cậu ta cũng chẳng dại gì mà mở miệng.
trên đường đi bộ về lại ký túc xá, trời lất phất đổ mưa. không phải trận mưa rào nặng hạt, chỉ là cái thứ mưa bay bay ẩm ướt đặc trưng của những ngày tháng mười một, cái kiểu mưa dở dở ương ương không đủ làm người ta phải cắm đầu bỏ chạy, nhưng đủ để ngấm lạnh nếu cứ nhởn nhơ đứng ngoài trời. vì quán ăn chỉ cách ký túc xá khoảng ba ngã tư nên cả bọn quyết định lội bộ luôn. ai nấy đều hối hả kéo chụp mũ áo hoodie lên đầu, xỏ tay vào túi quần và vô thức tăng nhanh nhịp độ của bước chân.
keonho sóng bước cạnh martin. họ vô tình bước ra khỏi cửa quán cùng lúc, cứ thế xếp thành một hàng dọc tiến về phía trước — không hề có sự sắp đặt, không ai cố tình, chỉ là định mệnh ưu ái sắp xếp vị trí của họ sát rạt vào nhau.
cả hai rảo bước trong im lặng. ở tít phía trước, tiếng james vẫn đang oang oang kể nốt câu chuyện cho juhoon nghe, lọt thỏm giữa tiếng đế giày lạo xạo dẫm lên mặt đường nhựa ướt sũng và tiếng hạt mưa gõ nhịp tí tách xuống những mái hiên bằng tôn.
"có lạnh không em?" martin bất chợt hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"dạ không."
"đừng cứng đầu, em đang cảm đấy."
"em không có cảm."
"thế ai hôm nay hắt xì tận bốn lần trong phòng tập hả?"
keonho nghẹn lời, quay sang nhìn anh trân trân. martin vẫn giữ cái vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, hai tay xỏ sâu vào túi áo phao, sải những bước dài vững chãi của một người vốn có đôi chân miên man chẳng cần phải tốn sức cũng dư sức đi nhanh.
"anh đếm cơ à?" cậu lầm bầm.
"anh không có rảnh mà đi đếm."
"nhưng rõ ràng anh nhớ em hắt xì bốn lần."
martin quyết định lờ đi câu vặn vẹo ấy. thay vào đó, anh khẽ lết đôi giày nhích sang bên phải một chút — chỉ một bước chân rất nhỏ thôi — khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại vừa vặn đủ để bờ vai vững chãi của chiếc áo khoác anh đang mặc vươn ra tạo thành một cái mái hiên mini, che chắn cho mái tóc của keonho khỏi làn mưa bụi ẩm ướt. anh cao hơn cậu gần một cái đầu, thế nên cái sự "tình cờ" này hoạt động cực kỳ hoàn hảo.
keonho khẽ ngước mắt lên.
khuôn mặt martin vẫn lạnh tanh, mắt nhìn thẳng vô định, cái biểu cảm dửng dưng của một gã trai thẳng tuột không hề nhận thức được hành động mình vừa làm mang tính "sát thương" cao đến mức nào — hoặc là, một kẻ lươn lẹo đang diễn sâu giả vờ như không biết. và keonho thì thực sự rối bời, chẳng biết đâu mới là đáp án đúng.
cậu bắt chước martin, xoay mặt nhìn thẳng về phía trước, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.
trong suốt quãng đường còn lại, bờ vai của họ cứ thế cọ vào nhau qua lớp áo khoác dày cộm. và tuyệt nhiên, không một ai có ý định lùi lại nửa bước.
đêm đó, keonho thu mình trên chiếc giường quen thuộc, mân mê chiếc điện thoại trên tay và mở cuộn camera roll ra.
cậu vốn không phải là một người đam mê chụp choẹt. không phải vì ghét bỏ máy ảnh gì cho cam, mà bởi vì cậu thích thu giữ mọi thứ bằng đôi mắt trần trụi của mình hơn là qua một lớp thấu kính, cậu thích cất giấu kỷ niệm vào ngăn tủ của ký ức hơn là tống chúng vào bộ nhớ khô khan của điện thoại. vậy nên camera roll của cậu vô cùng nghèo nàn và thực dụng: quanh đi quẩn lại chỉ có dăm ba bức ảnh chụp tài liệu, vài cái ảnh chụp màn hình ghi chú, họa hoằn lắm mới có một bức ảnh phong cảnh mây trời lúc cậu lỡ vướng vào một dải ánh sáng đẹp đẽ mê hồn nào đó.
