Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Lần rời trường muộn nhất của tôi, ghi nhận là vào khoảng 18 giờ chiều.

Bây giờ đã là gần 20 giờ tối. Như vậy là quá muộn.

Tôi không khỏi lo lắng nghĩ tới hình ảnh mâm cơm nguội cùng bà tôi chong đèn chờ.

Tôi có thể cảm nhận được từng bước chân đi lòng vòng quanh nhà cùng sự bất lực ấy, trong tiềm thức nóng lên như lửa đốt.

Tôi cũng có suy nghĩ lại rằng mình có nên từ chối lời để nghị của Bách hay không. Vả lại tôi cũng chưa yên tâm lắm về việc để xe đạp ở lại trường qua đêm, không có nó đậu ở hiên nhà thì sẽ bồn chồn lắm.

...

Suốt dọc đường, tôi cứ ngập ngà ngập ngừng chưa mở lời. Tài ăn nói của tôi không khéo, hết nhìn mắt cậu, định nói nhưng lại nuốt vào trong. Mà hình như cậu ấy cũng hiểu được "tín hiệu" đó, quay sang.

"Có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Cậu ấy vừa dắt xe đạp, bánh xe lọc cọc tiếng kim loại, vừa nhìn thằng vừa hỏi tôi.

"Không...không có!"

Tiếng kim loại tạm ngưng, Bách để chân chống xuống, quay sang. Chiều cao của cậu ấy và tôi khác nhau một trời một vực, Bách cao hơn tôi một cái đầu. Cậu ấy chống hai tay lên đầu gối, giảm chiều cao của mình sao cho bằng vai phải lứa với tôi. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang đôi phần tra hỏi.

Tôi đành thú thật.

"Chuyện đi chung xe với cậu...Để lần sau được không?"

Tôi: "Bây giờ tôi còn phải về nhà với bà."

Bách trầm ngâm, mắt cậu ta thoáng có một cơn mưa râm rỉ.

Gió đêm bay qua chỗ chúng tôi, càng làm nổ bật lên vẻ tiêu điều ấy.

Có phải tôi vô tình chạm vào những ký ức không nên chạm tới?

Có phải tôi lại ngu xuẩn khơi gợi một chuyện buồn nào đó trong đời cậu về gia đình?

Tôi: "Tôi...tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý mà."

Chợt, Bách bừng tỉnh, cậu lại quay trở về với vẻ uể oải ban đầu, nhanh tới mức làm tôi bất ngờ.

Tôi: "..."

Bách: "Không có gì, muộn vậy rồi thì bọn mình để lần sau cũng được, không làm khó cậu nữa."

Bách: "Bye"

Tôi vẫy tay, xuống nhà xe. Hai chúng tôi đi ngược chiều nhau.

...

Tôi về nhà, chạy vội vào xó bếp, trong lòng nơm nớp lo sợ sẽ lại phải đối diện với điều mình không mong muốn thì trên bàn ăn lại chẳng có ai đợi tôi.

Bà đi ngủ rồi.

Mâm cơm được đội lồng màn kín, một cặp bát đũa và thịt đông ông tôi làm, rau luộc kèm thêm một chén mắm ớt tỏi ở giữa.

Có những món ăn không thể mua được bằng tiền.

Bát cơm thơm mùi khói, ánh đèn lập loè trắng loá, tiếng côn trùng kêu ngoài vườn,...

Chỉ có nhà mới là nơi mang lại cho tôi những điều đó một cách sống động.

Tôi vừa ăn cơm, bộ bàn ghế im lìm, rồi nhìn sang chiếc ghế trống đối diện, sống mũi không khỏi sụt sùi.

...

Hôm nay tôi vẫn đến lớp.

Tôi không chọn cách trốn tránh như những người khác.

Thấy tôi, vài người vẫn bàn tán về chuyện ngày hôm qua, tôi mặc kệ.

Trong mắt người khác, tôi không biết hình ảnh của mình được hiện ra qua những đặc điểm gì, tôi không có nhiên vụ cần được biết chúng, bởi ta khó có thể chiều lòng người khác một cách hoàn hảo.

Điều tôi cảm thấy kỳ quặc nhất chính là trên bàn tôi xuất hiện rất nhiều giấy viết thư. Mọi người vẫn nói chuyện, không ai nhìn về hướng của tôi cả.

Tôi nghĩ rằng đây là một trò đùa của ai đó, bày ra để làm tôi nhục mặt. Định cầm đống đó vứt vào thùng rác thì một đứa trong lớp chạy ra chỗ tôi, ngăn tôi đừng vứt.

"Cậu có thể mở nó ra được không, chỉ một lần thôi!" Cô ấy năn nỉ, giọng cầu xin. Nhìn cô ấy, tôi không nỡ.

