Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Keonho không nhớ rõ mọi chuyện trở nên tồi tệ từ bao giờ, cậu chỉ nhớ Martin bỗng nhiên lảng tránh mình, rõ ràng trước đó bọn họ là những người thân thiết với nhau nhất nhóm, vậy mà chẳng hiểu sao hai đứa lại cứ thế bị đẩy ra xa nhau. Keonho khi ấy đã rất hoang mang bối rối, cậu không thể tìm anh để hỏi lý do ngọn ngành bởi anh luôn tránh ở cùng một chỗ với cậu. Lâu dần sự hoang mang ấy biến thành nỗi lo lắng sợ hãi, ý nghĩ anh đã nhận ra tâm tư sâu thẳm trong lòng cậu khiến Keonho lạnh toát cả người. Keonho thầm nghĩ liệu có phải anh cảm thấy không thể chấp nhận nên mới không muốn gặp cậu nữa hay chăng?

Cuối cùng Keonho cũng không thể mở lời, cậu sợ sự thật sẽ như cậu nghĩ, lớp vỏ bọc của một người anh em thân thiết cậu khó khăn dựng lên chỉ để được ở cạnh Martin cũng sẽ bị xé rách. Rốt cuộc không ai trong hai người chịu lên tiếng trước, mối quan hệ giữa bọn họ dần dần vì vậy mà rơi vào bế tắc.

Sau đó vào một buổi sáng chỉ vài ngày trước khi quyết định tái kí hợp đồng, Martin đột ngột thông báo sẽ chuyển ra khỏi kí túc.

Tất cả mọi người bao gồm cả Keonho đều sững sờ trước thông báo đó, bởi vì vừa mới đây thôi cả bọn còn lên kế hoạch làm album kỉ niệm 7 năm debut sau khi tái kí hợp đồng, rồi còn chuẩn bị world tour và rất nhiều dự định khác nữa. Thế nhưng leader của bọn họ lại nói rằng anh sẽ chuyển ngay ra khỏi kí túc ngay hôm đó. Đương nhiên ai cũng hiểu rõ sẽ đến lúc cả đám phải tách nhau ra, nhưng không phải lúc này, rõ ràng còn quá sớm và bọn họ đều đã quen với việc thức dậy mở mắt là đã nhìn thấy nhau, hàng ngày cùng ăn cùng ngủ cùng luyện tập. Hơn thế nữa, việc Martin gấp rút muốn chuyển đi ngay trong ngày còn đẩy sự việc trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Sao vậy hyung?" Seonghyeon rốt cuộc nhịn không được hỏi, thái độ kiên quyết của Martin khiến cậu có chút dè dặt, "Bộ nhóm mình sắp tan rã rồi hả?"

Martin dù tâm trạng cũng đang rối bời không kém các thành viên, nhưng nghe câu hỏi của người nhỏ hơn liền bật cười.

"Không đâu, làm gì có chuyện đấy."

"Vậy sao hyung lại đột ngột..."

Martin dễ dàng đoán được ý tứ trong câu nói dang dở của Seonghyeon, anh xoa đầu cậu, mắt nhìn một lượt các thành viên, cuối cùng dừng lại trên người Keonho nhưng cũng rất nhanh lảng đi.

"Chỉ là dạo này anh muốn yên tĩnh tập trung sáng tác  thôi."

Martin biết lý do này nghe thật khiên cưỡng và có thể khiến mọi người tổn thương, nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng còn cách nào khác.

"Không sao đâu, studio mới của anh cũng gần kí túc và công ty mà, mọi người nếu nhớ anh thì cứ sang chơi thôi." Martin cố gắng cười to để trấn an, nhưng sự cố gắng ấy không thể xoá nhoà đi nỗi bất an lo lắng của cả đám.

Vấn đề vốn không nằm ở khoảng cách địa lý, làm sao mọi người có thể chấp nhận được ngay chuyện cuộc sống hàng ngày sẽ bị khuyết thiếu đi một thành viên.  Bọn họ đã thực tập cùng nhau biết bao lâu, trải qua biết bao chật vật mới được debut rồi đi đến tận bây giờ, đã từ lâu ý niệm 5 người sẽ luôn ở cùng nhau đã khắc sâu vào tâm trí. Nó tồn tại như một chân lý, một mệnh đề hiển nhiên không cần chứng minh.

