Chương 17
Chân thành sẽ gặp được chân thành, dối gian sẽ chỉ gặp dối gian.
***
Lớp học yên tĩnh.
"Mày, giờ tính sao?"
Cô-gái-cột-tóc-đuôi-ngựa hỏi, cả ba chụm lại với nhau, giảm âm lượng ở mức chỉ có người trong cuộc mới nghe được.
Chu An mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Đôi mày cô cau lại, tay nắm đấm. Những giận hờn, ghen tuông từ tối qua nay lại một lần nữa bùng lên như một đống lửa cháy.
Những cách cô làm để cố tình kéo họ ra...Lại trở thành cái cớ để tình cảm của họ càng thêm sâu đậm.
"Cách này cũng không, cách kia cũng không...Ca này cứ để bọn họ đến với nhau đi."
"Đ**" Chu An hét to một cái.
"Đi với tao, nói chuyện với cái thằng nhãi đó cho ra lẽ."
"Thôi...Kệ đi chị."
"Chúng mày sợ à?"
"Không...Không." Hai đứa còn lại nói.
"Thấy vừa nãy bọn mình nói hơi to." Nói rồi cô-gái-cột-tóc-đuôi-ngựa quay sang chỗ chàng thiếu niên đang ngủ gục ở bàn kia. "Không biết thằng kia có nghe thấy không nhỉ, sợ là "nguyên liệu chính" á."
"Nếu vậy thì cho nó nghe để biết mình sai ở đâu." Chu An thản nhiên.
Ba cô gái vừa ra khỏi lớp được một lúc, Xuân Bách ngồi dậy, cậu tắt ghi âm trên điện thoại đi, miệng nhếch lên một cái khinh miệt.
Trình của các em còn non lắm~
Rồi cậu đút điện thoại vào túi, đi theo từng bước chân của ba người.
...
Tại sân sau.
Ánh chiều tà vàng ươm nhuộm màu cả khoảng sân. Tán cây cổ thụ vươn mình rung rinh trong những gợn gió cuối ngày. Thành Công mang chiếc áo phơi từ hôm qua ra khỏi ba lô, cậu gấp gọn nó lại, xé một tờ giấy A4 trong vở lót lên cỏ trước rồi đặt chiếc áo lên trên, có vậy mới không bị bẩn. Rồi cậu lại xé một tờ giấy note, viết lên đó dòng chữ rằng: Áo của cậu ở đây. Hằng ngày, vào khung giờ này, cậu ta sẽ chơi bóng rổ ở phía sân bên cạnh, đèn công suất lớn phả sang, một đôi giày búp bê đen bóng xuất hiện, cậu nhìn lên, giương mặt tiêu biểu cho những thói xấu học đường ấy ở ngay trước mắt, sự thân thiện kỳ lạ xuất hiện trong từng câu từ.
"Hello bạn Thành Công, đang làm gì thế?" Chu An nhìn xuống chiếc áo khoác đồng phục, cô ta nhanh tay hơn Thành Công, cầm lên. "Cái gì đây?", rồi cô ta nói nhại: "Aó cậu ở đây~."
Đàn em phía sau cô ta oẹ một tiếng.
"Trả lại đây cho tao!" Thành Công định lấy lại, nhưng cô ta ném sang bên phía một đứa khác, khi cậu định chạy ra đó thì bị một lực nắm giữ lại.
"Làm gì mà vội thế, ngoan thì sẽ trả." Chu An nhìn cậu với ánh mắt bất cần.
"Hôm qua hai người còn lén la lén lút hẹn hò vụng trộm trong trường kia mà, làm quen với nhau xong là "ấy"..."
Chưa kịp dứt câu, một cái tát đau điếng ập tới, Chu An choáng váng, hai đứa đàn em che miệng lại. Cô đau không chỉ vì lực tát, mà là vì người trực tiếp "tác động" lên mặt cô.
Những ngày qua, Thành Công sống trong sự nhân nhượng quá nhiều. Cậu quá hiền lành nên những kẻ như thế này mới có thời cơ để làm những hành động như thế. Uát ức, bất lực tích tụ thành những đám mây đen. Giờ cậu hiểu ra rồi, hoá ra làm người bình thường trong một thế giới đầy biến động quả thực là một điều xa xỉ. Không phải cái này thì bọn họ sẽ gán mác cái kia chỉ để thoả mãn ham muốn vô tận của mình.
"NẾU THẾ THÌ SAO, CHÚNG MÀY GHEN À?!" Thành Công gằn giọng. Hai mắt Chu An mở to, cô ôm lấy mặt.
"Chu An, dù mày có xinh đẹp hay giàu có đến đâu đi chăng nữa thì ngay cả bản tính bẩn bựa đó còn tồn tại trong người mày thì đừng mơ đến việc có một mối quan hệ tốt!"
