Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trường THPT Chuyên ở miền Bắc vào những ngày tháng 11 luôn mang một màu xám xịt của sương muối và những đợt gió mùa đông bắc tràn về. Cái lạnh ở đây không buốt giá kiểu phương Tây, nó cứ len lỏi, thấm qua lớp áo đồng bộ mỏng manh, khiến người ta chỉ muốn rúc sâu vào trong cổ áo.

Nguyễn Xuân Bách, thằng cha "quái vật" Toán học của lớp 11A1 đang ngồi gục mặt xuống bàn ở cuối lớp. Trên tai nó là chiếc headphone đen sì, phát đi phát lại một bản beat lo-fi do chính nó mix tối qua. Bách vốn dĩ là một thực thể tách biệt. Trong khi đám con trai A1 đang hò hét về trận bóng đá tối qua hay mấy bài tích phân khó nhằn, Bách chỉ im lặng. Khuôn mặt nó lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, đôi mắt thâm quầng nhưng lại sắc lẹm, nhìn thấu mọi thứ.

"Bách, tí đi họp Hội học sinh không? Hồng Sơn bảo có việc gấp" Minh Hiếu – thằng bạn cùng lớp, cũng là thành viên Hội học sinh – vỗ vai nó.

Bách không ngước mắt lên, giọng khàn đặc: "Đi làm mẹ gì. Mệt."

"Thì đi xem văn nghệ. Nghe bảo hôm nay đội 11A5 sang tập duyệt cho sự kiện tháng 12. Có 'Center quốc dân' của trường mình đấy."

Cái tên "11A5" và cụm từ "Center quốc dân" khiến ngón tay đang gõ nhịp trên bàn của Bách khựng lại một nhịp. Nó tháo tai nghe ra, nhìn Hiếu bằng ánh mắt cọc cằn thường thấy: "Phiền vãi. Nhưng thôi, đi."

Ở một diễn biến khác tại phòng tập văn nghệ, không gian lại hoàn toàn trái ngược. Nguyễn Thành Công đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Công đẹp, cái đẹp của một cậu chàng vừa có nét thanh tú của con trai miền Bắc, vừa có sự kiêu kỳ của một người biết rõ giá trị của mình. Công đang chỉnh lại vạt áo sơ mi, miệng vừa dặn dò đám đàn em CLB Văn nghệ, vừa không quên "thả thính" mấy bạn nữ lớp bên đang đứng xem trộm.

"Này, tập cho tử tế vào nhé. Sai một nhịp là tôi bắt tập lại từ đầu đấy, đừng có mà nhìn tôi rồi quên bài," Công nói, giọng điệu vừa có chút nũng nịu, vừa có chút "láo" đặc trưng. Cậu ta biết mình giỏi, và cậu ta tận hưởng sự ngưỡng mộ đó.

Nhưng sâu trong đôi mắt cười ấy, là một sự mệt mỏi rã rời. Công đã thức trắng đêm để học tiếng Anh và tập nhảy. Áp lực từ gia đình, những người luôn muốn cậu phải hoàn hảo, vừa là học sinh giỏi quốc gia ngoại ngữ, vừa là gương mặt đại diện của trường khiến Công nhiều lúc chỉ muốn nổ tung.

Bách bước vào phòng tập khi Công đang thực hiện cú xoay người kết thúc bài nhảy. Ánh đèn phòng tập hắt lên những giọt mồ hôi trên cổ Công, lấp lánh như kim cương. Bách đứng ở góc tối, dựa lưng vào tường, đôi tai nghe vẫn lủng lẳng trên cổ.

Ánh mắt họ chạm nhau.

"Ơ kìa, máy giải Toán của A1 cũng biết đi xem nhảy à?" Công nhướng mày, tiến về phía Bách với vẻ mặt đầy thách thức.

Bách nhìn chằm chằm vào Công, giọng lạnh tanh: "Nhảy như con lăng quăng. Sai nhịp thứ 48"

Công khựng lại, mặt đỏ bừng vì tự ái xen lẫn ngạc nhiên: "Mày nói cái gì? Tao mà sai á?"

"Ừ. Sai. Về mà tập lại đi," Bách nói xong, quay lưng đi thẳng, để lại một Thành Công đang giậm chân bành bạch vì tức giận.

Đó là cách họ bắt đầu. Một kẻ cọc cằn, thực tế đến mức tàn nhẫn và một kẻ kiêu kỳ, luôn sống trong ánh hào quang giả tạo.

