Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐

"bách này, bạn đang thích ai à?"

một ngày nọ, công vô tình mà cố ý hỏi anh.

bách khẽ nhướng mày. "sao bạn lại hỏi thế?"

"anh linh nói với mình là khi yêu con người ta sẽ trở nên dịu dàng hơn," em hơi ngập ngừng, "dạo này bạn đối xử tốt với mình lắm."

công không nhớ rõ từ khi nào, nhưng có một ngày, em nhận ra bách biết em sắp cảm lạnh còn sớm hơn cả chính em.

phòng thu hôm đó lạnh bất thường, dù điều hòa đang bật nhưng công cảm thấy cơ thể mình cứ run lên từng đợt. bách đang nghịch điện thoại thì nghe tiếng hắt hơi khe khẽ từ sau lưng. anh quay lại, thấy công đang co tròn người trên ghế đắp chăn, mặt chỉ thò ra một chút. tóc em hơi rối, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.

"bạn lạnh hả?"

"mình không sao." công khẽ đáp, nhưng câu sau lập tức kèm theo một cái hắt hơi nữa. nói không sao là vậy, nhưng ánh mắt em nhìn bách có bao nhiêu mong chờ người kia sẽ hỏi thăm mình đủ điều rồi.

bách thở ra một tiếng thật khẽ. anh cởi chiếc áo khoác mình đang mặc rồi bước lại gần.

"ngồi dậy nào, mặc thêm cái này vào."

công lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy để bách choàng áo qua người. động tác của anh nhẹ nhàng, còn cẩn thận kéo cổ áo lên cao hơn cho em.

"bạn thấy sao rồi?"

em không trả lời, chỉ dụi đầu vào cổ áo, giống bé mèo con đang rúc vào chăn bông. bách không hỏi nữa, với tay lấy chai nước ấm đã chuẩn bị sẵn từ khi nào. anh mở nắp rồi đưa tận tay em.

"uống đi rồi ngủ thêm một chút nữa. để mình bảo anh linh, thu xong đoạn này rồi mình đưa bạn về trước."

công đón lấy chai nước, tay vẫn còn hơi lạnh. bách thấy vậy liền khum hai bàn tay mình lại, bao lấy tay em một lúc lâu. ánh mắt anh chăm chú nhìn em, nghiêm túc xem xét xem có nên đi mượn thêm túi chườm nóng không.

công khẽ rụt tay lại, ho nhẹ một tiếng rồi cố tình liếc nhìn sang chỗ khác. trái tim em đang đập nhanh lắm mà chẳng hiểu vì sao.

"mình chỉ bị ốm vặt thôi, ngủ một giấc là lại khỏi ấy mà."

"nhưng mình lo lắm." bách nói, rồi tiến sát lại gần áp trán mình lên trán em. khoảng cách giữa hai gương mặt gần lắm, công cảm giác mình chỉ hơi rướn người một chút thôi, hai đôi môi sẽ chạm vào nhau ngay lập tức.

từ trước tới giờ, em không nhận ra rốt cuộc hai người đã lại gần nhau đến mức nào, chỉ biết tất cả những hành động của bách đều dịu dàng như một thói quen. từ nắm tay, chạm trán, đến cả những cái ôm nữa.

đến tận hôm nay, khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, công chợt thấy rung động mãnh liệt.

có lẽ em đã thích anh rồi. có lẽ là từ rất lâu rồi, mà em không nhận ra.

mặc dù em biết sẽ luôn có cái giá phải trả, nhưng em vẫn muốn thử hỏi xem, rốt cuộc mình có cơ hội để bước vào trái tim anh không.

"ừm, đúng là mình đang thích một người."

lòng công ngay lập tức chùng xuống. biết làm sao được, đây là lần đầu tiên em thích một người như thế, chẳng ngờ mọi thứ lại kết thúc nhanh đến vậy.

bách nhìn bạn bé trước mặt đã gần như muốn bật khóc thì cuống cả lên. anh đưa tay đặt nhẹ lên má em, rồi để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"nghe mình nói. bình thường ai là người đưa bạn về sau giờ tập?"

"...bách."

"ai hay dẫn bạn đi ăn mỗi cuối tuần?"

"...bách."

"ai chăm sóc bạn khi bạn bị ốm?"

"...bách."

"bạn có thấy mình làm thế với anh linh, thằng dương hay sơn không?"

công suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. đôi mắt em hơi sáng lên, lấp lánh như ánh sao trên nền trời đêm.

đúng vậy, sự dịu dàng đó không phải vốn có ở anh. nó chỉ dành cho riêng mình em thôi.

"mình chỉ đối xử tốt với người mình thích thôi." bách cười khẽ, rồi chẳng đợi công phản ứng mà ôm em vào lòng. "còn bạn thì sao?"

đôi mắt công lại hơi đỏ lên, nhưng lần này là vì hạnh phúc đến quá đột ngột.

"mình cũng thích bách lắm."

tương truyền, cứ mỗi 129600 năm trôi qua, vạn vật lại quay về quỹ đạo như nó đã từng.

một triết gia thời bắc tống từng tính toán rằng, mọi thứ trên thế gian này sẽ tái hiện sau đúng 129600 năm.

sau hơn mười hai vạn năm, chúng ta sẽ gặp lại được nhau tại cùng một nơi, cùng một thời điểm. nếu mình đã lỡ mất nhau ở lần gặp này, sẽ phải chờ rất lâu, rất lâu về sau mới có thể gặp lại.

vậy nên, nếu đã gặp nhau rồi, đừng chần chừ mà bỏ lỡ nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com