"Thì ra đây mới là con người thật của mày." Chu An cố rặn nước mắt, hai chân cong lại gần như khuỵ xuống, mái tóc dài che nửa khuôn mặt.
"Mày mới là người làm tao cảm thấy ghê tởm. Mày đổ hết tất cả mọi lỗi lầm lên người tao chỉ vì mày không có được chuyện tình đẹp như tao với cậu ấy. Mày dùng sự gai góc để che đi sự đố kị đến cuồng loạn trong con người mày, thực chất mày đang rất đau lòng, có phải không?" Thành Công không ngại quay ra đấu mắt với Chu An. Trong ánh mắt đó, sự bất lực đã lên ngôi, ầng ậng nước. Trong một lúc yếu lòng, cô ta đã cho cậu thấy được vẻ nhu nhược trong lý trí lẫn tình cảm.
Đàn em của cô ta chỉ đứng đó, trước sự uy lực toát ra từ cơ thể Thành Công, hai con nhãi chạy bán sống bán chết, bỏ đồng đội đang bị thương nơi chiến trường.
"Đây cô ơi, chỗ này." Chu An hốt hoảng, cô hiệu trưởng già với cây thước trong tay, đi theo sau là hai đứa "đàn em" của Chu An đang hộ tống.
Tiếp sau đó, phía đầu bên kia, Bách chạy ra với bộ quàn áo đồng phục thường ngày, đáng nhẽ ra cậu ấy phải chơi bóng chứ nhỉ? Không thay quần áo sao?
"Chuyện này là do em bày ra hả An?" Giọng cô đanh thép, không một lời nói thừa. Một họ sinh luôn tỏ ra lễ phép trong mắt cô, nay bị vạch trần với tội danh bắt nạt học đường.
Hai đứa em của cô ta cười vẻ khoái chí, với bọn họ, điều duy nhất mà bọn chúng cảm thấy vui vẻ chính là ngắm nhìn vẻ tuyệt vọng của người khác. Chu An bây giờ đã chẳng thể đáp ứng được gì cho bọn chúng, thậm chí còn mang dáng vẻ mà bọn chúng muốn ngắn nhìn nhất.
Chân thành sẽ gặp được chân thành, dối gian sẽ chỉ gặp dối gian.
"Cô...Không phải, là cái...cái thằng này tát em." Lời nói của cô ta lộn xộn, Thành Công khoanh tay, không nói gì. Xuân Bách mặt lạnh, nhìn cô ta rồi nhìn hai đứa thảo mai đằng kia.
"Cô đã thấy được mọi chuyện rồi, không cần giải thích. Này hôm nay, mời bố mẹ em lên ban giám hiệu để giải quyết."
Cô hiệu trường nói một là một, hai là hai.
"À cô ơi, em còn có cái này muốn cho cô nghe." Xuân Bách cầm điện thoại, bật âm lượng vừa đủ để Thành Công không nghe thấy. Những từ ngữ tục tĩu và đồi truỵ lần lượt dội vào đầu cô như một gáo nước lạnh.
"Không thể chấp nhận được cái loại học sinh thế này trong trường mình." Nói rồi cô quay sang hai đứa bên kia. "Ba em Chu An, H, V ở lại, tôi sẽ trao đổi tình hình trên trường cho bố mẹ các em."
Người lo nhất lúc này chính là Chu An, nếu vậy thì danh tiếng nhà họ Chu sẽ về đâu?
"Cô ơi, tha cho con nốt lầ này, cô mà mời bố mẹ con là danh tiếng nhà họ Chu sẽ bị..."
"Các anh các chị giờ hay thật, lấy cả danh nghĩa người nhà ra đe doạ giáo viên. Theo tôi, lên trên phòng hiệu trưởng để viết bảng tường trình, chờ bố mẹ các em tới."
Rắn cắn gà nhà, ba đứa tự cắn chết lẫn nhau.
Giữa những tăm tối của buổi đêm, hai mắt Thành Công nặng dần. Ngày hôm nay đã là một ngày dài. Thành Công như một đứa trẻ dưới đại dương đen, không biết ánh sáng mặt trời như thế nào. Một ngày, ánh dương rực rỡ từ đâu tới xông vào tần số của cậu, kéo cậu ra khỏi mê cung vô vọng.
Trước khi ngất đi, cậu cảm nhận cơ thể mình như đang bay.
Thành Công ngoan ngoãng dịu đầu vào ngực Xuân Bách, êm ái vỗ về những giá băng không tên. Cậu cảm nhận được sự an toàn, bèn khép mi mắt, ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài thêm một chút, cho cậu cảm nhận những rung cảm ấy một lần nữa...
...
Xin lỗi mọi người, mấy ngày hôm nay mình bận với kỳ thi cuối kỳ 2 nên không ra chap đều đặn được. Bây giờ mới có một chút thời gian để ra chap mới cho mọi người đọc.
Chúc mọi người đọc truyện vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com