Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚔️ Ngọn lửa tàn lụi (2/5)

Họ buộc phải rời khỏi phòng khi bác sĩ đến.

Nỗi sợ hãi siết chặt lấy cổ họng Mark. Anh đi đi lại lại ngoài hành lang cho đến khi Jaemin giật lấy lưng áo anh. "Nếu anh làm thủng một lỗ trên tấm thảm đắt tiền này, tôi chắc chắn chúng ta sẽ bị tống cổ ra khỏi nơi này đấy."

Donghyuck ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường và đầu gối co lại trước ngực. Sicheng ngồi bên cạnh xoa vai an ủi cậu.

Mark tự hỏi liệu mình có thể sửa được chuyện này.

Những giờ đồng hồ dài nhất trong cuộc đời của anh tích tắc trôi qua trên chiếc đồng hồ cũ bằng gỗ gụ.

Khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Donghyuck và Sicheng đứng bật dậy. Mark để ý gương mặt cả hai đều tái mét, cùng đôi bàn tay vẫn không ngừng run rẩy. Cảm giác buồn nôn đột ngột trào lên làm bụng anh quặn thắt từng cơn.

"Cô ấy sẽ ổn thôi," bác sĩ nói với một cái gật đầu. "Tôi đã có thể rút mũi tên ra và khâu lại vết thương. Cô ấy đã mất rất nhiều máu, vì vậy hãy đảm bảo cho cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ trong vài ngày tới. Đừng ngại gọi cho tôi nếu có bất cứ điều gì bất thường."

Sau đó Donghyuck bật khóc - nhẹ nhõm và hạnh phúc - và Mark đưa tay đỡ lấy người kia trước khi cậu đổ gục xuống thảm sàn. Cậu níu lấy áo Mark, khóc nức nở vào vai anh, kéo theo từng nhịp thở hổn hển khiến cả cơ thể run lên. Sự nhẹ nhõm khiến Mark choáng váng, và anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang chực trào trên hàng mi.

"Cảm ơn," Jaemin thì thầm. Cậu ta siết chặt lấy tay bác sĩ. "Cảm ơn ngài rất nhiều."

Bác sĩ nghiêng đầu lịch sự trước khi rời đi.

Hành lang chìm vào miền im lặng dày đặc.

"Tôi... tôi sẽ đi xem tình hình của cô ấy," Sicheng cuối cùng lên tiếng, nhỏ giọng và cẩn thận. Anh ta thở ra một hơi trước khi bước qua ngưỡng cửa.

Mark lùi lại và ôm lấy gương mặt Donghyuck trong tay mình. "Mọi thứ sẽ ổn thôi," anh thì thầm, dùng ngón tay cái để lau đi những giọt nước mắt trên má Donghyuck. "Sẽ ổn thôi, anh hứa với em."

Sau đó Donghyuck mỉm cười, khóe môi dần nhếch lên, và Mark cảm giác tim mình như thắt lại trong cổ họng. Chúa ơi, cậu đẹp quá. "Anh đã đưa ra quá nhiều lời hứa vào tối nay."

Mark cong môi, chỉ vừa đủ. "Và anh sẽ thực hiện tất cả chúng."

Jaemin lầm bầm gì đó dưới hơi thở và đẩy mở cửa phòng ngủ. Nó đóng sập lại cùng một âm thanh vang vọng và chói tai.

Mark liếc qua vai mình vào nơi trống trải mà người nọ vừa bỏ lại. "Em biết đấy, anh không nghĩ là cậu ta thích anh nhiều lắm đâu."

Donghyuck thở dài. "Cậu ấy không thực sự thích bất kì ai cả." Ở đó có vị đắng ngắt, một góc cạnh cứng rắn và lởm chởm cứa sâu vào bên trong. "Ít nhất thì không còn là vậy nữa."

Dạ dày Mark lần nữa thắt lại. Anh cố gắng không nghĩ đến những điều khủng khiếp mà Jaemin đã phải trải qua.

Donghyuck thở ra một hơi dài và kéo anh về phía trước. "Chúng ta nên vào thăm cô ấy, anh không nghĩ vậy sao?"

Mark chỉ có thể gật đầu và đi theo cậu bước vào cửa.

