Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đm

.

bạn có tin vào định mệnh không? 

martin từng không tin vào điều đó, cho đến lúc anh vô tình gặp một người tận mười lần, trước khi người đó trở thành người yêu anh. 

một, 

martin xuất hiện ở quán cà phê trước cả cơn mưa rào đầu mùa. anh thoải mái ngồi im trên ghế, áp tay mình lên cốc cà phê nóng hổi và đem đôi mắt đẹp thưởng thức thành phố đang đắm chìm dưới cơn mưa. trạng thái sống yên bình cứ nhẹ nhàng trôi qua, giống như thời gian đã ngưng đọng lại và khiến martin phải để ý đến thế giới nhiều hơn. 

rồi, cơn mưa cũng tạnh dần. martin kéo cặp lên vai, xếp chiếc cốc chỉ còn đọng chút cà phê vào trong góc bàn và đứng lên, chuẩn bị trở về nhà. 

bỗng, một lực kéo khiến anh hơi bất ngờ lùi về phía sau, suýt nữa thì ngã nhào. 

"ôi, xin lỗi, anh có sao không?"

chất giọng đặc sệt của một sinh viên vang lên giữa tiếng ồn của quán cà phê. martin quay lại, gương mát điển trai cùng nụ cười xã giao và ánh mắt có chút lo lắng hiện ra trước mắt anh. một cảm giác kì lạ len lỏi trong không khí, làm hai người chỉ đứng trân trân nhìn nhau thay vì xử lí tình huống. 

"anh? anh ơi?"

cậu trai kia quơ tay trước mặt martin như muốn giúp anh hoàn hồn. nhìn lại, chiếc móc của cái ô xanh thẫm trên tay người kia vẫn nằm im lìm trên quai cặp của mình. hoá ra, đây là lí do khiến cả hai xảy ra tình huống này. 

"ờ... tôi không sao hết."

"tôi rất mong là như thế."

chàng trai kia lách người, khẽ gỡ ô khỏi quai cặp rồi cúi chào thật sâu trước khi biến mất khỏi tầm mắt của martin. 

ahn keonho.

bảng tên trên áo cậu ta là như thế - là một sinh viên ngành kiến trúc. 

vừa hay, martin cũng là kiến trúc sư tự do.

hai,

một cơn đói bụng ập đến ngay khi martin đi qua tiệm gà rán jollibee đông người. ban đầu, anh định bụng trở về nhà và ăn gì đó lành mạnh, nhưng có gì đó cứ thôi thúc, không rõ là sự thèm ăn hay điều gì của tạo hoá khiến anh xoay bước, chạm chân vào cửa hàng. 

hàng người dài đằng đẵng, trong lúc đứng đợi đến lượt mình, martin cứ cảm giác như có gì đó đập vào lưng mình, anh liền quay lại.

một gương mặt quen thuộc đang gật gù ngủ. 

hôm nay, gương mặt ấy có vẻ mệt mỏi hơn, quầng thâm mắt hiện rõ và mắt thì nhắm nghiền như đang ngủ bù lại số giờ hôm qua. phải rồi, một sinh viên kiến trúc thì thực sự rất mệt. 

cậu trai kia gật gù, tưởng đang có tấm lưng của người tốt bụng cho mình tựa vào như ban nãy nên không hề mở mắt, rất thoải mái mà nhíu mày. 

rồi vô tình, hoặc cố ý (?), cậu ấy gật gưỡng, chúi đầu về phía trước, vừa kịp lúc martin đỡ được. 

keonho giật mình tỉnh dậy, phát hiện trước mắt mình là một ai đó rất quen thuộc như đã gặp ở đâu đó, chỉ là cậu không tài nào nhớ ra được. nhưng có vẻ, gương mặt này đem lại rất nhiều ấn tượng, vì cậu thấy tim mình đang đập nhanh hơn mọi khi. 

"sinh viên kiến trúc, cậu nên ngủ nhiều hơn ở nhà đấy."

"à! là anh! anh trai bị móc túi."

cuối cùng cũng nhớ ra, keonho nhớ đây là nạn nhân của vụ "móc túi" vô tình đến từ mình vào hai ngày trước, nhưng sinh viên hơi máy móc, nên cách dùng từ của cậu ấy cũng rất lạ lùng. biệt danh kì lạ mang chút hiểu lầm của cậu khiến cả hai rơi vào tình huống hài hước, rồi martin đột nhiên bật cười khúc khích. 

