Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

safe zone

"keonho, dạo này em có ổn không?"

"..."

"... em thật sự không ổn lắm, nhưng vì mới nhận được cúp của tuần trước, nên em đã rất vui"

nói dối, chỉ em mới thật tâm biết rằng bản thân đang nói dối tệ hại tới mức nào.

ahn keonho em thật sự đang không ổn. em cứ nghĩ việc treo lên miệng một nụ cười trừ, một ánh nhìn né tránh, một cử chỉ xua tay xuề xòa là có thể xoá đi được một ánh mắt khựng lại, một nụ cười méo mó, một cái mím môi trong vô thức.

em cũng không hiểu, vì sao em đột nhiên lại muốn vứt bỏ đi hết thảy cái hào nhoáng của vẻ ngoài, muốn che đi từng ánh đèn, từng ống kính, hàng trăm con mắt đang dõi vào mình mà khóc một trận thật thoả thích.

câu hỏi "dạo này ổn không?" đã thành công khiến bức tường thành giả tạo trong lòng em dựng lên, dần dần vụn vỡ.

em lảng tránh đi cái nhìn lo lắng của fan hâm mộ khi thấy em bỗng ngập ngừng, lấy lại sự bình tĩnh giữa từng đợt sóng ngầm dần dâng lên, em thành thục giao lưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

chỉ em mới biết, lòng bàn tay mình đang run rẩy ra sao, và lồng ngực cứ ngày một nặng trĩu tới mức nào.

... nhưng em ơi, thế giới này vẫn luôn âm thầm dõi theo và yêu thương em theo cách thầm lặng nhất mà.

...

kết thúc buổi fansign, martin vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé thân thương. em của hắn từ đợt comeback tới giờ, ngày một gầy đi nhiều lắm, khiến hắn cứ đau lòng mãi không thôi.

dẫu biết là công việc buộc em phải kỷ luật với bản thân mình, nhưng nhìn em cứ ngày một tiều tuỵ vì ăn những lời ác độc mặn đắng ấy thay cơm, thì hắn lại chẳng thể nào ngừng chán ghét bản thân mình vì không thể bảo vệ em.

"anh james, anh có thấy em bông đâu không?"

james đang tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy vậy cũng bật dậy, dáo dác đảo mắt khắp phòng.

"anh không. anh tưởng bông đi vệ sinh"

"không có, em vừa vào tìm rồi, không thấy"

bỗng một luồng khí lạnh ập đến không một lời báo trước, martin thấy hơi thở của mình dần trở nên thật khó khăn.

hắn rút điện thoại, liên tục spam cháy máy vào cái tên là trân quý của đời hắn.

chết tiệt, tiếng thông báo của tổng đài cứ vang lên như đang trêu đùa hắn. martin vội vàng báo cho anh quản lý, căn phòng bỗng chốc trở nên náo loạn vì chẳng thấy bóng dáng của út cưng đâu.

"mọi người chia nhau đi tìm, ai có thông tin gì báo cho em nhé"

martin chỉ kịp để lại một lời, rồi phóng vụt ra cửa.

chưa bao giờ, hắn lại cảm nhận được nỗi đau vô hình cứ liên tục quặn lấy tim hắn đến vậy. hắn cảm nhận được em của hắn đang khóc, đang cầu cứu ở đâu đó, đang bị nuốt chửng bởi cái u tối của màn đêm đen ngoài kia.

martin chạy đi khắp nơi hắn có thể, đôi chân dài ngày thường vẫn luôn là thứ hắn tự hào, nay sao lại vô dụng đến vậy. hắn chỉ ước bản thân có thể chạy nhanh hơn, tìm được nhiều nơi hơn, vì em của hắn đang ở một mình cùng nỗi đau vô ngần.