Sicheng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, lông mày nhíu lại khi anh ta siết chặt một tay Gahyeon bằng cả hai tay mình. Anh ta nhìn lên khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại. "Cô ấy vẫn chưa tỉnh." Đôi môi run rẩy làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong giọng nói. "Nhưng hơi thở của cô ấy đã ổn định hơn một chút."

"Lần này anh ăn may thôi, hoàng tử," Jaemin nói. Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường và khoanh tay lại trước ngực. "Tôi không muốn nhìn thấy một người nữa phải chết vì anh."

Tay Donghyuck siết chặt lấy của Mark. "Jaemin-"

Cậu ta nhướn mày. "Tôi nói sai ư?"

Donghyuck toan mở miệng định phản bác nhưng ngừng lại khi Mark nhẹ kéo cánh tay cậu.

"Bỏ đi, em yêu. Cậu ta nói đúng mà."

"Chẳng đúng một chút nào cả." Giọng của Donghyuck sắc như dao. "Anh không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của gia đình mình."

Mark mong mỏi điều đó có thể trở thành sự thật. Ngực anh đau nhói vì gánh nặng từ chuyện đó. "Nếu không phải anh, sẽ là ai đây?"

Donghyuck hít vào một hơi, khóe môi xìu xuống. "Mark - "

Và tất cả đột ngột trở nên quá mức.

Đôi mắt ngập tràn sự lo lắng của Sicheng, mái tóc của Gahyeon xõa rối trên gối, cái cau mày đối nghịch của Jaemin - không khí vội vã xuyên qua cơ thể khiến anh rùng mình. Những ngón tay anh dần buông lỏng trong nắm tay của Donghyuck. "Anh... anh không biết liệu mình có thể sửa chữa được chuyện này không," anh thì thầm. Anh nghĩ về Đế chế sụp đổ thành cát bụi dưới tay anh; nghĩ về nụ cười xấu xa của mẹ và cái nhìn đăm đăm không chút khoan nhượng của cha. Suy nghĩ về tất cả những người đã phải chịu đựng - những người còn sống và đánh đổi quá nhiều chỉ để sống và mất đi một lần nữa. Ý nghĩ bại trận đè nặng lên vai anh. "Anh nghĩ mình cần phải... ở một mình, chỉ một lát thôi." Anh buông tay Donghyuck và chạy nhanh ra ngoài hành lang, bỏ ngoài tai những tiếng la hét và phản đối theo sau mình.

Bả vai va vào bờ tường và anh lập tức trượt người xuống sàn, gục đầu vào tay, phập phồng trong hơi thở gấp gáp đến rùng mình khiến bản thân choáng váng. Sao anh có thể mong đợi sửa chữa được chuyện này một mình? Làm cách nào anh có thể một mình chấm dứt những năm tháng đau khổ dài đằng đẵng ấy?

"Hoàng tử?" Doyoung sải bước trên hành lang với hai tay chắp đằng sau lưng. Lông mày của anh ta nhíu lại khi bắt gặp ánh nhìn của Mark, và sự lo lắng thoáng hiện trên gương mặt trong nửa tích tắc. "Người hầu ấy không qua khỏi sao?"

"Cô ấy ổn." Mark lắc đầu. Giọng nói của anh giống như viên sỏi kẹt bên dưới bánh xe ngựa. "Cô ấy sẽ qua khỏi thôi."

"Vậy người đang làm gì ở ngoài đây?"

Anh mở miệng tính trả lời nhưng rồi khép lại khi nhận ra không câu trả lời nào của anh thực sự có ý nghĩa trong mắt Doyoung. Anh lần nữa lắc đầu và quệt đi những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi. Khoảng lặng lắng đọng giữa họ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ bằng gỗ gụ.

Doyoung hít một hơi. "Có... điều gì thần nên biết không?"

Mark nuốt nước bột. "Ý anh là gì?"

"Người có vẻ..." Doyoung nheo mắt và nghiêng đầu sang một bên. "Có chút khác so với những gì thần nhớ về người."

Mark gần như bật cười, ngắn ngủn và không chút đùa cợt. Khác biệt thực sự có thể hiểu được. "Như tôi đã nói trước đó, tôi không mong anh tin tôi."

"Làm sao thần có thể tin vào điều mà mình chưa từng nghe thấy?"

Mark dừng lại suy nghĩ, rồi đưa tay lên vuốt tóc. "Là một câu chuyện khá dài," anh thì thầm.