"ơ... sao anh cười?"

"cậu nên ngủ nhiều vào, thiếu ngủ đến mức nói năng linh tinh rồi."

cuộc hội thoại của họ dừng lại tại đó khi martin đã đến lượt gọi đồ ăn và keonho đột nhiên có việc. họ đã bỏ qua nhau như thế, vì họ vẫn nghĩ đó là sự vô tình.

ba,

nhưng định mệnh không dừng lại ở đó. giữa thành phố lớn, bình thường rộng thênh thang chẳng có việc làm, bỗng dưng như nhỏ lại bằng một gang tay, vì có hai đường thẳng song song cứ vô tình được cuộc đời tạo ra giao điểm. 

hôm nay, xe martin đột nhiên bị hỏng hóc gì đó, anh đành phải nhét nó vào tiệm sửa rồi cuốc bộ đến ga tàu điện ngầm, trong miệng còn lẩm bẩm chửi thầm. 

ga tàu điện đông đúc, người người chen chúc nhau, ai cũng vội vã đi làm, ai cũng xách trên mình chiếc túi và gánh trên vai áp lực. họ chẳng nhìn về phía trước, phía sau xem có những ai đang phải chịu đựng sự chen lấn của mình. chiều cao nổi bật không giúp martin trong chuyện này, anh vẫn bị người ta đẩy tới đẩy lui, chèn ép đến nỗi không thở được. mùi nước hoa, mùi quần áo, mùi mồ hôi xen lẫn với mấy hương bột giặt tạp nham, sộc lên mũi làm anh nhăn mày. 

đúng lúc đó, cũng có một chàng trai xấu số bị đẩy đưa. 

và dòng đời đưa đẩy khiến họ va vào nhau.

"ơ, anh nữa này."

"cậu cũng đi học hướng này sao, sinh viên kiến trúc?"

keonho chỉ kịp gật đầu mà chưa thể hỏi martin thêm câu nào thì trạm dừng chân tiếp theo đã điểm, dòng người tràn xuống đã kéo theo cậu sinh viên cùng ánh mắt mong chờ ra bên ngoài, để lại một người với nỗi vương vấn của mùi dầu gội hăng hắc còn đọng lại trên vai áo. 

bốn,

một buổi sáng tràn đầy sức sống sau cơn mưa tầm tã của ngày hè. dòng người lại chen lấn nhau trên những cung đường rộng hẹp, họ dậm mạnh xuống những vũng nước đọng lại trên các hố sập của đường xá cũ. con người vội vàng bỏ qua những điều cũ để lo cho tương lai mới, họ bận bịu với những bộn bề mà chẳng có thời gian đứng lại ngắm hàng sách cổ. martin có lẽ không nhiều công việc đến thế, anh đứng thẩn thơ trước tiệm sách đã bạc màu theo thời gian một hồi lâu, trước khi kéo cửa bước vào. 

khác với hương sách mới toanh của các thư viện lớn, nơi đây tràn ngập nắng vàng, phủ dịu lên mấy kệ sách xếp san sát nhau. mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí, hoà vào lớp bụi bẩn dày đặc của thời gian. những cuốn sách không còn mới, dăm ba quyển còn sờn gáy, dính bụi khiến người ta chẳng muốn chạm vào, nhưng nếu đã vô tình chạm, người ta sẽ cảm thấy như vừa đặt chân vào một câu chuyện đã sống qua nhiều năm tháng. 

martin lượn qua các giá sách cao, những nơi đặt tiểu thuyết hay lịch sử hình thành thế giới dày cộp, lướt qua cả mấy tập thơ tình si vì anh vốn dĩ chẳng lãng mạn đến thế. cuối cùng, martin dừng lại trước kệ xếp vài quyển kiến trúc tham khảo lắt nhắt, đặt phía dưới cùng của kệ, buộc anh phải ngồi xuống. 

ngắm nghía, tìm kiếm một loạt mấy quyển sách ở đó mà chẳng tìm được loại mình cần tìm, anh định đứng lên thì mắt lại vô tình va phải quyển sách rách gáy cũ. linh cảm mách bảo, martin đưa tay chạm vào nó. 