nhưng, xen kẽ giữa mớ ảnh lộn xộn tẻ nhạt ấy, rải rác chạy dọc theo thanh thời gian từ ngày đầu debut đến tận bây giờ, lại là... martin.
không nhiều nhặn gì. chắc chắn không thể lên tới con số hàng trăm bức vĩ đại như cái folder trên desktop kia. nhưng chúng vẫn hiện diện ở đó — một tấm ảnh chụp martin đang thu mình trong góc phòng thu, tai nghe vắt vẻo một bên, vầng trán nhíu lại đầy suy tư mà keonho thừa hiểu anh đang căng não cỡ nào. một tấm chụp martin ngủ gục trên chiếc xe van lắc lư sau một đêm diễn rã rời, đầu tựa hẳn vào cửa kính, mái tóc màu bạch kim lòa xòa rối bù cọ vào mí mắt. lại có tấm chụp lén cảnh martin đang ngồi bó gối ở bậc thềm cửa sau công ty lúc rạng sáng, ngẩng đầu lên đối diện với màn hình điện thoại sáng rực và nở một nụ cười rạng rỡ — một nụ cười thật tâm từ tận đáy lòng, nụ cười làm cho cả đôi mắt cũng híp lại cong vút thành hình bán nguyệt.
keonho trượt ngón tay, chậm rãi ngắm nhìn từng bức ảnh một.
rồi, như bị một thứ bùa ngải nào đó dẫn dắt, cậu nhấn tạo một folder mới tinh. ngón tay thoăn thoắt gõ vào một dãy số — ngày debut, tám chữ số, giống y xì đúc cái tên folder bí mật nằm trên màn hình máy tính của martin.
cậu cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang làm cái trò dở hơi gì nữa. hoặc là cậu dư sức biết, chỉ là cậu không đủ can đảm để đối diện gọi tên nó mà thôi.
cậu chọn tất cả những bức ảnh đó, chuyển cái vèo vào folder mới, khóa lại, ném điện thoại sang một góc giường rồi ngả lưng xuống nệm, hai mắt mở thao láo nhìn trân trân lên trần nhà chìm trong bóng tối lờ mờ.
ở phía bên kia căn phòng, chiếc đèn ngủ của martin đã phụt tắt từ bao giờ. tiếng hít thở của anh đều đặn, sâu và vững chãi của một người đang chìm vào giấc mộng đẹp, đó rõ ràng không phải là cái kiểu thở trằn trọc của những đêm ngập ngụa trong stress hay overthink, mà là một giấc ngủ vùi yên bình của một kẻ đã tiêu sạch năng lượng trong ngày.
keonho nằm vắt tay lên trán, lắng nghe thanh âm êm ái ấy rót vào tai và tự nhủ thầm: trên đời này, có những thứ một khi mày đã trót nhìn thấu rồi, thì có nhắm chặt mắt lại cũng chẳng cách nào vờ như không thấy được nữa.
và cậu khá chắc, chuyện này sẽ chẳng mang lại rắc rối nào đâu.
cuối tuần đó, james lại nổi hứng rủ rê cả đám đi chơi bida xả stress. juhoon và seonghyeon giơ hai tay tán thành ngay lập tức, trong khi martin chỉ lười biếng phẩy tay: "mấy đứa đi đi, anh bận chút việc," bằng đúng cái giọng ngái ngủ của một kẻ đang kẹt giữa lưng chừng một đoạn điệp khúc và tuyệt nhiên không muốn mạch cảm xúc bị đứt gãy. keonho ngồi vắt vẻo trên giường, dỏng tai nghe ba ông mãnh lạch cạch thay đồ, lăng xăng chuẩn bị rồi kéo nhau ra khỏi cửa. tiếng chốt cửa "cạch" một tiếng vang lên khô khốc, và keonho bàng hoàng nhận ra, bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc đặc quánh lại vì chỉ còn có hai người.
