Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khi cái ôm dài kết thúc, cậu ấy mới lấy từ trong ba lô ra một cái áo khoác đồng phục.

"Mặc vào đi, áo ướt hết rồi."

Thành Công bối rồi, nở một nụ cười gượng gạo. Đối diện với ánh mắt dịu dàng như tia nắng, cậu lại không kìm được những rung cảm chứa chan trong lồng ngực. Chiếc áo khoác vo tròn, chạm vào có thể cảm nhận được chất vải mịn mà.

"Ai đổ nước vào áo cậu?"

Tới câu hỏi này, Thành Công không biết phải trả lời thế nào. Biết rằng cậu ấy nhiệt huyết, nhưng khi vụ đó bị cậu ta làm lọt ra ngoài, thì cô ta sẽ càng dở trò dị hợm hơn thế. Chọn cách im lặng sẽ không gây ra thêm những mối thù truyền kiếp sau này nữa, 3 năm, cậu chịu được.

"Không, không có..."

Một cái búng khẽ trên trán, Thành Công nhăn lại vì đau.

"Lại nói dối."

Xuân Bách giận dữ, vẻ không hài lòng hiện rõ trên giương mặt. Hai tay cậu ta chống bên hông, hơi cong người, dí sát mặt, tia nhìn dò xét ập vào, cho đến khi chóp mũi cả hai gần chạm nhau.

Thành Công cố gắng giữ mình bình tĩnh, quan tâm này, cậu không muốn nhận. Thành Công sợ nếu như chứa thêm một bóng hình thì bản thân sẽ không thể thích nghi. Cậu chưa dám nghĩ tới những thay đổi sau cùng.

Xuân Bách hỏi han cũng chỉ là xã giao, cậu ấy vì lòng thương hại mà đau xót thôi. Cậu biết những giao động kia chỉ là nhất thời, nó sẽ nhanh chóng qua đi.

"Nếu như cậu vì thương hại tôi mà thành như vậy...Thì cho tôi xin lỗi."

Thành Công lý nhí, quay đi chỗ khác.

Xuân Bách cười nghiêng ngả, người hơi cúi ra sau, tay đỡ hông. Tiếng cười lớn làm Thành Công ngạc nhiên.

Thành Công: ???

"Bằng tuổi với nhau mà cậu giống ông cụ non quá...Hahaha...Xin lỗi nhưng không thể chịu được!"

Ừ, câu vừa rồi cũng hơi vô lý thật!

"Thế nếu như là vì thương hại thì ai đó biết rồi lại chủ động ôm, sau đấy còn khóc rấm rứt vào áo người ta như cái giẻ lau thế?"

Hai má cậu đỏ như gấc chín, sự sôi động của chàng trai đầy nhiệt huyết cao hơn cậu nửa cái đầu không hiểu sao lại khiến cho người ta bồi hồi đến vậy.

Hai tay thành công bấu vào nhau.

"Mới có tí tuổi đầu mà nghĩ nhiều ý tưởng hay ho quá!"

"Thôi, về đi." Xuân Bách mở lời.

"Thế còn cái..."

"Cái áo thì cậu thích trả lúc nào cũng được."

Xuân Bách thản nhiên, vừa đi vừa đập bóng trên nền đất. Tiếng va đập mạnh không hiểu sao Thành Công lại nghe rõ đến thế.

Cậu đứng lặng một lúc, rồi cũng lấy xe ra về.

...

Chiếc áo khoác hơi rộng, mặc vào dài đến đầu gối, tay áo phải kéo cao qua cổ tay mới có thể di chuyển. Mặc dù có hơi bất tiện nhưng lại giữ ấm rất tốt, có cảm giác giống như choàng chăn bông vào người. Mềm mại bao trùm lấy cơ thể, cảm giác an toàn vô hình khiến cho cậu rất đỗi an tâm.

Chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường, dù có một mình nhưng Thành Công vẫn cảm thấy cô đơn đang vơi bớt dần trên những chuyến đi.

Thành Công đưa nhẹ lớp vải lên mũi, mùi bạc hà nam tính đậm đặc bay theo cánh mũi. Câ cười nhẹ trong hương thơm quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com