Chương 6
"Nguyễn Thành Công, đứng lại chờ tôi". Chàng thiếu niên nhanh chóng bắt kịp cậu, chạy lại cùng với bó hoa trên tay: "Phiền cậu vứt bó hoa này giúp tôi".
Khi câu này thốt lên, Thành Công nhận thấy giương mặt của cô gái kia dần trở nên u ám tựa như bầu trời trước cơn mưa: ảm đạm, mù mịt, xám xịt. Bó hoa không còn vẻ tươi tắn như ban đầu nữa, nó bắt đầu lộ ra vẻ héo tàn, ủ rũ như tâm hồn của Chu An. Dường như cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng cho lần thử này, trèo cao thì ngã đau, người cô đem lòng mến mộ, giừ đây đang đạp lên tấm chân tình mà cô hằng thêu dệt.
Khi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên chạm vào mắt cậu là tia nhìn đầy khó chịu, xen lẫn cay đắng. Ánh mắt cô ta đen láy, giờ đây lại càng giống như một con sói hoang độc địa, gai góc.
Khi quay người cậu về phía sau, không biết từ bao giờ Xuân Bách đã đứng ngay bên cạnh. Sóng mũi cậu cao, mái tóc phóng khoáng bay theo gió. Người đẹp như vậy, sao nỡ nhẫn tâm vứt đi tấm chân tình của người khác. Ít ra cũng phải từ chối khéo một chút, hoặc là chờ đến khi người đó đi khuất thì mới đem đi tiêu huỷ chứ ! Nhưng dù có nghĩ ra bao nhiêu điều trách móc về Xuân Bách trong lòng thì cậu vẫn không khỏi áy náy khi là người tiếp tay cho hàng vi sai trái đó, chính cậu cũng nhận thức rằng mình có lỗi trong chuyện này.
Thành Công cố tình cách xa Xuân Bách một chút: "Của cậu, tự đi mà xử lý".
Câu nói này còn mang thêm một ý nghĩa khác: Chuyện của cậu, cậu tự đi mà xử lý. Tôi không liên quan, đừng có kéo tôi vào !
Từ câu chuyện trên, Thành Công có thể suy đoán rằng đây là kiểu người không hay để ý tới cảm xúc của người khác.
"Vậy tôi xử lý cùng cậu !". Xuân Bách đáp.
...
Thành Công với Xuân Bách đi với nhau trong im lặng. Bởi chẳng có chuyện gì để nói. Tiếng nhịp thở hoà quyện cùng với tiếng bước chân, chiếc bóng của cả hai bị ánh mặt trời kéo dài về phía sau. Lúc này, cậu mới có thời gian để quan sát kỹ hơn những đường nét khác: Xương gò má sắc xảo, đôi môi mỏng, lông mi cong cong đẹp như bước ra từ truyện tranh.
Đến chỗ thùng rác cạnh gốc cây, Xuân Bách thẳng tay vất bó hoa vào sọt rác. Động tác lạnh lùng, không một nét thừa.
"Con nhà người ta, nếu như bố mẹ thích cô ấy như vậy thì nhận nuôi đi, sao phải đẻ ra con làm gì".
Xuân Bách cười lạnh.
Trong suốt 16 năm qua, các người có từng quan tâm tới tôi dù chỉ một lần hay không ?
Xong xuôi, Thành Công chạy một mạch lên lớp lấy đồ, bỏ lại Xuân Bách với những suy nghĩ không đầu không đuôi.
Ánh nắng cuối ngày thật đẹp, hôm nay lại phải đi về rồi !
...
Xuân Bách sống trong một ngôi nhà với thiết kế Châu Âu, kiểu biệt thự cho giới tinh hoa. Có tài xế đưa đón riêng, nhưng cậu từ chối, đơn giản là bởi nó quá rườm rà, mất thời gian. Hằng ngày như bao người bạn khác, cậu đi bộ tới trường, hoà nhập với tầng lớp xã hội bình dân, không ai mảy may nghi ngờ tới.
Bước vào bên trong, gian khách với tường nhà cao lêu nghêu, ngột ngạt. Cầu thang xoắn ốc, ở giữa là chùm đèn phê lê tựa như có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Phòng bếp được làm thông với phòng khách, bốn bề trang hoàng kính. Tầng hai là phòng ngủ, tầng ba là tầng thượng.
Bà Xuân vin vào cầu thang đi xuống, váy bà quệt đất, cồng kềnh lê bước theo sau. Khuôn mặt bà do can thiệp quá nhiều vào trang điểm và làm đẹp, tạo cảm giác không chân thực.
Bà ta ngồi đối diện với chàng thiếu niên. Bắt chéo chân, giọng nghiêm khắc.
"Kiểm tra toán con được bao nhiêu điểm ?"
Xuân Bách biết, xưng hô mẹ - con giống như một cuộc chiến ngầm lấy danh nghĩa hoà bình.
Cậu không đáp vòng vo: "6.25 điểm".
"Thế thằng Hiếu bên cạnh con được mấy điểm toán?". Mẹ cậu hỏi.