martin vẫn dán mình vào chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, cái tai nghe chụp kín mít cả hai bên tai — một tín hiệu "xin đừng làm phiền" to đùng mà keonho đã thuộc nằm lòng từ hồi mới chân ướt chân ráo dọn vào ở chung. anh đang nhịp chân nghe gì đó, tay thoăn thoắt gõ phím, hoàn toàn chìm đắm vào một vũ trụ tách biệt. keonho ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn ấy một lúc lâu, rồi lẳng lặng quay lại cắm mặt vào cái laptop của mình.
bọn họ cứ thế chìm vào sự im lặng miên man suốt hơn một tiếng đồng hồ. nhưng đây không phải là thứ im lặng ngột ngạt đến khó thở — mà là một kiểu im lặng êm đềm của hai tâm hồn đã quá đỗi quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, đến mức họ không cần thiết phải tạo ra âm thanh để lấp đầy những khoảng trống. keonho bắt đầu lờ mờ nhận ra, thứ im lặng này vốn dĩ mang một vẻ đẹp ngọt ngào đến lạ.
rồi đột nhiên, martin vòng tay kéo chiếc tai nghe xuống vắt vẻo quanh cổ, xoay ghế một vòng cái rụp, hướng ánh mắt về phía keonho với cái biểu cảm gấp gáp của một người vừa bừng tỉnh sau cơn mê. "em đói bụng chưa?"
keonho giật mình ngước lên. "hơi hơi ạ."
"anh cũng thế." martin bật dậy, vươn vai cựa mình mấy cái cho giãn gân cốt, rồi đi thẳng một lèo ra góc bếp nhỏ ở cuối hành lang bằng dáng vẻ quyết đoán hệt như một vị tướng ra trận. "thế nhóc muốn ăn gì?"
"anh có gì thì em ăn nấy."
"lúc nào em cũng dùng cái văn vở này."
"thì tại em dễ nuôi thật mà, ăn gì chả được."
"geojitmal," martin đáp vọng lại từ ngoài hành lang, chất giọng trầm khàn bỗng chốc vỡ ra một tia trêu chọc vừa nhẹ vừa ấm — đồ dối trá — keonho bĩu môi không thèm cãi lại, bởi vì đúng là anh nói chuẩn phóc. keonho kén ăn muốn chết, nhưng cậu lại ghét cái cảm giác đưa ra yêu sách khiến người khác phải lo lắng phục vụ mình.
cậu thở dài đứng dậy bước ra bếp, vì suy cho cùng, ngồi đực mặt trong phòng một mình thì chán phèo, mà cái bầu không khí mờ ám ngoài kia xem chừng lại thú vị hơn nhiều.
martin đang đứng khoanh tay trước cánh cửa tủ lạnh mở toang hoác, cặp chân mày nhíu lại đầy vẻ nghiêm trọng như đang kiểm kê kho đạn dược. "có mấy quả trứng, một ít kimchi, với bát cơm nguội từ tối qua."
"đủ làm cơm rang rồi anh."
"nhưng anh không biết nấu mấy món này."
"em biết nấu."
martin từ từ quay đầu sang, đảo mắt đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân bằng ánh nhìn hoài nghi hệt như cảnh sát thẩm vấn tội phạm. "thật không đấy?"
"chứ anh tưởng em không biết nấu ăn chắc?"
"anh biết em biết nấu. nhưng anh không biết là em nấu ngon hay không."
"thế thì tránh ra cho đầu bếp biểu diễn."
martin ngoan ngoãn xê dịch sang một bên nhường sân khấu, động tác ngoan ngoãn tự nhiên đến mức đáng yêu. keonho xắn tay áo bước vào bếp, lôi tô cơm nguội ra dằm tơi, lạch cạch tìm cái chảo chống dính rồi bật bếp cái tạch. martin thì cứ lùi lũi đứng dựa lưng vào mép quầy bếp ngay sát cạnh, hai tay vắt chéo trước ngực, chăm chú nhìn từng cử động của cậu bằng ánh mắt thích thú của một kẻ đang xem kịch hay — không thèm phụ giúp, không hó hé hỏi han nữa chữ, cứ đứng ỳ ở đó chiếm diện tích, tỏa ra một loại từ trường khiến người ta vừa bối rối vừa an tâm.
keonho thành thạo đập hai quả trứng vào chiếc bát sứ, dùng đũa đánh tan nhẹ nhàng, rồi trút bát cơm vào chiếc chảo đang bốc hơi nóng hổi. mùi dầu mè thơm lừng nhanh chóng len lỏi, lấp đầy không gian chật hẹp của căn bếp.