"anh xin em, nghe máy anh đi mà"

"bông ơi, tin của em đây mà"

chạy trong vô thức, cho tới khi hơi thở đứt quãng, đôi chân mệt nhoài, martin mới chống tay thở dốc, từng nhịp từng nhịp khó khăn làm sao, vậy mà trái tim hắn lại nhẹ bẫng.

martin thấy em của hắn rồi.

giữa cái đen kịt của màn đêm chẳng có lấy một vì sao, phủ lấp cả tia sáng yếu ớt từ ánh trăng, em của hắn cứ thế thật nhỏ bé bị màn đêm nuốt trọn.

keonho ngẩn ngơ như lạc vào một thế giới riêng, mắt em nhìn xuống từng đợt sóng nhẹ của dòng sông, không gian lặng thinh như thể bỏ qua sự tồn tại của em ở đây.

martin chầm chậm bước tới, và cái nỗi đau vô hình ấy ngày một chân thật hơn bao giờ hết vì hắn thấy gương mặt em đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, hàng lông mi cong vút vốn là niềm tự hào của em giờ đây cũng đã ướt nước.

"bông ơi"

hắn lặng lẽ cất tiếng gọi thật khẽ, và thành công kéo em giật mình thoát khỏi cái đại dương đen kia.

keonho bất ngờ nhìn hắn, em dường như vẫn chưa tin được là hắn lại đang ở đây. keonho vội vàng lau đi giọt nước mắt còn vương, em quay mặt đi chỗ khác, không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối này.

nhưng em ơi, martin edwards hắn đây lại yêu trọn mọi dáng vẻ của em mà.

martin ngồi xuống cạnh em, hơi ấm cứ thế bao bọc lấy em. keonho vẫn thường cảm thán về thân nhiệt ấm nóng bất chấp thời tiết của hắn, dù đông hay hè, thì martin vẫn luôn cho em vòng tay an toàn nhất thế gian.

và ahn keonho em chưa bao giờ khước từ được nó.

"đừng dụi mắt, sưng lên đấy"

hắn nắm nhẹ bàn tay em, chầm chậm đan mười ngón tay lại, vừa khít không một kẽ hở. tay hắn to gần gấp đôi tay em, nên keonho dường như chẳng còn cảm nhận được khí lạnh nữa.

"sao... sao anh biết em ở đây?"

trái ngược với suy nghĩ của keonho, em cứ nghĩ hắn kiểu gì cũng sẽ mắng em một trận vì tội dám tự ý bỏ đi, báo hại hắn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi tìm.

nhìn xem, trời hàn quốc rõ là lạnh lẽo đến vậy, nhưng martin của em thì lại có những giọt mồ hôi chạy quanh má.

chết tiệt, tự dưng em thấy có lỗi quá.

thật ích kỷ, thật trẻ con, hệt như những gì mà họ nói.

"em... em xin lỗi, em—"

lời hối lỗi còn chưa kịp thành câu đã bị hắn nuốt trọn. martin đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, một cái chạm nhẹ nhưng lại như ôm lấy cả những vết thương lòng cứ hành hạ em mãi.

"shh, anh tới đây không phải để nghe bông xin lỗi"

hắn chạm khẽ nụ hôn lên mi mắt ướt sũng của em.

"anh tới đây để bông không phải khóc một mình. cứ khóc đi, dựa vào anh mà khóc, nhé?"

một giọt, hai giọt, ba giọt... cứ thế dần rơi xuống. hơi thở dần trở nên khó khăn, tiếng nấc ngắt quãng cứ thế vang lên ngày một lớn. keonho không còn kiêng dè điều gì, em nằm trong vòng tay rộng lớn của martin khóc một trận thoả đáng.

tất cả mọi uất ức, mọi giằng xé, mọi nỗi đau đang ngày ngày gặm nhấm em, cứ thế tuôn ra theo từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt như thác đổ.

martin siết chặt vòng tay, dùng thân mình chắn đi mọi cơn gió lạnh, dùng trái tim hứng lấy hết mọi đau thương em mang, dùng tình yêu chân thành len lỏi vào xoa dịu mọi vết sẹo trong em.

"ngoan, anh đây rồi"

hắn vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh run run theo tiếng khóc, chốc lại hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"không sao, martin của em đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

martin vốn là nhạc sĩ đa tài, hắn có thể chắp bút lên hàng ngàn lời ca tình tứ, nhưng sao lúc này hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại ba chữ "anh ở đây" và...

"anh yêu em, keonho"

"martin yêu ahn keonho"

"anh yêu bông bếu của anh nhất"

hắn hôn cái chóc lên tóc em, mỉm cười cưng chiều xoa nhẹ mái tóc đang vùi trong ngực mình.