"9 điểm". Xuân Bách đáp.
"Thế tại sao chúng nó được 9 mà mày lại chỉ được 6.25? Mẹ thấy dạo này thành tích của con càng ngày càng đi xuống, chả bù cho con Chu An bạn mẹ mày, cùng tuổi với mày đấy mà nó được 10 điểm kia kìa! Bây giờ mày tính sao với bộ mặt công ti của chúng ta đây hả con ?! Có dăm ba bài toán dễ thế kia mà cũng không làm được thì sau này mày làm được cái gì cho đời, hả ! Tính đùa tao đấy à ?!". Giọng bà Xuân thay đổi 180 độ, từ quan tâm sang trách móc nhanh như lật bánh tráng.
Xuân Bách không nói gì, cậu chọn im lặng, im lặng là cách duy nhất để đối đầu với những cơn giận vô cớ của mẹ, im lặng là duy nhất để bảo vệ mình khỏi những áp lực nặng nề từ người cha.
"Lần sau tao không muốn cái tình trạng này diễn ra thêm một lần nữa, mày hiểu chưa ?". Mắt bà ta trường trừng nhìn cậu. Vừa mới quay lưng đi, bà ta lại bồi thêm một câu: "Con cái nhà ai, cho nó đi học đàng hoàng mà nó đáp trả lại công ơn dưỡng dục của mình thế đấy !"
Giữa bầu không khí lạnh lẽo, cô quạnh, Xuân Bách bước từng bước đi lên cầu thang.
"MÀY THÁI ĐỘ GÌ ĐẤY HẢ THẰNG KIA, TAO NÓI SAI CÁI GÌ À ?! BẰNG TUỔI MÀY BỌN TAO ĐÃ PHẢI RA NGOÀI LĂN LỘN, BƯƠNG TRẢI ĐỂ CÓ TIỀN, CHO MÀY HỌC Ở NGÔI TRƯỜNG NÀY ĐẾN TẬN THỜI ĐIỂM BAY GIỜ ĐẤY CON Ạ !". Giọng nói của Bà ta có thể là từ đầu sông đến cuối sông vẫn có thể nghe thấy.
Thật nực cười.
Xuân Bách từ lâu đã không muốn tranh đấu ở trong ngôi nhà này nữa.
Cậu thu mình trong gian phòng nhỏ, khoá trái cửa. Giờ này ông Xuân chưa về, Bà Xuân sau một hồi "xướng ca", giờ chắc đang ở dưới phòng khách làm gì, cậu cũng không biết.
Ông Xuân, cũng là bố của Bách, là vị chủ tích điều hành tập đoàn gia đình XB, vốn khá nổi tiếng về mảng sản xuất lẫn mua bán xe hơi dành cho các thiếu gia giàu có. Sau này làm ăn phát đạt, doanh số tăng nhanh, thu nhập hàng tháng tăng cao rõ rệt. Và không khó để nhận ra, họ muốn đứa con trai đầu lòng nhận chức giám đốc, nối nghiệp di sản quý báu của công ti sau khi ông qua đời.
Làm giám đốc tương lai sướng không? Câu trả lời là không. Trên vai cậu hằng ngày là những áp lực phải trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn ông Xuân, mệt mỏi vì học tập, thi cử diễn ra triền miên, các đợt đau đầu, bệnh về tâm lý diễn ra ngày một dày đặc. Dù vậy, hai ông bà vẫn không hề mảy may tới tình trạng hiện tại của con mình, cho rằng do bản thân quá nuông chiều nên thằng bé mới bịa ra những lý do như thế để bao biện cho sự thiếu chăm chỉ của nó.
Xuân Bách vất cặp xuống giường, lười biếng đáp mình xuống giường. Cậu lấy ra từ trong hộp bút của mình một mẩu giấy nhỏ được gấp làm bốn.
Cảm ơn. Nét chữ mảnh khảnh, rõ nét. Xuân Bách vô thức di đầu ngón tay của mình, tô lại đường nét cong rồi lại thẳng. Vốn chỉ là một tờ giấy vô dụng, nhưng đối với cậu, nó lại như có một sức mạnh siêu nhiên giúp kết nối với chủ nhân của mảnh giấy cậu đang cầm trên tay. Khác với những cô gái tỏ vẻ điệu đà, quan tâm thái quá, thì Thành Công lại như một vùng đất mới mẻ, mang trong mình một vẻ đẹp bí ẩn khiến cho người khác phải tò mò, muốn chủ động tiếp cận. Cậu ấy rất giống như một vì sao, toả sáng giữa màn đêm cô quạnh, khiến cho người khác phải chú ý.
Lần đầu tiên gặp gỡ, trái tim của Xuân Bách cũng vì cậu mà lỡ mất một nhịp.
Cậu biết, Thành Công trên lớp chưa từng tiếp xúc hoặc chơi quá thân với ai trong lớp.
Cậu ấy cũng cô đơn
Cậu cũng cô đơn.
Liệu rằng cả hai có thể có cơ hội?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com