"ai dạy em nấu ăn thế?" martin buông một câu hỏi vu vơ, giọng đều đều như nước chảy mây trôi.
"chị gái em."
"chị em thích nấu nướng lắm à?"
"thích nấu và cực kỳ thích sai vặt em phụ bếp." keonho đổ bát trứng vàng ươm vào chảo, tay cầm sạn đảo nhanh thoăn thoắt. "hồi bé em ghét cay ghét đắng cái trò này. nhưng lớn lên lại thấy cũng có ích phết."
"chị em khôn đấy."
"vâng." bàn tay đang đảo cơm của keonho khựng lại nửa giây. "chị ấy hay gọi điện tra khảo xem em ăn uống thế nào. suốt ngày cứ lo em sống lây lất không chịu ăn uống đàng hoàng."
"thế tóm lại em có ăn uống đàng hoàng không?"
"nếu theo tiêu chuẩn 'đàng hoàng' của bà ấy thì chắc chắn là không."
martin bỗng bật cười thành tiếng. không phải một tràng cười phá lên giòn tan, mà chỉ là một tiếng khùng khục cất lên từ tận đáy lồng ngực, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo của kẻ vừa bắt được một thứ gì đó cực kỳ thú vị. keonho dù không dời mắt khỏi mặt chảo nhưng vẫn cảm nhận được mồn một — cậu cảm nhận được bằng trực giác bén nhạy của một kẻ đã bỏ ra hàng ngàn giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn một người.
"lần sau chị em có gọi kiểm tra, cứ mạnh dạn bảo là có người lo cho em rồi," martin thủng thẳng buông lời.
cánh tay đang cầm chiếc sạn gỗ của keonho đông cứng lại giữa không trung.
"ai lo cơ?"
"anh." hai chữ bật ra nhẹ bẫng. bình thản. trơn tru cứ như thể đó là định luật vạn vật hấp dẫn hiển nhiên nhất trên cõi đời này vậy. "thế em nghĩ dạo này ai đút sữa với nước trái cây lên bàn cho em?"
keonho cúi gằm mặt nhìn trân trân vào lớp cơm đang xèo xèo nhảy múa trong chảo. "mấy lon nước bé tí teo thì lo lắng cái nỗi gì."
"thì anh đã bảo anh làm chuyện gì vĩ đại to tát đâu mà em dám đòi hỏi."
"em có đòi hỏ—"
"keonho."
"dạ?"
"cơm khét rồi kìa."
keonho giật thót mình nhìn xuống chảo và hốt hoảng đảo lấy đảo để. khét cái con khỉ — hạt cơm mới chỉ sém vàng phần đáy một chút xíu — nhưng chừng đó cũng quá đủ để chặt đứt cái mạch đối thoại đang ngập tràn thính bay lung tung này, và quan trọng nhất là, nó ban cho keonho một cái cớ hợp tình hợp lý để cắm mặt vào cái chảo thay vì phải quay sang nhìn martin, cái nơi mà cậu thề có Chúa là cậu không dám kiểm soát nổi mấy bó cơ mặt đang giật liên hồi của mình nữa.
họ bưng hai tô cơm chiên ra chiếc bàn ăn nhỏ tí xíu, ngồi đối diện nhau. bên ngoài cửa kính, bầu trời xám xịt của buổi chiều cuối tuần buồn tẻ đối lập hoàn toàn với bầu không khí ngòn ngọt đang lên men bên trong. bữa ăn chẳng có nến thơm lãng mạn, chẳng có tiếng nhạc du dương, cũng chẳng có rượu vang đỏ — chỉ có một cái bàn chật chội, hai thằng con trai, hai bát cơm chiên trứng rẻ tiền, và một khoảng im lặng dễ chịu đến mức keonho nhận ra mình chẳng cần phải vắt óc tìm chủ đề phá vỡ nó.