đợi một lúc, cục bông trong lòng dần bình tĩnh lại, không còn sự run rẩy nữa, từ từ ló mặt ra.

chao ôi, bây giờ hắn nói hắn lại muốn bắt nạt cho em khóc tiếp thì có khốn nạn quá không? chứ nhìn xem, cái gì cũng mềm mềm ửng đỏ lên thế này, đáng yêu chết martin mất thôi.

"hức... bông không bếu mà"

martin bật cười, ôm nhẹ lấy hai bên má chẳng còn chút thịt nào của em.

"ừm, không bếu tí nào, gầy trơ xương thế này. anh bắt đền đấy, bông húi quắc"

hắn cắn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của em, cọ cọ qua lại như đang chơi đùa cùng em cún nhỏ.

"hức... bông không húi, martin mới húi"

"ừm ừm anh húi, anh húi nhất"

được rồi, keonho cũng chịu cười lên một chút rồi. ánh mắt dần lấp lánh trở lại, mặc dù hắn dám chắc ngày mai kiểu gì cũng sẽ sưng húp lên thôi.

"nói anh nghe, sao bông lại giấu anh?"

martin không còn vẻ đùa giỡn nữa, ánh mắt vừa nghiêm lại vừa đau lòng nhìn thẳng vào em, không cho phép né tránh.

keonho biết bản thân không thể lảng tránh được. và em thật ra, cũng không muốn phải gồng lên nữa.

"em... em không biết nữa. em bỗng dưng chỉ muốn chạy trốn, chạy tới một nơi thật xa, chẳng có ai biết mình. em... em thấy ngột ngạt lắm martin à"

"hình như em hết chịu nổi rồi"

từng lời thốt ra cứ ngày một nặng nề, mang theo hơi tá những nỗi đau không nói thành lời. cổ họng em nghẹn đắng, tới hít thở cũng thật khó khăn.

martin vội vàng ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng xoa đều tấm lưng gầy mỏng manh.

"anh ở đây"

"hức em... em bỗng thấy hoài nghi bản thân. em dần cảm thấy những lời họ nói hình như đều đúng. em hát không hay, nhảy không đẹp, sáng tác thì dở tệ, cũng không có ngoại hình như bao idol khác. tính cách thì hỗn láo. có phải... em đã làm mọi người buồn nhiều lắm vì tính cách ấy của em không? ích kỷ, vô duyên, kém tinh tế ưm—"

martin không chịu nổi nữa, hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em của hắn, tự bản thân em đâm chính mình thì lại càng không.

nụ hôn lần này sâu hơn một chút, mạnh bạo hơn một chút. martin mút mát hai phiến môi hồng, cắn nhẹ lên cánh môi mỏng khiến em rên khẽ một tiếng. hắn thành công đưa lưỡi vào trong, dạo chơi một vòng, chào hỏi với khoang miệng với em xong mới từ từ tách ra.

lúc này thì keonho đã gần như mơ màng với kỹ thuật hôn đỉnh cao đó của người yêu em rồi. em thở gấp, hai bên má ửng hồng, mắt còn vương hơi nước vì khoái cảm mãnh liệt.

"đây là phạt bông vì dám tự làm bản thân bị tổn thương. bông là của anh, anh không cho phép ai làm em ấy buồn, kể cả ahn keonho của cortis cũng không được"

martin nửa đùa nửa thật, nhìn sâu vào đôi mắt nước của em. hắn vừa nói, vừa xoa nhẹ bên gò má.

"nghe này. anh biết khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn, và càng về sau con đường chúng ta đi lại càng gập ghềnh khúc khuỷu hơn nữa. anh biết, anh không thể cấm em buồn hay cấm em suy nghĩ, khi ngày ngày những lời cay nghiệt đó vẫn cứ xuất hiện quanh chúng ta"

"nhưng anh không cho phép em nghi ngờ tình cảm của chúng mình, tình cảm của bọn anh dành cho em đâu nhé. tính cách em thế nào, em sống ra sao, mọi người đều lớn cả rồi, ai cũng đều có thể tự quan sát, tự cảm nhận và tự hiểu cả. bọn anh không phải nghe theo lời của bất cứ một người xa lạ nào nói về cún bông của bọn anh cả"

martin nắm lấy tay em, đưa lên môi hôn.