Mối quan hệ của họ là một sự kỳ quặc trong mắt bạn bè. Bách và Công thường xuyên được thấy ngồi cùng nhau ở quán sữa đậu cổng trường sau giờ học. Thực ra là Công bám theo Bách để "bắt lỗi" cái câu nói sai nhịp hôm nọ, còn Bách thì lười đuổi nên mặc kệ.

Thành Công: 

[Ảnh chụp màn hình bài tập Toán] 

Này, giải hộ tao bài này coi

Nhìn như tiếng Phạn ấy 😡

Xuân Bách: 

Tự làm đi.

Thành Công: 

Đi màaaa

Tao bận tập văn nghệ sắp chết rồi

Làm hộ tao tao mời đi ăn phở Lý Quốc Sư

Xuân Bách: 

Không ăn phở

Thành Công: 

Thế ăn gì? 

Mày khó chiều vãi 🙄

Xuân Bách: 

Qua phòng mix nhạc của tao

Đem cho tao cốc cafe đen không đường.

Thành Công: 

Eo, uống đắng thế

Hèn gì tính tình cũng hãm

Nhưng mà thôi được rồi, lát tao qua

Nhớ làm trước đi đấy

Bách nhìn màn hình điện thoại, khẽ nhếch môi. Nó chưa bao giờ nói cho Công biết rằng bài nhảy hôm đó Công không hề sai nhịp nào cả. Nó chỉ muốn chọc cho cậu chàng "xù lông" lên nhìn cho vui thôi.

Càng tiếp xúc, Bách càng nhận ra phía sau vẻ ngoài rực rỡ kia là một Nguyễn Thành Công vô cùng yếu đuối. Có lần, nó bắt gặp Công ngồi khóc một mình trên tầng thượng trường vào lúc 7 giờ tối. Lúc đó, Công không còn là "Center quốc dân" nữa, chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi run rẩy vì điểm kiểm tra không như ý và những lời mắng nhiếc của bố mẹ qua điện thoại.

Bách không biết an ủi. Nó chỉ lẳng lặng tháo tai nghe ra, đeo vào tai Công, rồi bật bản nhạc nó vừa phối.

"Nghe đi. Đừng khóc nữa, xấu lắm" Bách cọc cằn nói.

Công tựa đầu vào vai Bách, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi cafe trên áo nó khiến cậu thấy an tâm đến lạ.

"Bách này... Tao mệt quá"

"Mệt thì nghỉ. Ai bắt mày làm mặt trời mãi đâu"

"Nhưng nếu tao không tỏa sáng, người ta sẽ không nhìn thấy tao nữa"

Mason im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên nói nhỏ: 

"Tao vẫn nhìn thấy mày mà"

Câu nói đó chính thức phá vỡ rào cản giữa hai đứa. Từ "mày - tao", họ bắt đầu xưng "tôi - bạn" như một cách giữ kẽ, rồi chẳng biết từ lúc nào, khi chỉ có hai người, Công bắt đầu nũng nịu gọi "anh" và xưng "em", dù cả hai bằng tuổi. Công bảo, vì Bách nhìn già dặn và hay che chở cho cậu, nên gọi thế cho... "có cảm giác".

Thời gian trôi đi, họ tốt nghiệp cấp 3 rồi lên Đại học. Bách vẫn làm nhạc, vẫn cọc cằn nhưng tất cả sự dịu dàng ít ỏi của nó đều dành cho Công. Công vẫn là ngôi sao, nhưng giờ là ngôi sao của những sân khấu lớn hơn.

Mối quan hệ của họ kéo dài 3 năm trong bí mật. 3 năm, Bách là người đứng sau những bản phối của Công, là người đón cậu sau những buổi diễn muộn, là người ép cậu ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc.

Nhưng hiện thực không phải là một bản nhạc lo-fi êm dịu.

Gia đình Công bắt đầu gây áp lực về việc "ổn định". Công là con trai duy nhất trong một gia đình có dòng dõi ở Hà Nội. Những cuộc xem mắt được sắp xếp. Những lời hứa hẹn về tương lai sự nghiệp của Công bị đánh đổi bằng một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Công bắt đầu thay đổi. Cậu ít nhắn tin hơn, những lần gặp mặt cũng thưa dần. Bách nhận ra, nhưng nó không hỏi. Bản tính của nó là vậy, ít nói, tôn trọng không gian riêng, và có lẽ là... nó quá tin vào tình cảm 3 năm qua.