nhưng rồi martin lẳng lặng vét sạch đến từng hạt cơm dẻo cuối cùng dưới đáy bát. anh cẩn thận đặt chiếc thìa xuống mặt bàn tạo ra một tiếng lạch cạch thật khẽ, chống cằm nhìn người đối diện rồi buông một câu bâng quơ, "ngon hơn anh tưởng đấy."
keonho chớp chớp đôi mắt trong veo ngơ ngác, hai má vô thức phồng lên, "ý anh là sao cơ?"
martin thản nhiên nhún vai, ánh mắt dính chặt lấy cậu không rời, "thì ý anh là nó ngon."
keonho liền chu môi phàn nàn, cái điệu bộ hờn dỗi mềm mại đáng yêu đến mức khiến trái tim người ta như muốn nhũn ra thành nước, "anh vòng vo mất tận ba câu chỉ để khen em nấu ăn ngon thôi đó hả?"
martin khẽ bật cười, đuôi mắt cong lên đầy trêu chọc, "này nhóc con, anh bảo anh khen đồ ăn, chứ anh có khen em đâu."
keonho kiêu kỳ hất cằm, cái bĩu môi mang theo sự tự đắc vô cùng tự nhiên, "nhưng đồ ăn ngon là do chính tay em làm ra cơ mà."
và rồi... martin đột nhiên im bặt. mọi lời định trêu ghẹo tiếp theo cứ thế kẹt lại nơi cuống họng. anh hơi rướn người tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa qua mặt bàn bếp chật chội. dưới thứ ánh sáng vàng ươm hắt xuống từ ngọn đèn trần, martin đăm đăm nhìn cậu bằng một ánh mắt sâu thẳm, say đắm và dịu dàng đến quá đáng. đó chẳng phải là ánh nhìn rực lửa để trấn áp đối phương như mọi khi, mà là ánh mắt của một kẻ đã hoàn toàn giương cờ trắng đầu hàng trước sự dễ thương chết người kia, đành lôi sự im lặng ra làm tấm mộc che chắn cuối cùng để giấu đi sự thật rằng trái tim anh vừa mới rung lên một nhịp thật mạnh.
keonho cúi gằm mặt xuống cái bát trống trơn của mình, cắn chặt môi dưới nỗ lực ngăn một nụ cười ngốc nghếch đang chực chờ bung nở.
nhưng cậu thất bại thảm hại. cậu mỉm cười. một nụ cười chúm chím bé xíu thôi, góc môi khẽ nhếch lên nhè nhẹ, rạng rỡ vừa đủ để người đối diện bắt trọn từng khoảnh khắc.
và martin, vẫn đang nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, không chớp mắt lấy một lần.
tối muộn hôm đó, james bỗng nhiên thả một tràng emoji điên rồ đủ mọi sắc thái vào group chat chung của cả nhóm, kèm theo dòng tin nhắn sặc mùi thuyết âm mưu: "tao đách biết hai ông kẹ ở nhà đang làm cái trò mèo gì, nhưng tao cá một tỷ won là cái bầu không khí phòng tụi mày hôm nay bốc mùi mờ ám vãi chưởng luôn ấy!" chưa đầy ba giây sau, juhoon rep: "nói tiếp đi em đang nghe," và seonghyeon thả một dấu chấm lửng: "em tán thành với james."
keonho đọc lướt qua cái màn hình điện thoại rực sáng, khẽ nuốt nước bọt cái ực, đặt máy xuống ngực rồi lấm lét lia mắt sang phía giường martin.
martin đang nằm ngửa, chiếc điện thoại giơ thẳng lên trời che khuất nửa khuôn mặt. và từ góc độ của keonho, cậu thừa sức đoán ra anh cũng đang đọc cái đống tin nhắn nhảm nhí đó — bờ vai rộng lớn của anh đang khẽ rung lên bần bật, cái kiểu rung rinh vất vả của một người đang phải cắn gối nhịn cười.
"anh... đọc rồi hả?" keonho rụt rè lên tiếng thử lòng.
"đọc rồi."