"anh yêu em, và mọi người cũng đều yêu em, keonho à. anh biết rồi một ngày chúng ta cũng đều phải lớn, nhưng anh mong em sẽ lớn lên trong tình yêu thương, trong niềm hạnh phúc chứ không phải trong những giọt nước mắt và nỗi đau vô bờ"

"thú thật, hôm nay anh có hơi buồn bông một chút đấy"

keonho giật mình, em vội giương to đôi mắt, có chút hốt hoảng không thể che giấu nhìn martin.

"sao cơ? sao anh lại buồn bông?"

"anh buồn chứ, vì bông không tin tưởng anh haizz. chắc anh phải cố gắng nhiều hơn nữa, để bông sẽ chủ động tìm đến anh mỗi khi cần một điểm tựa, chứ không phải một mình chống chọi thế này nữa"

"em xin lỗi—"

"chụt"

martin hôn cái chóc lên môi em, vờ ra vẻ nghiêm nghị.

"anh đã bảo anh đến đây không phải để nghe bông xin lỗi mà. anh chỉ mong bông hứa với anh, hãy cho anh một cơ hội được đồng hành cùng em, trên mọi nẻo đường mà em qua. anh biết anh chưa phải một người bạn trai hoàn hảo, nhưng anh luôn sẵn sàng cho em mọi điều quý giá nhất mà anh có, chỉ cần bông cho phép anh thôi"

"thế giới này bao la rộng lớn lắm, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người yêu bông, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bông vui. em nhìn xem, mọi người vẫn luôn lo lắng cho em tới nhường nào"

martin đưa cho em xem phản ứng của fan letter trên weverse vừa qua. tự lúc nào mà trên tường của keonho đã ngập tràn những lời yêu thương, những con chữ giản đơn ghép lại đều hoá thành phép màu diệu kỳ, đủ sức đẩy lùi con quỷ đang gặm nhấm tâm hồn em.

hàng loạt những bài tiêu cực như ngàn con dao sắc nhọn chĩa mũi dùi vào em, giờ đây đều đã biến mất.

chỉ còn lại một thứ tình yêu chân thành và thuần khiết, từ những người xa lạ em còn không biết tên biết tuổi, nhưng họ lại ngày ngày kiên trì đồng hành cùng em, dành cho em một lòng bao dung vô hạn.

"martin... hức"

em nhỏ khóc vì xúc động, khóc vì niềm hạnh phúc ập đến nhưng lại nhẹ nhàng như dòng sông mơ. keonho vùi mặt vào lòng hắn, ôm chặt lấy người em yêu.

"hức cảm ơn martin"

"không cần phải cảm ơn anh. đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh, người yêu anh đang khóc, sao anh có thể yên được đây?"

martin vuốt ve mái tóc mềm, khẽ đặt nụ hôn lên chúng.

"anh chỉ cần bông hứa với anh một điều thôi"

"không bao giờ được hoài nghi bản thân mình, và hoài nghi tình cảm của gia đình chúng ta. bọn anh đều yêu bông biết nhường nào, bông cảm nhận được hết mà, đúng chứ? nếu cảm thấy không ổn, phải khóc trên vai anh, không được khóc một mình. anh sẽ tự trách thật nhiều, vì bông không ổn mà anh lại chẳng ở bên đó"

hắn hôn lên má em một cái.

"bông thương anh, thương martin, đừng để anh phải sống trong nỗi dằn vặt, nhé?"

keonho hoàn toàn thông suốt. em thương martin, thương người yêu em, và thương các anh hơn bất cứ điều gì.

vì các anh là "những người bạn trân quý sẽ đồng hành cùng em suốt cuộc đời".

"dạ, bông hứa với martin, sẽ không như vậy nữa"

"ngoan, hôn martin một cái giữ lời hứa"

"chụt"

em phì cười, hôn cái chóc lên môi hắn một tiếng thật kêu. martin ôm lấy má em, hôn thêm vài phát nữa mới thoả.