Cho đến một đêm cuối tháng 2 năm 2026.

Hà Nội hôm đó lạnh buốt. Bách đang ở trong studio, mắt dán vào màn hình chỉnh âm thanh. Chiếc headphone vẫn đeo trên tai, nhưng lòng nó bồn chồn lạ thường. Nó cầm điện thoại lên, thấy nick của Công vẫn sáng.

Công nhắn: "Anh có đang làm gì không?"

Và đó là khởi đầu của sự kết thúc.

Trong căn phòng vắng, chỉ có tiếng máy tính chạy rì rì. Bách nhìn vào khung chat Messenger. Những dòng tin nhắn cứ hiện lên, chậm chạp nhưng đau đớn như những nhát dao cứa vào lòng.

Xuân Bách: 

Sao đấy bạn

Anh đây 

Thành Công: 

Có chuyện này em muốn nói... 

 Mình... 

 Ừm... 

 Mình dừng lại nha...

Bách khựng lại. Nó bỏ tai nghe xuống. Không gian xung quanh đột ngột trở nên im lặng đến đáng sợ. Nó gõ vào bàn phím, những ngón tay vốn linh hoạt khi đánh máy giờ đây run rẩy.

Xuân Bách: 

....

Có thể cho anh 1 lý do không

Thành Công: 

Em muốn kết hôn

Câu trả lời của Công khiến Bách cảm thấy như dưỡng khí trong phòng vừa bị rút cạn.

Kết hôn. Hai chữ đó nhẹ bẫng nhưng nặng ngàn cân. Bách biết, Công không nói dối. Với tính cách của Công, nếu đã nói ra, nghĩa là mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi.

Xuân Bách: 

Em quyết định rồi? 

Thành Công: 

Dạ 

Xuân Bách: 

Thế còn anh?

Thành Công: 

Em xin lỗi

Bách bật cười, tự cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi thừa thãi. "Thế còn anh?" nghĩa là còn 3 năm qua thì sao? Còn những bản nhạc anh viết riêng cho em thì sao? Còn những lần mình tựa đầu vào nhau trên tầng thượng trường cấp 3 thì sao?

Rồi nó cười khổ. Nó biết tính Công. Công đang khóc, chắc chắn là vậy. Công nũng nịu, Công kiêu kỳ, nhưng Công cũng là kẻ nhát gan nhất thế giới khi đối diện với kỳ vọng của gia đình.

Nó không muốn làm khó cậu thêm nữa.

Xuân Bách: 

Thôi 

Được rồi 

Thế

Em hạnh phúc nhé?

Câu chúc đó là lời nói dối lớn nhất trong cuộc đời Nguyễn Xuân Bách. Làm sao nó có thể chúc người nó yêu nhất đi hạnh phúc bên một người khác? Nhưng nó không thể giữ cậu lại trong cái studio chật hẹp và tương lai mờ mịt của một gã làm nhạc độc lập.

Thành Công: 

Xin lỗi 

Em...

Xuân Bách: 

Đừng như vậy

Anh sẽ không nỡ đấy

Bách hít một hơi thật sâu, gõ những dòng dặn dò cuối cùng. Bản năng của một kẻ luôn chăm sóc Công trỗi dậy, lấn át cả nỗi đau bị bỏ rơi

Sau này bạn nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, làm việc vừa phải, đừng để bệnh nhá

Trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo ấm, nhớ uống nước ấm kẻo cổ họng lại khó chịu, ngủ nhớ để 26 độ kẻo lạnh

À tối đừng đá chăn nữa anh không ở đó đắp lại cho bạn được...

Mỗi dòng tin nhắn gửi đi là một mảnh vỡ của trái tim. Bách thấy màn hình điện thoại nhòe đi. Nó chưa bao giờ khóc, nhưng lúc này, nước mắt cứ thế rơi xuống bàn phím.

Thành Công: 

Em biết rồi 

 Thế nhé 

 Em sẽ hạnh phúc

 Ngủ ngon, bữa nào gặp nha

Bữa nào gặp? Có lẽ là sẽ không bao giờ có cái "bữa nào" đó nữa.

Xuân Bách: 

Ừm

Ngủ ngon

Anh yêu bạn nhiều

Tin nhắn cuối cùng gửi đi. Bách nhìn vào biểu tượng hình tròn nhỏ xíu bên cạnh tin nhắn: Đã xem.

