Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. vỡ đôi.

“hai lần.”

“em nhìn thấy chị hai lần như thế này? em có hối hận không?”

kim coer ngồi bệt xuống nền đất đá chông chênh bên vỉa hè. thở dài và đôi ngươi mệt mỏi đến mức sắp chợp mắt.

“em thích noona mà, đâu có thích hoàn cảnh đâu.”

“cảm ơn em.”

“đừng nói lời cảm ơn với em. hãy cảm ơn bản thân mình vì noona đã cố gắng hết sức.”

martin edwards muốn dìu vầng trăng sáng kia ôm trọn vào lòng. nhưng hết thảy kim coer lại giỏi đến mức khiến người ta cảm thấy bứt rứt. một vòng tròn luẩn quẩn; xa cách, nhịp tim rung động, và một bước tiến.

kim coer không nói gì chỉ im lặng nhìn bầu trời, rồi tầm mắt lại dời sang đôi giày cũ kỹ đã sờn màu dưới chân mình. như thể có những thứ thân thuộc ăn sâu vào máu, có muốn dời cũng chẳng được.

sự tĩnh lặng dần bao trùm lấy cả hai. kim coer hít thở sâu, những dòng ký ức vẫn chạy trong đầu, không phải gợi nhớ mà là khắc ghi. để biết mình còn sống, biết mình còn những cung bậc cảm xúc để ở lại với đời. martin edwards thì suy tư, chắc mẩm mình còn thứ tình. để không mắc phải lỗi với người thương, để yêu trọn cuộc đời chông chênh của cô gái đang kề cạnh mình.

“noona.”

“em nói đi.”

“noona có thể ôm em mà.”

nhỏ, nhưng đủ để nghe thấy hết câu. kim coer bất ngờ trong một thoáng rồi lại bật cười khe khẽ, như làn gió đêm thổi qua. làm lòng cậu nhóc nhẹ đi một tí.

“chị ôm em thì sẽ hết phiền lòng sao?”

martin edwards chớp mắt, hơi ngây ngô nhưng đầy cái dáng vẻ ôn nhu vốn có.

“là để không cô đơn.”

hóa ra cậu nhóc không ở đây để an ủi cho kim coer mà là tồn tại để nhắc nhở cô không còn một mình. để nói rằng nỗi buồn có vơi hay không là do kim coer đủ nghị lực vượt qua, nhưng con đường đó luôn có sự đồng hành của martin edwards. một tri kỷ, là sự đồng cảm và thấu hiểu. gần như nửa bước cũng chẳng rời.

ánh mắt kim coer đặt ở tâm mắt người đối diện rất lâu. không phải một sự moi móc, dò đoán của tâm trí mà là suy tư để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho cả hai. vì cô biết, mười tám năm cuộc đời. đủ lâu để thấy rằng tình thương dành cho một người sâu sắc cỡ nào. và đủ ngắn để nhận ra khoảng cách giữa sự nhiệt thành và sự phai nhạt là một ranh giới mỏng manh nhường nào.

ba giây, martin edwards cảm nhận được hơi ấm len lỏi vào lồng ngực, con tim vang nhịp và đôi gò má ấm nóng.

cậu biết, cái ôm này có ý nghĩa gì.

không phải lời tỏ tình ngọt ngào, chỉ là lời ngỏ đầy ẩn ý với lòng chân thành.

không phải câu trả lời như ý muốn, chỉ là chi tiết nhỏ tạo ra hành động đầy quyết định để bắt đầu cho một bước tiến mới.

và rồi martin edwards cảm nhận rõ kim coer đang khóc. cậu nhẹ nhàng vỗ về người con gái trong lòng mình, nhỏ bé đến mức martin không dám làm vỡ bằng cái ôm siết chặt.

“cảm ơn noona vì đã tin em.”

cảm ơn em vì đã đồng hành cùng chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com