"muộn rồi, mình về thôi. mọi người đều đang đợi"

keonho ngoan ngoãn leo lên lưng martin, ôm lấy cổ hắn, dụi mặt xuống bờ vai rộng lớn hít hà hương thơm của riêng mình. hai chân em đung đưa qua lại, cùng tiếng cười líu lo dọc quãng đường về.

...

đến ký túc xá, ập vào mũi em ngay khi mở cửa là hương thơm ngào ngạt của món khoái khẩu em thích. các anh ở nhà sau khi nhận được tin từ martin, cũng nhanh chóng trở về để nấu cơm cho em, sợ em đói, em mệt.

"bông về rồi đấy à? vào ăn cơm thôi không nguội mất"

chẳng hề có một lời trách móc hay mắng mỏ vì em tự ý bỏ đi, làm náo loạn cả văn phòng. cũng chẳng phải là không khí lạnh lẽo bao trùm lấy ký túc xá nửa đêm. các anh đã dọn sẵn cơm dẻo canh ngọt, cũng không phải là cao lương mỹ vị hay gì, chỉ đơn giản là thật nhiều cơm, thật nhiều trứng, và thật nhiều thịt, cùng latte dâu để sẵn trong tủ, cùng cốc acai đúng vị em thích.

và các anh của em, đều đang ở đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, phía bên kia cây thông noel vẫn đang sáng đèn như ngày đầu tiên chúng ta chuyển vào đây.

"vào ăn thôi, chắc bông đói lắm rồi đúng không?"

anh james, người khiến em dằn vặt tự trách suốt mấy ngày qua, lại là người đầu tiên đến chỗ em, xoa đầu em thật dịu dàng hệt như bao ngày.

"anh james... hức"

"ừ, anh đây"

cơn nghẹn ngào cứ thế ập tới, mặt em mếu máo, vùi mặt vào vai anh, khóc rưng rức như một đứa trẻ bị làm sai.

keonho đã cao lớn hơn anh nhiều rồi, phổng phao ra dáng thanh niên lắm. nhưng ở cạnh người anh cả, em vẫn mãi là đứa nhóc 13 tuổi năm nào, ngại ngùng ít nói chập chững theo chân anh, rong ruổi qua những ngày tối tăm để tiến tới ánh sáng như hiện tại.

"em xin lỗi anh james hức, em... em không cố ý làm anh buồn hức"

"anh không buồn, ai bảo với bông là anh buồn đấy, hửm? ai làm bông khóc, nói anh nghe?"

"hức"

james dường như cũng xúc động, ôm chặt lấy người em út mà anh thương nhất, chậm rãi vỗ về nỗi sợ trong em. anh nhìn lên martin, lại chỉ thấy hắn đứng bên nhìn em nhỏ cùng nụ cười hiền hết mực cưng chiều.

chuyện của hai đứa từ lâu đã không còn là bí mật nữa. nhưng thay vì né tránh hay sợ hãi, tất cả bọn họ lại âm thầm đứng về phía tình yêu ấy, thứ tình cảm đã lớn lên thật dịu dàng giữa những tháng ngày cùng sống, cùng khóc cười như một gia đình. và rồi chẳng ai nói ra thành lời, nhưng ai cũng hiểu rằng, họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ mầm yêu đẹp đẽ ấy đến cùng.

"bông này, anh không buồn một chút nào. anh thương bông còn không hết, sao anh lại giận bông được chứ? bông của anh, vừa ngoan vừa giỏi, lại chăm chỉ, anh đều biết và đều hiểu. mỗi người có một góc nhìn, một suy nghĩ riêng, nhưng anh nghĩ bông nên tin vào góc nhìn của anh, người trực tiếp có mặt tại ngày hôm đó"

"rằng anh thật sự không hề cảm thấy khó chịu hay tủi thân như người ngoài kia nói, rằng họ trách mắng bông của anh bằng những lời lẽ khó nghe đó với cái mác là họ yêu thương anh. nhưng nếu thật sự yêu thương anh như họ vẫn nói, thì sao họ lại nỡ làm tổn thương gia đình của anh chứ, phải không?"

james cứ thế chậm rãi dùng lời nói, hành động an ủi em nhỏ. mọi người cũng đã đứng bên cạnh từ bao giờ, vòng tay ôm lấy đứa em nhỏ mà họ hết mực trân quý.