Nó tắt máy tính, gỡ tai nghe, bước ra ban công. Gió mùa đông bắc tạt thẳng vào mặt. Nó châm một điếu thuốc, làn khói trắng tan nhanh trong không trung, giống như tình yêu của họ, rực rỡ một thời rồi tan biến vào hư không.

Sau đêm đó, Hà Nội bước vào đợt rét đậm nhất trong vòng mười năm. Bách vẫn ngồi đó, trong căn phòng studio ngập ngụa mùi thuốc lá và cafe đặc. Anh không xóa tin nhắn, cũng không chặn Facebook của Công. Anh chỉ để nó ở đó, như một vết sẹo lộ thiên, thi thoảng lại nhìn vào để tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã mất đi điều quý giá nhất.

Công biến mất khỏi cuộc đời anh nhanh như cách cậu ấy xuất hiện. 11A5 giờ chỉ còn là một ký ức xa xăm trong những tấm ảnh kỷ yếu đã bám bụi. Đám bạn chung như Minh Hiếu hay Hồng Sơn thi thoảng lại nhắn tin hỏi thăm, nhưng Bách đều trả lời bằng những câu cộc lốc: "Ổn", "Vẫn sống", "Làm nhạc đi".

Nhưng họ biết anh không ổn. Một người vốn dĩ khô khan, giờ đây lại viết ra những bản beat nghe như tiếng khóc nghẹn.

Về phía Công, cậu đã thực hiện đúng lời hứa: Hạnh phúc. Ít nhất là trên màn hình điện thoại. Công đăng ảnh đính hôn. Vị hôn thê là con gái một gia đình danh giá, xinh đẹp, dịu dàng. Trong ảnh, Công mặc suit trắng, tóc vuốt keo gọn gàng, nụ cười vẫn tỏa nắng như ngày nào.

Nhưng chỉ có Bách mới nhận ra, đôi mắt Công trong những tấm hình đó hoàn toàn trống rỗng. Công vẫn kiêu kỳ, vẫn là tâm điểm, nhưng cái nét "nũng nịu" tinh nghịch ngày xưa khi ở bên anh đã biến mất hoàn toàn. Cậu ấy đang diễn một vai diễn hoàn hảo nhất cuộc đời mình.

Bách giờ đã là một producer có tiếng trong giới Underground. Anh đứng sau những bản hit đình đám, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Anh vẫn thích bóng tối, thích chiếc headphone và những bản mix làm lúc 3 giờ sáng.

Một buổi tối tháng 12, Bách nhận lời mời đến xem buổi hòa nhạc kỷ niệm của trường cũ tổ chức tại Nhà hát Lớn. Anh không định đi, nhưng nghe nói CLB Văn nghệ năm xưa có mời các cựu thành viên về biểu diễn.

Anh biết Công sẽ ở đó.

Bách đứng ở ban công tầng hai, khuất sau bức màn nhung đỏ. Anh nhìn xuống sân khấu. Công xuất hiện. Vẫn là vị trí Center đó, vẫn là giọng hát khiến người ta tan chảy. Cậu ấy hát "Có hẹn với thanh xuân"

Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau
Hãy để cho tôi nói với em lời chào
Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy
Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này

Ở đoạn cao trào, Công vô tình ngước mắt lên tầng hai. Ánh đèn sân khấu lóa mắt, nhưng dường như cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng lẽ trong góc tối. Giọng Công run lên một nhịp. Rất khẽ, chỉ có Bách, kẻ đã dành 3 năm để chỉnh từng nốt nhạc cho cậu mới nhận ra.

Kết thúc buổi diễn, Bách định bỏ về ngay. Anh không muốn đối diện. Anh sợ mình sẽ lại cộc cằn, hoặc tệ hơn, sẽ quỳ xuống van xin cậu đừng đi.

"Bách!"

Tiếng gọi vang lên ở hành lang vắng người. Bách khựng lại. Anh không quay đầu, giọng khàn đặc: "Gì?"

Công bước tới, tiếng giày da gõ trên sàn đá hoa cương nghe chát chúa. Cậu đứng sau lưng anh, mùi nước hoa đắt tiền xa lạ tỏa ra, không còn là mùi bột giặt dịu nhẹ mà Bách từng yêu.

"Anh... vẫn khỏe chứ?" Công hỏi, giọng điệu vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ nhưng hơi thở lại dồn dập.

"Khỏe. Thấy bạn sắp cưới, chắc là hạnh phúc lắm" Bách xoay người lại, đôi mắt thâm quầng nhìn xoáy vào gương mặt trang điểm kỹ càng của Công. "Chúc mừng nhé."