'xin lỗi nhưn-..."

đâu đó, có một người cũng được linh cảm mách bảo, nên cũng muốn chọn quyển sách kia. mà người ấy lại là một người quen. 

mắt đối mắt, hai con người nép mình dưới sự che giấu của giá sách gỗ, đem những ánh nhìn tò mò pha lẫn thích thú đặt lên nhau. ánh nắng len lỏi qua khoảng cách giữa hai người, chạm lên từng ngũ quan cuốn hút, phủ lên ấy một màu vàng bắt mắt như muốn níu thêm vài sự chú ý. 

rồi, một tiếng cười khe khẽ vang lên. 

"chúng ta... haha... chúng ta có duyên thật nhỉ?"

"cậu cười công nghiệp thật đó, sinh viên."

nếu ban nãy chỉ là nụ cười công nghiệp, sinh ra để giải thoát không khí ngượng ngùng, thì giờ đây trên môi chàng trai kia thực sự đã mọc lên một nụ cười thật lớn và rộn rã. martin thấy chuyện này vừa hài hước vừa kỳ lạ. một tuần có bảy ngày, vậy mà anh đã gặp cậu trai tên keonho kia bốn lần, chẳng nhẽ một trong hai đang cố tình đi theo đối phương? 

hoặc nếu không, phải chăng trên đời có thứ gọi là duyên phận? 

"anh... có cần lắm cuốn sách này không?"

trước khi keonho định mở miệng xin xỏ, martin đã đẩy đẩy cuốn sách về phía cậu. họ đã nhường nhau quyển sách cũ trong thư viện như thế, và lại lướt qua nhau như hai người lạ. 

nhưng lần này, giữa họ đã nảy ra hạt mầm nào đó mà một vị thần tinh nghịch vô tình gieo trồng. 

năm,

sau một buổi trưa cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp, martin tỉnh dậy với đôi mắt mờ căm giống như thiếu đi điều gì đó. anh tìm kiếm chiếc kính trên bàn cạnh giường, lục đục đeo nó lên để chắc chân bản thân không bị tăng độ cận. nhưng chán chê thay, đôi kính dùng vài năm đã muốn nghỉ việc và yêu cầu anh phải đến phòng khám tư. 

anh bực dọc với cơ thể mình, nhảy xuống giường. đứng trước tủ quần áo, trong lòng anh đột nhiên muốn ăn diện một chút dù hôm nay chẳng phải một ngày đẹp trời, bầu trời sầm sập tối như muốn trút một cơn mưa trừng phạt cuộc đời. mây đen chằng chịt, che phủ cả một thành phố đang tràn trề sức sống. đáng nhẽ theo lẽ thường, anh sẽ mất hứng thú và thà nằm ở nhà với đôi mắt mờ còn hơn chạy ra đường để rồi ướt mưa. 

chỉ là, đột nhiên martin nhớ đến một chuyện. 

có một người, anh đã tình cờ gặp được vào chiều mưa, ngày này của tuần trước. 

martin không nghĩ định mệnh sẽ lần nữa cho phép hai người gặp nhau, nhưng anh muốn thử vận may một chút dẫu xác suất thấp như khả năng trúng số.

khoác một chiếc áo khoác nâu sẫm, đi cùng chiếc quần sáng màu và đôi giày trắng có phủ bạc, martin thận trọng dụi mắt, dùng tạm chiếc kính cũ trên hành trình đi cắt kính mới. anh băng qua những con đường tấp nập, qua mấy quán cà phê bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, qua cả một vài công trình kiến trúc sắc sảo mà dưới con mắt anh, nơi đó hẳn sẽ đẹp đẽ lắm. những bước chân tẻ nhạt cứ thế từ từ chinh qua từng con đường, cho đến khi dừng lại tại một phòng khám mắt. 

thứ hai, đúng là ngày đầu tuần nên chẳng có mấy người. nhìn vào hàng ghế, anh chỉ thấy một người đàn ông trung niên và đứa cháu nhỏ, một cô gái có mái tóc dài quá hông, đang gật gù chờ đến lượt mình. và một cậu thanh niên với cuốn sổ tay, đang cúi đầu vẽ phác thảo gì đó. 