"và?"
martin từ từ hạ điện thoại xuống áp vào lồng ngực, nghiêng đầu sang nhìn cậu xuyên qua khoảng không gian tối mờ của căn phòng. đèn tuýp đã được tắt rụp, chỉ còn trơ lại ánh sáng vàng vọt hắt hiu từ những ngọn đèn đường xuyên qua khe rèm cửa sổ hắt lên ga trải giường. trong cái thứ ánh sáng mờ ảo tranh tối tranh sáng ấy, keonho vẫn lờ mờ thấy được cái biểu cảm nhàn nhạt không rõ hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt anh.
"không có gì cả" martin thản nhiên đáp lời.
"không có gì?"
"không có gì đáng để anh phải bình luận cả."
keonho cắn môi nhìn anh đăm đăm mất một giây. "vâng."
"ngủ đi nhóc."
"vâng."
nhưng dĩ nhiên, chẳng có ai thèm nhắm mắt lại ngay lập tức. keonho cứ thế nằm trơ ra đó ngắm nhìn trần nhà trắng toát, dỏng tai lên nghe ngóng. một lúc lâu sau, tiếng cọ xát sột soạt khi martin trở mình vang lên khô khốc, rồi sự im lặng đặc quánh của căn phòng tối lại từ từ đổ ập vào. không phải cái thứ im lặng nặng nề nghẹt thở, mà là sự yên tĩnh ấm áp mơn man — cái kiểu im lặng của hai tâm hồn đang rung động, không cần phải thốt thêm bất kỳ lời thề non hẹn biển nào nữa bởi vì tất cả những thứ cần nói đã phơi bày rành rành ra đó rồi. chúng hiện diện trong lon nước ngọt mỗi sáng tinh mơ, trong cú chạm vai ngượng ngùng dưới làn mưa phùn ướt át, trong hai bát cơm chiên trứng cháy sém nơi góc bếp, trong cái folder ngập tràn hình bóng đối phương được đặt tên bằng một ngày vĩ đại... tất cả những điều vụn vặt tí hon không tên ấy, chúng chẳng cần một danh phận chính thức nào để chứng minh rằng tình cảm này là có thật.
keonho khẽ khàng nhắm nghiền hai mắt lại.
cái folder nằm chễm chệ trên desktop của martin. cái folder bí mật nằm im lìm trong camera roll của cậu. cùng một ngày, cùng một dãy số, cùng ôm ấp một bí mật ngọt ngào mà chẳng ai chịu mở lời thú nhận.
trên đời này, có những thứ một khi mày đã trót nhìn thấu rồi, thì có nhắm chặt mắt lại cũng chẳng cách nào vờ như không thấy được nữa.
và lần này thì cậu dám cá bằng cả sinh mạng mình, chuyện này thật sự vô cùng hoàn hảo.
sáng hôm sau, chiếc đồng hồ sinh học quen thuộc lại đánh thức keonho dậy sớm hơn mọi người như thường lệ. và trước khi cậu kịp thò tay vơ lấy cái điện thoại xem giờ, hay vuốt phẳng lại nếp chăn lộn xộn, hay làm bất cứ động tác vươn vai khởi động nào... ánh mắt cậu đã vô thức lia sang chiếc giường bên cạnh và đập thẳng vào một sự thật tàn khốc — martin đang nằm nghiêng người, chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.
đó chắc chắn không phải là cái nhìn ngái ngủ lờ đờ của người vừa mở mắt. cũng chẳng phải là ánh nhìn vô hồn của kẻ mộng du. đó là một ánh mắt vô cùng tỉnh táo, sắc lẹm và bình thản lạ lùng dưới luồng ánh sáng xanh xám lờ mờ của buổi bình minh đang rụt rè chui qua khe rèm cửa.
bọn họ cứ thế đấu mắt với nhau suốt vài giây tĩnh lặng kinh điển.
"anh tỉnh lâu chưa đấy?" keonho rụt rè phá vỡ bầu không khí, chất giọng buổi sáng khàn đặc lười biếng.
"cũng được một lúc."
"thế sao không chịu dậy đi?"
"anh không vội."
keonho bĩu môi. martin nhướn mày nhìn lại. không gian chật hẹp của căn phòng trọ buổi sáng sớm thoang thoảng mùi chăn màn sạch sẽ, xen lẫn tiếng động cơ ô tô bắt đầu gầm rú ầm ĩ ngoài phố xá xa xăm. và cả cái sự im lặng mập mờ đến quắn quéo của hai kẻ đang nắm giữ cùng một bí mật nhưng lại cứng đầu thi xem ai là người mở miệng trước.