Là anh cả của nhóm, người luôn được các em tin cậy tìm đến khi xảy ra vấn đề gì khó giải quyết, thế nhưng lúc này James lại không biết phải nói gì. Anh nghe ra được lý do khiên cưỡng của Martin lại không có cách nào phản bác. Nhưng là anh của các em, anh hiểu cảm xúc lẫn lộn của các thành viên lúc này, đương nhiên cũng biết Martin phải khó xử ra sao khi đưa ra quyết định rời đi. Martin trước giờ vẫn luôn hành xử có suy nghĩ, dù thằng bé không nói thì anh vẫn lờ mờ đoán ra phải có vấn đề gì đó mới khiến leader của nhóm làm như vậy. Sau khi cân nhắc, cuối cùng James cũng quyết định lên tiếng, anh tôn trọng quyết định của Martin, tin rằng chỉ cần bọn họ luôn nghĩ về nhau thì dù có cách bao xa cũng vẫn sẽ gắn bó. Nhưng trước khi anh kịp nói gì thì đứa út của nhóm, Keonho đã lên tiếng.

"Tại sao hyung không nói gì với mọi người?"

Keonho nói không lớn, nhưng sự vụn vỡ trong giọng nói của cậu khiến cả phòng khách im lặng. Ai cũng hiểu rõ trong nhóm Keonho và Martin thân thiết đến mức nào, suốt ngày kéo nhau tới studio sáng tác rồi đi chơi, share chung tủ quần áo đến gu âm nhạc, thậm chí phụ kiện cũng là 1 cặp chia nhau dùng. Sự thân thiết ăn ý ấy không phải ai cũng có được, vậy nên thật khó hiểu và vô tình khi Martin quyết định chuyển đi khi không nói trước một lời nào với Keonho.

"Hyung coi mọi người ở đây là cái gì, hyung coi em là cái gì? Một lời bàn bạc cũng không có, hyung ỷ mình là trưởng nhóm nên coi ý kiến mọi người không ra gì sao?"

Sự ấm ức tủi hờn dồn nén từ khi bị Martin lánh mặt cho tới bây giờ cứ thế bùng phát, Keonho không hề ý thức câu từ của mình cũng đang đi quá phận của một đứa em út và làm tổn thương người khác. Cậu chỉ biết tim mình rất đau, thấy tình cảm mình hết lòng trao đi như bị coi thường, và rồi sự đau đớn ấy lại vô tình hoá thành gai nhọn đâm ngược lại Martin.

"Em không muốn quan tâm hyung nữa, hyung thích đi đâu thì đi đi."

Keonho ngửa đầu, đôi mắt vốn luôn nhuốm màu mật ngọt và ánh sáng mỗi khi hướng về phía anh giờ đây đã bị khoả lấp bởi màn hơi sương. Keonho không nhìn Martin nữa, cậu dứt khoát quay đầu rời đi. Một Keonho vụn vỡ cứ thế buông lời tổn thương với Martin, một kẻ thậm chí còn đang vụn vỡ và tuyệt vọng hơn cả cậu. Martin hốt hoảng muốn níu Keonho lại để giải thích, muốn nói rằng anh chưa bao giờ muốn rời đi, anh chỉ muốn được ở bên những người anh em của mình lâu thật lâu, kể cả khi bọn họ không còn là những chàng thanh niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ mà trở thành những ông cụ chống gậy lẩm cẩm, Martin vẫn chỉ muốn được gắn bó cùng bọn họ.

Nhưng rốt cuộc một từ Martin cũng chẳng thể thốt ra, lời dặn của anh quản lý và lời cảnh cáo của phía công ty vẫn còn lởn vởn trong đầu. Rồi khi vạt áo Keonho sượt qua kẽ tay anh, Martin biết cuối cùng mình đã chẳng còn đường lui nào nữa.

Căn phòng rơi vào khoảng lặng gượng gạo, Martin bất lực vò vò đầu rồi quay về phía James.

"Chắc là hôm nay em chưa dọn đồ luôn được rồi. Ở đây còn lại đều trông cậy vào hyung nhé, mấy đứa này nghịch lắm."

"Em không định nói gì với Keonho sao?" James đưa mắt nhìn cánh cửa phòng nơi Keonho đang trốn trong đó khẽ nói "Nó nói vậy thôi chứ còn để ý em lắm đó. Bình thường chỉ cần em dỗ ngọt chút là nó lại nghe lời ngay mà."

"Thôi." Martin lắc đầu. "Sau này em đâu ở đây nữa, đâu thể dỗ dành em ấy hoài."

Thấy James còn muốn khuyên nhủ thêm, Martin liền quay người đi về phía cửa.

"Hyung không cần nói thêm gì đâu, em biết phải làm gì mà."

"Còn nữa, em sẽ không để nhóm phải tan rã đâu."

Khi nói câu đó, James thấy Martin nở nụ cười buồn mà kiên định, đôi mắt luôn ánh nhìn rực rỡ khao khát lúc này lại ảm đạm hơn bao giờ hết. Cánh cửa khép lại, ngăn cách Martin với ba thành viên còn lại, ngăn cách cả anh với Keonho.

Chỉ vài ngày trước khi tái kí hợp đồng, nhóm 5 người cứ thế bị chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com