"rất vui được gặp cậu vào đầu tuần, sinh viên."

martin bước đến bên cạnh người kia, cất giọng nhẹ nhàng vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy, anh khẽ mỉm cười với người trước mặt mình, ánh mắt lướt từ cuốn sổ phác thảo trên tay cậu rồi dần chuyển lên gương mặt đang ngơ ngác. 

keonho đơ ra mất vài giây, sau đó cũng nở lại  nụ cười tươi tắn, khác hẳn với dáng vẻ im lặng ban nãy. cậu ngồi nhích sang một bên, chừa chỗ để martin ngồi xuống bên cạnh. keonho không nghĩ họ sẽ lại lần nữa "vô tình" thế này. hoặc có thể không phải vô tình, mà là một sự sắp xếp của số phận phải chăng? vốn là kẻ tin vào điều đó, có lẽ sẽ không lạ lắm nếu họ lại vô tình gặp nhau vào một ngày trong tương lai. cậu gập quyển sổ phác thảo của mình lại, hướng ánh mắt đến anh. 

"tôi đang tự hỏi liệu anh có gắn định vị lên người tôi không khi chúng ta lại gặp nhau ở đây?"

"tôi cũng muốn hỏi câu đó."

cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết, nhưng martin không hề cảm thấy cáu giận chính mình vì đã kết thúc điều đó. một cảm giác thoải mái tràn qua cả cơ thể, đánh bay buổi chiều đầy khó chịu với những đám mây âm u. cả hai ngồi im lặng, hai bàn tay ở ngay cạnh nhau, chỉ cần nhích thêm một chút thì đều có thể chạm vào đối phương, nhưng không ai vượt quá giới hạn đó. 

"có lẽ đến lượt đôi mắt của tôi rồi, chào tạm biệt."

keonho đứng dậy khi nhân viên bước ra ngoài và nhìn về phía cậu giống như cậu là một khách quen ở đây. martin không nói gì, cũng không hỏi thêm gì, mà thay vào đó là một cái gật đầu khẽ. 

sau đó, anh ngồi được vài phút thì có người gọi vào, là cái phòng bên cạnh phòng mà cậu trai kia vừa vào. khi đi qua cánh cửa trong suốt, anh vô thức nhìn vào trong, nơi có một chàng trai đang chăm chú nghe người ta tư vấn về đôi mắt của mình. gương mặt chăm chú ấy in sâu vào tiềm thức của martin, biến thành một biểu tượng của một cảm xúc mới. 

lát sau, martin trở ra với một cái kính mới. vẫn đi ngang qua căn phòng ban nãy, nhưng người ngồi bên trong không phải chàng trai có đôi mắt lấp lánh nữa mà là một bà lão với đôi mắt nhăn nheo. bước chân anh nhanh hơn, mong chờ sẽ có một sự may mắn xuất hiện với mình dù anh chẳng bao giờ tin vào nó. cơn mưa rào bên ngoài át đi tiếng chân bình bịch trên hành lang, nhưng không thể át được tiếng trái tim đang đập mạnh bất ngờ. 

làm ơn.. đừng rời đi.

nhưng lời thỉnh cầu của martin không được các vị thần nghe thấy. cơn mưa quá lớn đã khiến keonho lo lắng cho chú chó ở nhà và rời đi ngay sau khi nhận được chiếc kính mới. hơn bao giờ hết, cảm giác bỏ lỡ một người đến năm lần là điều khiến anh hụt hẫng vô cùng, nhất là khi mình có thể giữ người đó lại, vậy mà lại để vụt mất. 

anh thở dài ngán ngẩm, nhìn những hạt mưa đang trút xuống mặt đường và sự bất cẩn quên mang theo ô của mình, martin thầm chửi thề. một buổi chiều tưởng như tràn đầy vui vẻ cứ thế mà kết thúc. 