Doyoung nhướn mày. "Thần cũng nghĩ là vậy." Anh ta chìa một bàn tay ra, và Mark chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt ngấn nước. "Đi với thần. Thần sẽ cho người làm pha trà."

"A-anh có chắc không?"

"Thần sẽ không đề nghị nếu bản thân không chắc chắn."

Mark loạng choạng đứng dậy với đầu gối run rẩy. Anh bước theo sau Doyoung để đi dọc hành lang đến một phòng khách xa hoa được trang trí bằng cây cỏ và vải lụa. Nó có chút gợi anh nhớ về phòng khách của mình trong cung điện, và ý nghĩ đó khiến dạ dày anh nặng trĩu.

"Người ngồi đi." Doyoung chỉ vào chiếc ghế bành gần nhất. Mark đổ người xuống đó và quan sát người hầu chuẩn bị trà. Ý nghĩ về Gahyeon chợt tìm về.

"Bây giờ." Doyoung ngồi trên chiếc ghế đối diện, hai ngón tay chụm lại trước mặt và nhìn chằm chằm anh từ bên kia bàn. "Có thể nói cho thần biết tại sao người lại xuất hiện trước cửa nhà thần toàn thân bẩn thỉu cùng một cô gái hầu đang hấp hối không."

Mark với lấy tách trà, nhưng những ngón tay rung lên dữ dội nên anh quyết định đặt nó xuống lại. "Tôi... tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Có phải quốc vương đã cử người đi?"

Mark lắc đầu.

"Hoàng hậu?"

Anh lắp bắp nhỏ giọng một câu "không".

"Người đã chọn làm chuyện này?"

Mark không chắc phải nói gì. "Tôi đã bị cấm trở lại cung điện."

Tách trà trên tay Doyoung khựng lại giữa đường. "Xin lỗi, người nói gì cơ?"

"Tôi không thể quay trở về." Ý nghĩ ấy vẫn khiến anh nhức nhối. "Cha tôi đã cấm chuyện đó."

Tách trà quay trở lại mặt đĩa cùng một tiếng cạch. "Thần có thể hỏi tại sao không?"

Nỗi sợ hãi trào lên cổ họng. Chắc chắn Doyoung sẽ không hiểu, và anh không thể chịu đựng được phải trông thấy nét mặt kinh tởm ấy của người kia. Anh lắc đầu. "Nó... khá phức tạp."

Doyoung ậm ừ và ngả lưng vào ghế. "Người đã phá vỡ hiệp ước sao?"

"Không phải."

"Để lộ bí mật hoàng gia?"

"Không phải."

Tiếp đó là một khoảng im lặng kéo dài. "Thần ghét phải chơi trò đoán mò này lắm thưa hoàng tử."

Mark nuốt nước bọt, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. "Tôi... ngày càng mến mộ một người hầu."

Doyoung nheo mắt. "Mến sao?"

"Thành thật mà nói, mến có chút nhẹ hơn nhiều so với thực tế." Anh hắng giọng. Anh nghĩ về Donghyuck vào ngày gặp đầu tiên, nhìn chằm chằm anh với đôi mắt đầy cảnh giác trong ánh sáng mờ ảo của phòng ăn. Anh nghĩ về nụ hôn đầu tiên của họ, về cách bàn tay Donghyuck áp vào cơ thể anh như một dấu sắt nung.

"Người đã phải lòng một người hầu sao?" Từng chữ đậm đặc sự hoài nghi.

"Phải," Mark thì thầm.

Doyoung nghiêng đầu về phía hành lang. "Cô nàng bị thương đó sao?"

Tai của Mark bắt đầu bỏng rát. "Không phải."

"Vậy là người đã bỏ lại cô ấy ở cung điện?"

"Không." Nó thoát ra trong nửa hơi thở. "Tôi không thể để cậu ấy ở lại đó."

Căn phòng nhanh chóng tràn ngập một khoảng im lặng đến đáng sợ.

Doyoung hắng giọng sau vài phút mà cảm tưởng như đã nhiều giờ trôi qua. "Chắc thần đã nghe nhầm rồi."

Mark nhìn xuống và đan hai tay vào nhau để trên đùi. Anh nhớ lại ánh nhìn của cha mình, lạnh lùng và không chút khoan nhượng như thép băng. Là một loại sợ hãi chưa từng biến mắt len lỏi vào buồng phổi và cướp đi mất hơi thở của anh.