"anh nghĩ những lời cay đắng bịa đặt của những con người đó, bông không cần phải để tâm quá nhiều đâu. anh ở đây, james hyung ở đây, bông cứ hỏi thẳng anh, anh sẽ trả lời cho bông biết. bông cũng hiểu, anh sẽ không bao che nếu bông có lỗi mà, đúng chứ?"

"không phải chỉ một mình bông, mà tất cả mọi người cũng vậy. nếu muốn đi cùng nhau thật lâu, điều đầu tiên chúng ta cần học có lẽ là mở lòng hơn một chút, và biết cách tôn trọng cảm xúc của nhau. anh hy vọng rằng, trên chặng đường phía trước, chúng ta sẽ cùng trưởng thành, cùng ở bên nhau, và từng bước trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình"

juhoon, seonghyeon và martin khẽ gật đầu. chẳng ai nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau cùng anh cả và em út.

hàn quốc bắt đầu trở lạnh rồi, nhưng căn ký túc xá nhỏ ấy vẫn luôn ấm áp như đang ôm lấy tất cả chúng ta vào lòng.

...

đến đêm, keonho nằm trong lòng martin, thoải mái được hắn đắp khăn lạnh lên hai đôi mắt sưng húp. thật may vì sáng mai họ chưa có lịch trình ngay, không thì cũng không biết phải giấu đi thế nào.

"bông ngoan, ngủ đi em, anh ở đây rồi"

"ưm, nãy bông ăn cơm trứng ngon quá trời, giờ vẫn còn no luôn á martin"

em chu môi, phụng phịu xoa cái bụng sữa tròn vo vì lâu lắm rồi mới được ăn ngon đến thế. các anh của bông là số một, nấu ăn ngon lắm luôn.

"hửm? no thật không?"

martin bật cười trầm thấp chẳng thể giấu vẻ cưng chiều tràn ngập. hắn xoa nhẹ cái bụng sữa của em, giúp em đỡ bị tức bụng.

"no thật mà. martin xoa bụng cho bông đi, bông khó chịu"

hay thật. mắt thì ngoan ngoãn nhắm lại để hắn đắp mắt cho rồi, nhưng cái miệng xinh thì cứ hoạt động liên tục chẳng chịu nằm yên đi ngủ.

martin hết chịu nổi, liền cúi xuống hôn chụt mấy phát lên môi em, lại khiến keonho bật cười khúc khích hạnh phúc.

em thích được martin hôn.

"ưm, hôn em martin húi"

"bông thích hôn ở đâu?"

em nhỏ biết mình được chiều, liền đưa tay măng cụt chỉ lên trán.

"ở đây"

"chụt"

lên hai bên má.

"ở đây nữa"

"chụt"

lên đầu mũi nhỏ.

"ở đây nữa"

"chụt"

lên cái cằm nhọn.

"thiếu chỗ này"

"chụt"

cuối cùng, em chỉ lên đôi môi hồng hồng.

"ở đây. em thích hôn ở đây, thật nhiều cái"

martin chiều theo yêu cầu của em, em bảo hôn ở đâu là hắn hôn ở đấy. thực ra hắn cũng thích hôn em chết đi được, ngày nào không hôn là hôm đó chắc chắn có chuyện.

sau một hồi lộn xộn, được bao bọc trong hơi ấm của martin cùng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng ấm ách vì no của em, keonho dần chìm vào giấc ngủ.

martin ngắm em đến không rời mắt, tình yêu của hắn dạt dào chẳng thể nói ra thành lời, thôi thì đành hối lộ ông trời cho hắn được ở bên em suốt quãng đời này để chứng minh.

hắn tự nhủ mong sao cho mọi giấc ngủ của em nhỏ đều bình yên, để mỗi ngày thức dậy, em nhỏ lại mỉm cười trong vòng tay hắn, cùng hắn bắt đầu một ngày mới thật nhiều tình yêu.

martin khẽ nằm xuống, kéo chăn lại cẩn thận cho em. đặt nụ hôn lên đôi môi đang khép hờ.

"ngủ ngon, đồ bông bếu húi quắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com