đột nhiên, anh vô tình thấy được tờ giấy cùng chiếc ô đang đặt trên chiếc ghế gần đó. có sẵn sự tò mò và mong muốn có một chiếc ô cho mình, anh tiến đến, nhặt tờ giấy lên. nét chữ nguệch ngoạc, xấu xí, tự do đến lạ, thế mà những lời viết trên ấy lại khiến người con trai vui lên đôi chút. vì ít ra, họ cũng chẳng bỏ lỡ nhau hoàn toàn.

cầm ô và trở về nhà trong an toàn nhé! còn nữa, đừng gọi tôi là sinh viên. nếu có duyên gặp lại, hãy gọi tôi là ahn keonho. 

một trong hai, đã không để sự vô tình này trôi đi trong vô vọng.

sáu

để xem một bộ phim khó hơn martin nghĩ. một kẻ lóng ngóng, lâu lắm mới đặt chân đến rạp chiếu phim chỉ vì bộ phim đó nói về kiến trúc sư, anh ngơ ngác đứng trước quầy bắp rang giữa hàng người đông đúc, chốc chốc lại có ai đó lỡ chân va chạm vào anh khi chạy sang chỗ bộ phim khác. anh vừa nhận ra, rằng bản thân gần giống như đang bao rạp, khi bộ phim kì lạ mà anh chọn - hôm nay chỉ bán đúng năm vé. 

ánh sáng rực rỡ của màn hình chiếu thẳng vào gương mặt anh. bộ phim dài suốt hai tiếng không có lấy một cảnh hành động mạo hiểm hay hút khán giả bằng mấy diễn viên quá nổi bật. đó là một bộ phim của pháp, nói về một kiến trúc sư thất nghiệp và hành trình đi khắp nơi cùng chú golden của mình: the road for life

martin mua được vé của hàng ghế sau, nơi anh có thể duỗi thẳng đôi chân dài của mình mà không sợ ảnh hưởng đến ai, thoải mái tận hưởng sự cô độc không đáng có của tuổi trẻ. cả phòng chiếu chỉ vỏn vẹn năm người xem, rải rác khắp nơi như những hòn đảo nhỏ giữa biển ghế nhung đỏ.

khi đoạn quảng cáo cuối cùng tắt ngúm và nhạc dạo đầu du dương bắt đầu vang lên, đây đáng lẽ sẽ là lúc mà người ta bắt đầu tập trung vào bộ phim nhất, thế nhưng một dáng hình cao cao đang cúi đầu bước vào, mò mẫm tìm vị trí của mình trong bóng tối lại hoàn toàn thu hút sự chú ý của martin. anh nheo mắt nhìn người đó, trái tim vô thức nảy lên một nhịp vô vùng quen thuộc khi người kia dừng lại ở hàng ghế phía trước, cách anh đúng hai dãy ghế.

dưới ánh đèn vàng nhẹ của bộ phim, gương mặt đó hiện lên rất rõ nét. 

là ahn keonho. 

martin tựa lưng vào ghế, một nụ cười không tự chủ hiện trên môi. không còn là sự bất ngờ, ngạc nhiên nữa, thay vào đó là một sự buồn cười trước sự bền bỉ của số phận. seoul có cả trăm rạp phim, một ngày có cả chục khung giờ, vậy mà họ lại cùng chọn một bộ phim kén người xem vào một buổi chiều tối vắng vẻ như thế này. 

suốt cả khoảng thời gian đầu của bộ phim, martin chẳng hoàn toàn để ý đến bộ phim dang dở mà lâu lâu lại đánh mắt, hoặc nhìn chằm chằm vào người phía trước như muốn tiến đến bên cạnh. anh nhận ra, bản thân đang quan sát cách mà keonho ngắm nghía từng đoạn ngắn trên màn hình, cách cậu hơi nghiêng đầu khi có một lời thoại tâm đắc hay cách cậu bật cười trước cảnh hài hước. keonho dường như cảm nhận được một ánh nhìn nóng hổi găm vào gáy mình, cậu khẽ xoay người, xoa xoa phần tai, vờ như đang điều chỉnh vị trí ngồi thoải mái nhưng thật ra lại là để liếc nhìn về phía những hàng ghế tối tăm phía sau. 