"Một người hầu nam sao?" Sự hoài nghi làm dịu đi sự sắc lẻm trong lời nói của Doyoung. "Chắc chắn là người đang không nghiêm túc, phải không hoàng tử -"

"Tôi đã từ bỏ mọi thứ vì cậu ấy," Mark thì thầm. Run rẩy, ấp úng và vụn vỡ. "Gia đình, quyền lực, địa vị... Anh nghĩ rằng tôi sẽ ở đây nếu bản thân không nghiêm túc sao?"

Anh nghe tiếng Doyoung hít vào một hơi sắc lạnh.

Những giọt nước mắt trào ra, và sự xấu hổ đem nóng hổi chảy tràn xuống khắp lồng ngực. Anh nghĩ về cách Doyoung nhìn anh: một hoàng tử thất sủng, cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vụn và ghép chúng lại vào với nhau thành một hình dạng có nghĩa. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thật thảm hại. "Nếu anh định tống cổ chúng tôi, thì hãy nhanh chóng làm điều đó. Tôi không muốn phải gieo cho họ thêm bất kỳ hy vọng hão huyền nào nữa."

"Tống cổ người đi sao? Người có thực sự nghĩ rằng thần độc ác tới vậy không? "

Mark ngẩng đầu lên, và trông thấy Doyoung nhìn lại anh với một nét gì đó giống với sự tử tế. "Tôi không biết."

Môi Doyoung nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Miền Đông luôn được biết đến là một vùng đất hòa bình trong nhiều năm; thần đã không đạt được điều đó nếu dựa vào dã tâm."

Mark nhớ về Doyoung trong các cuộc họp của họ: tốt bụng, hào phóng và thẳng thắn. Cha anh luôn coi thường Doyoung nhưng không dám mạo hiểm đánh mất nguồn nhập khẩu ổn định của họ. Yếu đuối, quốc vương sẽ luôn nói như vậy ngay sau khi Doyoung rời đi. Lòng tốt cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

Mark quệt nước mắt bằng đầu ngón tay. "Tôi xin lỗi," anh nghẹn ngào. "Về cách mà cha tôi đã đối xử với anh. V-về cách mà tôi đã đối xử với anh. Anh xứng đáng hơn nhiều so với những gì Đế quốc này ban cho."

Doyoung lắc đầu. "Dân chúng của thần đã hạnh phúc trong một thời gian khá dài. Là một quan pháp chính, thần không bao giờ có thể đòi hỏi gì hơn nữa."

"Và anh không nghĩ rằng tôi" - anh bắt đầu nức nở - "Anh không nghĩ rằng tôi đã làm sai sao?"

Một nỗi buồn thoáng qua trong mắt Doyoung. "Tất cả chúng ta đều đã làm sai, thưa hoàng tử. Tình yêu mà người dành cho cậu ấy không thể xóa bỏ tội lỗi của người, nhưng nếu tình yêu đó đã thay đổi người theo hướng tốt hơn, thần rất mừng cho cả hai."

⚔️

Anh trở về phòng Gahyeon sau khi trà đã nguội. Họ ngồi trong im lặng. Mark cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của Jaemin hướng về phía mình, cắt xuyên qua da thịt như một thanh thép mài. Donghyuck với lấy tay anh. Mark tự hỏi liệu tình yêu của họ có thực sự thay đổi anh theo hướng tốt đẹp hơn không.

Doyoung mời họ ăn tối khi mặt trời cháy đỏ phía chân trời. Là một miền im lặng khác, kéo dài một cách khó xử và nặng nề. Ánh mắt anh ta lướt qua Mark và Donghyuck trong vài giây cho đến khi chạm mắt với Mark ở phía bên kia bàn. Anh ta nhướng mày ngờ vực.

Mark hắng giọng. "Donghyuck, đây là Doyoung, quan pháp chính của miền Đông."

Donghyuck cúi đầu. "Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài."

"Không cần phải cảm ơn đâu." Doyoung xua tay đang cầm nĩa của mình. "Donghyuck, phải không? Tôi nghe nói cậu đã làm những điều khá ấn tượng cho Đế quốc này."

Donghyuck chớp mắt. "Tôi xin lỗi; tôi vẫn chưa hiểu ý ngài lắm."