Công cắn môi, cái vẻ nũng nịu ngày xưa đột ngột trỗi dậy trong một giây yếu lòng: "Anh đừng nói giọng đó với em được không? Anh biết là em không có lựa chọn mà..."

"Lựa chọn là ở em, Công ạ," Bách cắt ngang, giọng lạnh lùng như băng giá mùa đông. "Em chọn gia đình, chọn danh tiếng, chọn sự an toàn. Em bỏ tôi lại với đống nhạc nát này. Giờ em muốn tôi phải nói giọng gì? Dịu dàng à? Anh yêu bạn nhiều à?"

Câu nhắc lại tin nhắn cuối cùng khiến Công đổ sụp. Cậu dựa lưng vào tường, nước mắt bắt đầu làm nhòe đi lớp mascara đắt đỏ.

"Em nhớ anh... Bách ơi, em nhớ anh sắp điên rồi," Công nức nở, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo khoác của Bách. "Anh có biết mỗi đêm em đều phải uống thuốc ngủ mới chợp mắt được không? Em nhìn cô ấy, nhưng trong đầu em chỉ thấy khuôn mặt thiếu ngủ của anh, thấy cái studio chật hẹp của mình..."

Bách đứng trơ ra đó. Trái tim anh đau đến mức tê liệt. Anh muốn ôm lấy cậu, muốn nói rằng "về đây với anh" nhưng anh biết điều đó là không thể. Sự thật là sáng mai, Công sẽ đi thử váy cưới cùng vị hôn thê. Sự thật là bố mẹ Công sẽ không bao giờ chấp nhận một thằng làm nhạc "không tương lai" như anh và nhất là, sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con trai ưu tú của họ "có bệnh" .

Anh gạt tay Công ra. Chậm rãi và dứt khoát.

"Đừng làm thế. Em sắp là chồng người ta rồi."

Công cười trong nước mắt, một nụ cười méo mó: "Anh vẫn cọc vãi... Ngay cả lúc này anh cũng không chịu dỗ em một câu."

"Dỗ em để em lại hy vọng à? Để rồi em lại đau thêm lần nữa à?" Bách nhìn thẳng vào mắt Công. "Công này, 3 năm đó... coi như tôi trả nợ cho em. Từ nay về sau, đừng gặp nhau nữa. Đừng để tôi phải nhìn thấy em khóc. Tôi không còn quyền gì trong cuộc đời em nữa rồi."

Ngày cưới của Công diễn ra vào một ngày mưa phùn đặc trưng của Hà Nội. Khách mời toàn những nhân vật tầm cỡ. Bách không đến, đương nhiên. Anh ngồi trong studio, bật bản demo cuối cùng mà anh và Công từng thu âm chung nhưng chưa bao giờ công bố.

Trong bản thu đó, tiếng Công cười đùa, tiếng cậu nũng nịu đòi Bách phải mix giọng mình cho thật "chanh sả".

"Bách ơi, chỗ này em hát hơi phô, anh chỉnh lại đi nha không em dỗi đấy!"

"Ừ, biết rồi. Bạn im lặng để tôi làm việc" 

"Hứ, sao anh cứ mắng người ta hoài vậy. Anh không yêu em gì hết!"

"Yêu. Im đi"

Tiếng đoạn hội thoại cũ vang lên trong không gian vắng lặng, đâm thẳng vào lồng ngực Bách.

Cùng lúc đó, tại khách sạn 5 sao, Công đang đứng trước gương. Cậu nhìn người đàn ông trong gương – một kẻ thành đạt, một người chồng mẫu mực tương lai. Cậu lén lấy điện thoại ra, vào phần tin nhắn cũ.

Dòng chữ "Anh yêu bạn nhiều" vẫn nằm đó.

Công gõ một dòng chữ, nhưng không gửi đi. Cậu chỉ gõ để cho chính mình thấy: "Em cũng yêu anh. Nhưng em là kẻ hèn nhát."

Cậu xóa dòng chữ đó đi, tắt máy, và bước ra lễ đường.

Khi tiếng nhạc đám cưới vang lên, Bách ở studio cũng nhấn nút Delete bản demo cuối cùng đó. Thanh trạng thái chạy từ 0% đến 100%.

File deleted.

Mối tình 3 năm, kết thúc bằng một cú click chuột và một tiếng "Con đồng ý" ở một nơi cách đó 5 cây số.

(P/S: Toi không vui, ko ai dc vui cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com