ánh sáng đột nhiên bùng lên, soi rõ gương mặt của cả hai. phân cảnh trên màn hình thay đổi bất chợt, hệt như cách ánh nhìn giữa hai người cũng thay đổi. đôi mắt họ chạm nhau giữa những hàng ghế. đôi con ngươi sững lại trong phút chốc, dường như mọi vật xung quanh đều ngưng đọng khi họ hướng về đối phương. martin thấy lồng ngực mình không còn là của mình nữa, khi có trái tim ngây ngốc đang muốn thoát ra ngoài và bảo anh hãy bước tới trước mặt người kia. nhưng lí trí lại khác, đâu đó mách bảo anh rằng đây chẳng phải lần hẹn cuối cùng, và họ có quyền trao cho nhau ánh mắt như thể một lời tuyên bố. 

keonho cũng đã ngồi im, thay vì bước tới, cậu giơ tay, khẽ làm động tác vẫy chào cùng đôi môi cong cong, một cái vẫy nhẹ như lời chào thầm lặng nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến không gian nghệ thuật xung quanh. 

martin khẽ gật đầu đáp lại, ra hiệu cho cậu tiếp tục xem phim. 

khi bộ phim kết thúc, dòng chữ đen trắng chày dài trên màn hình như lời tạm biệt trân trọng nhất cho những vị khách đã chịu ngồi lại cùng nó suốt hay tiếng đồng hồ. keonho đứng dậy trước, cậu lặng lẽ cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài. 

martin đợi thêm hai phút nữa mới đứng dậy. 

lúc anh bước ra đến sảnh rạp, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng keonho rẽ vào một hướng khác, biến mất sau bức tường của tòa nhà. một lần nữa, họ lướt qua đời nhau mà không hề để lại bất kỳ tín hiệu nào, chỉ còn những ký ức về gương mặt của một người, đang in đậm hơn một chút, như một bức tranh được tráng thêm một lớp sơn định mệnh. 

bảy

hôm nay, martin đến một buổi triển lãm tranh. là một kẻ yêu nghệ thuật, dù không hoàn toàn hoạt động bên mảng vẽ vời, nhưng đối với anh, việc ngắm một tác phẩm mang đầy vẻ ưu tư của người nghệ sĩ vẫn là thú vui không thể bỏ. 

triển lãm lần này có vẻ không được quảng bá rầm rộ ồn ào, vậy mà vẫn có rất nhiều người đến, đặc biệt là sinh viên đại học. với suy nghĩ và phán đoán đó, martin chắc mẩm có thể chàng trai mà anh đang tìm kiếm cũng xuất hiện ở đây. anh chỉ dành ít thời gian để quan sát những bức tranh đậm màu, thời gian còn lại, anh bận rộn lia ánh nhìn đến từng con người một. thậm chí chỉ cần có người mang dáng dấp giống người con trai đó, anh sẽ bất giác đến gần... để rồi một chút thất vọng.

martin không hiểu vì sao mình lại khao khát muốn chạm mặt người kia đến thế, chỉ là khuôn mặt trong tiềm thức cứ luôn hiện hữu mỗi khi anh nhìn vào chiếc ô trước nhà, tấm vé xem phim trên bàn hay đơn giản là vô tình thấy được tấm thẻ sinh viên kiến trúc trên ngực ai đó.anh sục sôi lạ thường, như cơ thể đang bảo anh phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội gặp mặt sắp tới. 

giống như nếu họ không giữ lấy, thì sự vô tình này sẽ kết thúc mãi. 

nhưng không hề giống giác quan thứ sáu linh tính, martin đứng ròng rã gần một buổi sáng mà không hề bắt gặp chàng trai với chiếc khăn quấn trên đầu hay chiếc mũ beanie tối giản. anh chán nản, nghĩ rằng có lẽ bản thân và người nọ đã hết duyên. martin mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, muốn tạt một chút nước lên mặt để tỉnh táo. 

anh đứng trước gương, cúi đầu vốc một vốc nước lạnh để tỉnh táo sau cuộc tìm kiếm không có kết quả. tiếng bước chân lục đục bước vào,bước ra nhưng anh chẳng hề quan tâm. martin chống tay trên bồn một lúc, rồi anh ngước lên. những giọt nước còn vương trên mi mắt làm nhòe đi tầm nhìn của một người vốn bị cận nặng, anh vươn tay, rút một tờ giấy lau. 

và đúng lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra. qua tấm gương lớn phủ đầy ánh sáng, người bước vào làm martin sững người.  

ahn keonho bước vào, tay đang bận rộn chùi đi vết cà phê đổ trên gấu áo sơ mi trắng. cậu cúi mặt thấp, đi thẳng đến chỗ bồn rửa mà không liếc xung quanh. nhưng rồi, một đôi giày bẩn đế mang họa tiết bắt mắt đã thu hút sự chú ý của cậu. keonho thử ngước lên, và ngay lập tức, ánh mắt của họ chạm nhau. 

sự cố ý của tạo hóa là điều duy nhất cậu không thể giải thích được dù bản thân có học giỏi đến đâu. gặp một người, vô tình đến bảy lần trong một tháng thì phải chăng đó là sự nhắc nhở của trời đất?