Doyoung đưa mắt về phía Mark. "Tôi biết hoàng tử đây khá lâu rồi, cậu biết đấy. Cậu hẳn phải vô cùng đặc biệt mới có thể đánh cắp trái tim người hoàn toàn như vậy."

"Tôi..." Nỗi xấu hổ bùng lên và lan khắp cổ Donghyuck khi cậu cúi đầu.

"Chuyện này gần như không liên quan gì cả," Jaemin cộc lốc lên tiếng.

Doyoung dựa lại vào ghế . "Ồ?"

"Một cuộc cách mạng đang chuẩn bị nổ ra, dựa vào đống vũ khí chất đầy ngoài quảng trường thành phố của anh."

"Quan sát khá lắm." Mark có thể nghe ra sự châm biếm trong giọng điệu của người kia. "Thứ lỗi cho tôi vì đã cho rằng bữa tối này không phải dành để bàn chuyện chính trị."

"Đảo chính không dừng lại chỉ vì bữa tối."

Doyoung khịt mũi, và khuôn mặt Jaemin cau lại. "Tốt thôi. Nếu cậu muốn nói về chính trị, mời."

Jaemin đập mạnh nĩa xuống. "Người của anh đang lên kế hoạch cho một cuộc đảo chính, và đây là cách anh phản ứng sao?"

"Ở đó không chỉ có người của tôi. Cậu thực sự nghĩ rằng tình trạng bất ổn đã được kiểm soát ở miền Đông? "

"Vậy thì ai..."

"Các gia tộc du mục từ khắp nơi trong Đế quốc đã tìm thấy nơi ẩn náu ở đây. Không có gì ngạc nhiên khi họ đã liên kết với nhau vì một lý tưởng chung. "

Mark chợt lạnh người. "Họ thực sự sẽ xông vào cung điện?"

Ánh mắt Doyoung thoáng buồn. "Người trông đợi vào điều gì khác sao?"

"Nó... Nó sẽ không được đâu," Mark nói lắp bắp. "Quân đội hoàng gia là hàng ngàn -"

"Và chúng thần mạnh gấp mười lần số đó," Doyoung nói.

Nỗi bất an lạnh băng trượt dọc sống lưng anh. "Chúng thần sao?"

"Miền Đông là quê hương của thần, thưa hoàng tử, và người dân của thần đã đứng về phía những người du mục trong một khoảng thời gian dài rồi. Thần không có ý định làm họ thất vọng."

"Anh..." Hơi thở của Mark nghẹn lại trong cổ họng. "Anh đã sắp đặt chuyện này?"

"Không phải một mình thần." Doyoung ngưng lại, và sự mệt mỏi mà Mark từng thấy trước đó quay trở lại khiến người kia trông như già đi nhiều tuổi. "Nhưng thần biết sơ đồ cung điện rõ hơn bất kỳ ai. Và cũng biết cha người sẽ không bao giờ nghi ngờ thần." Anh ta bật ra một tiếng cười chẳng chút khôi hài. "Thần biết những gì ông ta đã nói sau lưng thần."

"Ch-chuyện này..." Mark lắp bắp, bất lực, tay vung vẩy một cách vô dụng, "chuyện này quá mạo hiểm, Doyoung, người dân sẽ chết-"

"Người dân đã như vậy từ lâu rồi." Giọng anh ta trở nên sắc lẻm hơn, tức giận hơn.

"Bời vì chiến tranh do chính người du mục bắt đầu!" Và Mark có thể thấy nó, ngày Đế chế tan thành tro bụi trong tay anh. Sự tuyệt vọng tràn ngập. "Nếu họ có khả năng giết người vì lợi ích của bản thân, họ có thực sự phù hợp để cai trị không?"

Doyoung hít một hơi qua kẽ răng. "Vì lợi ích riêng của họ? Người nghĩ chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"

"Họ... Họ phục kích chúng tôi trong rừng! Họ ra ngoài để giết tôi, Doyoung, và anh đang đứng về phía họ - "

"Những người đó không phải của thần," Doyoung đáp dứt khoát. "Có rất nhiều người trong đất nước này mong muốn được nhìn thấy người phải chết, thưa hoàng tử. Nhiều hơn những gì chúng thần có ở đây nữa kìa."