"anh này," keonho hít một hơi thật sâu, dũng cảm mở lời, dẫu cho trong đầu cậu lúc này trống rỗng chẳng có kịch bản nào được soạn sẵn. cậu chỉ đơn giản là gọi tên anh, vì cái tên ấy đã mắc nghẹn trong cổ họng cậu quá lâu rồi.
"hửm."
"cái folder ấy."
im lặng ngưng đọng lại đúng một nhịp thở. martin không ngốc nghếch đến mức hỏi ngược lại "folder nào" — chẳng có cái lý do điên rồ nào bắt anh phải giả ngơ khi cả hai thừa biết tỏng đối phương đang nhắc tới cái gì.
"về việc hôm nọ em mượn desktop của anh đúng không?" anh chậm rãi cất giọng, chất điệu trầm bổng đều đặn vang lên trong không gian, không mang ý niệm phủ nhận, cũng chẳng mang màu sắc thừa nhận, nó lơ lửng, chấp chới ở một khoảng trống vô định.
"vâng."
"và em đã thấy sạch rồi."
"vâng."
một giây. hai giây trôi qua căng như dây đàn.
"em... em cũng có một cái," keonho khẽ khàng bồi thêm một đòn chí mạng. "một cái folder. cũng đặt tên giống như... cái folder đó."
lần này, sự im lặng lọt thỏm giữa hai người kéo dài lê thê một cách lạ lùng — nhưng tuyệt nhiên chẳng mang theo nửa điểm nghẹt thở hay gượng gạo. đó là một sự im lặng ngỡ ngàng, tĩnh tại và trong veo, như thể có một phép màu rực rỡ ngọt ngào vừa được ai đó dỡ bỏ lớp bọc bảo vệ, ngang nhiên đặt chễm chệ ngay giữa căn phòng nhỏ. nó mềm mại vây lấy họ, để cả hai cứ thế trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ ngụy trang vụng về, đắm đuối ngắm nhìn nhau mà chẳng cần phải gồng mình diễn tiếp cái vở kịch ngốc nghếch mang tên "em ngây thơ chả biết gì sất" thêm một tích tắc nào nữa.
martin khẽ chớp mắt, đôi đồng tử sâu thẳm ánh lên tia mềm mỏng, dịu dàng khóa chặt lấy cậu từ phía bên kia ranh giới. khoảng cách vỏn vẹn ba mét sàn gỗ bỗng chốc trở nên mỏng manh đến độ người ta có thể cảm nhận được cả nhịp đập loạn xạ nơi lồng ngực đối phương. vài tia nắng ban mai trong vắt đầu ngày đang tinh nghịch lách qua khe rèm voan trắng muốt phía đầu giường, nhảy nhót lung linh vờn quanh gò má cậu.
"keonho."
"dạ."
"lại đây với anh."
chỉ đúng bốn chữ thôi. không cần cất công thêm thắt bất cứ một lời mào đầu rào đón dông dài nào cả — chẳng có một lý do khách sáo cồng kềnh kiểu "lại đây đi vì anh có chuyện muốn nói". chỉ đơn thuần là bốn chữ lướt qua đầu môi, mang theo tất thảy sự sủng nịnh êm ái ném thẳng vào cái không gian mờ ảo, ngái ngủ của buổi rạng sáng. keonho thấy cả thân người mình bất giác cứng đờ ra mất một nhịp, mặt nóng ran, và toàn bộ hệ thống nơ-ron thần kinh vốn luôn tự hào về khả năng phân tích mổ xẻ rạch ròi bỗng chốc rủ nhau đình công sạch sành sanh. bởi vì câu nói ấy, cái chất giọng trầm khàn vương chút lười biếng ấy, nó quá đỗi đơn thuần, quá đỗi trọn vẹn, ngọt ngào bít kín mọi kẽ hở hoài nghi khiến cậu chẳng còn sót lại chút lý trí nào để mà cự tuyệt.
cậu lật tung lớp chăn dày cộm, xỏ dép lệt quệt, bước từng bước qua ba mét sàn gỗ lành lạnh.