"Cảm ơn cậu." Rồi cô ấy chạy ra nói chuyện tiếp.

Nội dung của các bức thư trên đều là xin lỗi vì đã đi nói, bàn tán những thông tin sai sự thật về tôi khi không có chứng kiến riêng của mình, bọn họ rất hối hận khi tin Chu An và đồng bọn của cô ta.

Tôi không trách họ.

Nhưng tha thứ...

Lai là một chuyện khác.

Có những chuyện sẽ gây ra trong lòng người khác một vết sẹo lớn, dù thời gian có chữa lành đến thế nào, nó vẫn là nó, âm thầm rỉ máu.

Chuyện này chưa từng dùng lại, "kẻ đáng thương" sẽ chuyển sang tôi, tôi vẫn bị lôi vào những câu chuyện không hồi kết của người khác.

Nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy, các tình tiết đã phải diễn ra như vậy, để tôi biết cái gì quan trọng nhất.

Gia đình, bản thân mình.

Phải tin mình thì mới có thể làm chủ được cơn bão đời.

Phải tin mình thì mới không bị lạc giữa biển người sâu thẳm.

Tôi biết ơn mọi sự sắp đặt của cuộc sống.

...

Tôi từng học rất nhiều môn năng khiến, trong đó có piano.

Ngày đầu tiên, mẹ tôi ngoan cố nhồi nhét tôi vào lớp đào tạo như người ta cố nhét cục đá to vào lọ muối. Tính khí tôi nóng nảy, ngay ngày đầu tiên tôi rất bất mãn, trực tiếp đập liên tục vào bàn phím những tầng âm trầm đục ma rợn.

Cả lớp quay sang nhìn tôi, có đứa im lặng, có đứa nghĩ tôi bị điên.

Tôi bị điên thật.

Chẳng có nhạc công nào lại vừa chơi vừa khóc tâm vừa khó chịu như tôi cả.

Bà ấy cấm tôi chơi các môn liên quan đến vận động vì muốn tôi trở thành thiếu niên nho nhã.

Mỗi tối, tôi đều phải đánh đàn cho bà ta nghe. Bà ta ngồi bên cạnh, hưởng trà, chốc chốc thấy bản nhạc của mình bị lệch tông bèn cầm roi đánh tôi một cái.

Đau không?

Đau.

Tôi không đánh nữa, trực tiếp làm bà ta nổi giận.

"TRONG LỚP MÀY CÓ NGHE GIẢNG KHÔNG MÀ ĐÁNH TRẬT LẤT THẾ? CÒN NỮA, DẸP NGAY MẤY CÁI ƯỚC MƠ VIỂN VÔNG, BÓNG ĐÁ BÓNG ĐỦNG CỦA MÀY ĐI, TAO KHÔNG CHẤP NHẬN CÁI KIỂU DƠ DỞ ƯƠNG ƯƠNG."

Tôi nín khóc, nhưng không thể. Tùng giọt rơi ra, rơi trên sự hoang tàn đổ nát.

Tiếng chửi rủa của phụ nữ, tiếng im lắng của căn phòng ngột ngạt, chu kỳ ấy lặp lại một cách kinh khủng.

Giận giữ trong tôi tích tụ qua năm tháng, cây đàn với tôi như cái gai trong mắt, tôi nắm đấm, bổ vào đó tùng tiếng bình bịch chói tai. Mẹ tôi sặc trà, Đồ - Mi - Sol - La la hét hết lần này đến lần khác.

Tôi bị tát.

Lần đầu tôi bị tát.

Giống một lớp màng ngăn âm thanh bên ngoài, ù đi.

Không biết bà ấy nói gì, tôi chỉ ước không biết bà ấy nói gì.

Bà ta khó chịu vứt chiếc chén xuống sàn nhà, mảnh thuỷ tinh văng tung toé, tôi tránh, hai hàm răng đập lộp cộp vào với nhau làm tôi mỏi quai hàm.

Khi bà ta đi lên rồi, tôi ngồi dưới sofa đến sáng.

Chuyện này lặp lại vào mỗi Cuối tuần.

Đàn dưới sự tác động mạnh, ngày càng xuống cấp, tình trạng của nó cũng nát như lòng tin của tôi lúc này.

Mấy ngày này, được diều gặp gió, công ty gia đình của bọn họ làm ăn phát đạt nên bà ấy ít khi về nhà. Tôi tạm thời thoát khỏi thảm kịch thời thơ ấu.

Những vết đỏ hỏn vẫn lưu lại nơi dấu tay.

Để khi nhìn những cặp gia đình hạnh phúc, nó lại nhói lên nhắc tôi không được quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com