"tôi nghĩ... chúng ta đã dùng hết hạn mức của sự 'vô tình' rồi."

keonho dùng tay che đi khuôn miệng đang cong lên của mình, gương mặt tỏ ra có chút ngại ngùng. martin gật đầu. anh rút trong túi áo một tấm danh thiếp được in bằng giấy mỹ thuật cao cấp, trên đó vỏn vẹn tên và số điện thoại cá nhân. 

"martin edwards, và tôi không muốn lần nào đó sẽ gặp lại cậu ở một đám tang hay một nơi kỳ quặc nào đó ở mà chúng ta không thể chào nhau tử tế."

keonho nhận lấy tấm danh thiếp trong sự mong chờ nhè nhẹ, ngón tay cậu lướt qua hàng chữ nổi, cẩn thận miết lên nó. vì không có danh thiếp sẵn và việc bảo người ta chìa điện thoại ra thật vô lễ, nên cậu đã rút trong túi cuốn sổ nhỏ, xé một tờ giấy rồi dùng bút chì viết một dãy số cùng id mạng xã hội của mình lên trên. 

cậu đưa nó cho martin. anh nhận lấy, nắm chặt nó trong tay. 

"vậy là từ nay, nếu gặp nhau ở đâu đó, có lẽ sẽ là vì chúng ta muốn thế?"

"hoặc để kiểm chứng xem nếu không có định mệnh sắp đặt, chúng ta có thực sự tìm thấy nhau không."

sau đó, keonho đã rời đi rất xa, nhưng nụ cười nhẹ nhàng và cách cậu trân quý tấm danh thiếp vẫn in hằn lên đại não anh. định mệnh lạ lẫm thật, khi martin cố gắng tìm kiếm cậu, anh chẳng nhận được gì. vậy mà khi anh suýt chút nữa buông bỏ, cuộc đời lại lần nữa đẩy hai người về phía nhau. 

và, họ đã trân trọng lần vô tình cuối cùng đó. 

tám,

đêm đó, có hai căn phòng ở seoul sáng đèn đến tận khuya. 

22:15: kn_ahn đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn. 

22:17: keonho đã gửi một tin nhắn. 

 keonho

thật kì lạ khi tôi đang nhắn tin cho anh chứ không phải nhìn thấy anh ở cửa hàng tiện lợi

martineds

tôi cũng vậy
tôi vừa kiểm tra tủ quần áo
thật may vì không có cậu trong đó

keonho

đáng nhẽ tôi nên nhận ra anh hài hước hơn vẻ bề ngoài

martineds

vậy liệu, ngày mai chúng ta có vô tình gặp nhau nữa không?

keonho

thật khó khi ngày mai tôi đã dự đám cưới tại gangnam

martin

ồ,
vậy ngày mai không còn vô tình nữa
vì tôi cũng sẽ đến một đám cưới ở gangnam


sự gặp gỡ của họ đã kết thúc ở lần vô tình thứ bảy, nhưng chuyện tình cũng từ đó mà nảy mầm. 

triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, mọi lần gặp không lần nào là ngẫu nhiên. 

định mệnh, nó hay ở chỗ, giữa hàng triệu lần gặp trong cuộc đời, họ đã không để lần thứ bảy là lần cuối cùng. 






END.

.

Định mệnh này đưa hai ta đến với nhau

Định mệnh này đưa hai ta xuống hố sau

Định mệnh này cho nhân duyên bắt đầu

Và định mệnh này cho nhân duyên kết thúc mau

Nếu như lướt qua không ngẩng mặt nhìn nhau

Thì sẽ không có câu chuyện ngôn tình này đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com