chiếc giường đơn của martin có chút chật hẹp đúng chuẩn giường ký túc xá — vốn dĩ được sinh ra không phải để chứa hai thằng con trai to xác — thế nhưng martin đã tinh tế lùi hẳn người sát vào vách tường, chừa ra một khoảng trống như thể anh đã trằn trọc lên kế hoạch cho khoảnh khắc này từ tám kiếp trước. keonho ngập ngừng thả người ngồi xuống mép giường. martin dán chặt đôi mắt vào cậu từ một cự ly gần đến mức nguy hiểm — cái khoảng cách gần nhất mà họ từng phá vỡ từ ngày quen nhau tới giờ, một khoảng cách mờ ám chết người mà chẳng có một lý do trong sáng nào có thể bao biện nổi.
"anh... anh nhận ra từ bao giờ thế?" keonho rụt rè thì thầm, giọng mỏng tang như sương sớm.
"lâu rồi." martin mỉm cười. anh từ từ đưa tay lên — một động tác vô cùng chậm rãi, nâng niu, không hề vội vã — nhẹ nhàng áp mu bàn tay to lớn lên gò má ửng hồng của keonho, vuốt ve nó như đang tự cấu mình để kiểm chứng xem đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mộng hoang đường. lòng bàn tay anh ấm rực. những ngón tay dài thon thả vương đầy vết chai sần của một tay chơi nhạc cụ chuyên nghiệp mơn man qua từng tấc da thịt cậu. "còn em thì sao nhóc?"
keonho khẽ nhắm nghiền mắt lại, ngoan ngoãn hưởng thụ hơi ấm quen thuộc ấy, tim đập rộn lên từng hồi trống trận trong lồng ngực.
"cũng... lâu rồi." cậu mỉm cười đáp lời.
martin không nói thêm lời nào nữa. anh bất giác mỉm cười — một nụ cười ấm áp, rạng ngời và chân thật đến mức chẳng cần một khán giả nào chiêm ngưỡng. anh rướn nửa thân trên tới, nhẹ nhàng tì trán mình lên trán keonho một cách vững chãi và đầy sủng nịnh. keonho hoàn toàn thả lỏng người để mặc cho anh làm nũng. họ cứ thế cuộn tròn vào nhau trên chiếc giường chật hẹp, đắm mình trong dải ánh sáng ban mai đang dần rực rỡ hẳn lên. trán chạm trán, mũi chạm mũi, từng nhịp thở dồn dập phả vào bầu không khí chật chội giữa hai khuôn mặt — không ai thốt thêm nửa lời, bởi vì mọi ngôn từ lúc này đều trở nên thừa thãi.
bên ngoài khung cửa kính trong suốt, thành phố seoul bắt đầu cựa mình thức giấc theo một guồng quay ồn ã quen thuộc.
nhưng ở ngay tại đây, bên trong căn phòng ktx nhỏ bé này, hai chiếc folder mang chung một cái tên mã hóa đang nằm yên vị ở hai góc ổ cứng của hai thiết bị riêng biệt. chúng đã từng cô đơn tồn tại mà chẳng hề hay biết về nhau trong suốt ngần ấy ngày tháng dằng dặc — thế nhưng đến ngày hôm nay thì mọi thứ đã phơi bày. và một khi bí mật ngọt ngào ấy đã được lột trần, nó vĩnh viễn không bao giờ có thể bị nhét lại vào bóng tối được nữa.
keonho thầm nhủ, hóa ra việc cả hai cùng lén lút cất giấu hình bóng của nhau trong những dãy số vô tri chẳng phải là một vấn đề gì to tát cho cam. trái lại, cậu thấy trái tim mình bỗng chốc nhẹ bẫng và ấm áp lạ thường, bởi lẽ đây chính là dải lụa nắng lộng lẫy và ngọt ngào nhất từng bất ngờ rơi xuống cuộc đời cậu, sau bao nhiêu ngày tháng dài đằng đẵng chỉ biết quẩn quanh trong những gam màu xám xịt và không một chút dư vị.
nhưng giờ đây, cậu đã có anh rồi.
***
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha, cuối cùng hơn chục cái draft nằm bám rễ trong máy cũng có ngày được trình làng rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com