"Những người vô tội đã bị tàn sát khắp nơi," Jaemin cắt ngang. Những ngón tay của cậu ta cuộn lại thành nắm đấm trên mặt bàn. "Tôi đã thấy tất cả."

"Hãy để tôi hỏi cậu điều này." Giọng Doyoung căng lên. "Cậu đã bao giờ trông thấy bất kỳ tộc du mục nào tấn công mà không có lý do chưa? Cậu đã bao giờ thấy ai trong số họ vung vũ khí vào một người dân thường chưa? Cậu đã bao giờ thấy ai trong số họ ra tay trước chưa?

Jaemin nheo mắt, nhưng cậu ta không nói gì để đáp lại.

"Tôi đang hỏi cậu đấy."

"Không quan trọng ai ra tay trước!" Jaemin hét lên. "Họ là những người đã tấn công thành phố của chúng tôi -"

"Tôi đã tìm hiểu động cơ của người du mục ngay từ những ngày đầu. Mọi cuộc biểu tình đều bắt đầu một cách ôn hòa; nói cho tôi biết làm cách nào mà chuyện đó đủ khả năng để trở thành một cuộc tấn công được chứ?"

"Anh đang ám chỉ điều gì-"

"Họ đã tìm cách để tiếng nói của họ được lắng nghe." Doyoung nói. "Nhưng tiếng nói ấy nhanh chóng chìm vào câm lặng dưới mũi dao, chẳng phải sao?"

Thứ gì đó ngộ ra làm nặng trĩu tâm trí Mark, và anh cau mày. "Ý anh muốn nói dân chúng là những người đã bắt đầu cuộc chiến?"

"Những người có bên mình thứ gì đó để mất thường là vậy. Đất đai, quyền hợp pháp, quyền lợi- dân du mục là mối đe dọa đối với cuộc sống của họ."

"Chuyện này vô lý hết sức," Jaemin gầm gừ. Cậu ta đứng bật dậy khiến chiếc ghế đổ xuống sàn. "Quê nhà tôi đã bị thiêu rụi; chúng tôi đã cố gắng đấu tranh để tồn tại -"

"Họ cũng vậy." Đôi mắt của Doyoung lóe lên dưới ánh nến. "Các hành vi tự vệ không phải lúc nào cũng rõ ràng như chúng ta nghĩ."

"Anh đang đùa sao; đây đúng là một trò đùa chết tiệt!" Jaemin xô bàn. Đồ dùng bằng bạc kêu lạch cạch dưới lực tác động. "Anh đang đổ lỗi cho chúng tôi về sự sụp đổ của Đế chế sao?"

"Tôi không đổ lỗi cho ai cả," Doyoung đáp cộc lốc. "Tôi không kiểm soát được cách chuyện này bắt đầu, nhưng tôi có thể kiểm soát được cách nó kết thúc."

Lông mày của Jaemin hạ thấp xuống đôi mắt đen tuyền. Cậu ta trông như sẵn sàng để đáp trả, để chiến đấu và la hét cùng phá nát căn phòng, nhưng rồi thay vào đó, cậu ta chỉ quay gót và lao ra khỏi cửa.

Họ bị bỏ lại trong một khoảng im lặng dày đặc và bàng hoàng.

"Tôi không thể," Mark nghẹn ngào, "Tôi không thể tin được điều này."

Doyoung đẩy đĩa của mình, và một người hầu chạy đến bên cạnh để đem nó đi. "Đây không phải là lần đầu tiên Đế quốc biến kẻ tù tội trở thành nạn nhân, hoàng tử."

Mark cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên nơi đầu lưỡi. Anh nghĩ về tất cả những lần cha anh lên án người du mục, tuôn ra hàng loạt danh xưng xúc phạm tại các cuộc họp cấp tỉnh và tô vẽ họ không gì khác ngoài man rợ. Anh nghĩ về miền Nam, về hạn hán và chiến tranh, và tự hỏi ở đó có bao nhiêu tội lỗi đã bị đè lên vai họ, chứ không phải ngược lại. Anh quay sang Donghyuck và trông thấy sắc màu trên gương mặt cậu biến mất và tay cậu run rẩy để trên đùi. "Em yêu..." Anh thì thầm.

"Ý ngài là," giọng cậu đẫm nước mắt khi cuối cùng cất tiếng, "rằng gia đình tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của em gái tôi? Rằng họ phải chịu trách nhiệm cho việc bản thân bị bắt giữ? Rằng họ đã tự giết chính mình ngay từ ban đầu? "

"Tất nhiên không phải," Mark thở ra.

"Tôi không đổ lỗi cho gia đình cậu, Donghyuck," Doyoung thì thầm. "Chiến dịch đã thu được nguồn lực đáng kể từ phía Bắc. Bạo lực có khả năng bùng phát dù có thể nào đi nữa, ngay cả ở những hành động khiêu khích nhỏ nhặt nhất. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu rằng không có vụ bắt giữ nào liên quan. Bất cứ ai đi theo chúng tôi đều vì sẵn lòng làm như vậy."

Donghyuck nghẹn ngào. "Nhưng Jaemin đã nói -"

"Mọi người chỉ nhìn những gì họ muốn thấy." Doyoung đan hai tay vào nhau trên mặt bàn. "Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đi tới bước đường này."

"Cho nên người dân... dân chúng của tôi..." Giọng Mark nghẹn lại trong cổ họng. "Là lỗi của họ sao."

Đôi mắt của Doyoung đảo qua khuôn mặt anh. Anh ta dường như đang cố gắng cân nhắc kỹ lời nói của mình. "Như thần đã nói trước đó, thưa hoàng tử, thần không đổ lỗi cho bất cứ ai. Nhưng các thị tộc du mục cũng là dân chúng của người nữa, không phải sao?"

Tàn tro tàn tro tàn tro - Mark thấy tất cả đều bốc cháy trước mắt mình. "Nếu cuộc đảo chính thành công - ai sẽ là người đứng đầu? Những người du mục không có kinh nghiệm chính trị; Đế chế sẽ sụp đổ -"

Doyoung nhướng mày. "Đúng là nhiều người trong số họ thiếu chuyên môn chính trị. Mặt khác, thần lại khá hiểu biết, người có nghĩ vậy không?"

Hơi thở như rút cạn khỏi cơ thể Mark. "Họ đã chọn anh?"

Doyoung gật đầu cộc lốc.

"Cho nên, nếu ... nếu chuyện này thành công ... tôi sẽ không còn khả năng kế vị ngai vàng?"

"Đó là điều mà nhiều người trong số họ đang kỳ vọng."

Dạ dày Mark như tan ra thành nước. Cảm giác nhẹ nhõm và kinh hoàng chợt lóe lên trong tâm trí. Anh trông thấy Donghyuck với đôi mắt ngấn lệ, siết chặt lấy áo anh, nhấn mạnh rằng sự hào phóng của anh đã bị lãng phí -

"Khi anh kế vị rồi, nắm trong tay quyền lực hoàng gia, anh sẽ mang nó tới cho em. Và em sẽ không bao giờ phải chịu khổ đau thêm lần nào nữa."

Anh nghĩ về kỷ cương hà khắc của mẹ, danh dự sắt đá của cha, những người hầu trong cung điện co ro sợ hãi ở rìa phòng ăn.

Anh nghe thấy giọng nói nhẹ vương của Sicheng: "Tôi biết ý kiến ​​của mình không có giá trị nhiều, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ trở thành một quốc vương vĩ đại."

Anh nuốt xuống mọi xúc cảm cho đến khi tất cả những gì còn lại là một quyết tâm cháy bỏng. "Tôi đã hứa những lời mà tôi muốn giữ. Nếu Đế quốc tàn lụi dưới tay cha mẹ tôi, nó sẽ sống lại lần nữa bởi tôi, và chỉ tôi thôi."

Donghyuck cố gắng nắm lấy tay anh và siết chặt lấy. "Mark, anh không cần phải làm chuyện này - "

Mark nhìn cậu, nhìn vào những giọt nước mắt đỏ cam dưới ánh nến, và biết rằng cậu xứng đáng không gì hơn ngoài cả thế giới quỳ rạp bên dưới chân. "Khi anh có Đế quốc trong lòng bàn tay, anh sẽ đem nó tới cho em," anh thì thầm. "Và em sẽ không bao giờ phải chịu khổ đau nữa."

"Thần không thể đảm bảo sự thành công hay sống sót cho người, thưa hoàng tử." Đôi mắt của Doyoung sáng rực. "Nhưng chào mừng người đến với cuộc cách mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com