06
• text + văn xuôi
00:01
congb's clone account


6:10


6:30


⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
"Đi đâu giờ này đây?" - Xuân Bách đứng ngay trước mặt Thành Công, hai tay khoanh trước ngực, giọng trầm xuống đầy vẻ chất vấn. Ánh mắt cậu sắc, trông chẳng khác gì một ông chú khó tính bắt gặp đứa nhóc nhỏ làm chuyện lỗi.
Con mèo nhỏ Thành Công đang ngồi trước thềm cửa quán, phải ngước mắt lên mới thấy được vẻ mặt của Xuân Bách, em bị nhìn đến mức nghẹn lại. Nuốt nước bọt, tay vô thức siết nhẹ gấu áo, cổ họng khô khốc, muốn nói gì đó đáp lại mà mãi không bật ra thành lời.
"Ăn sáng chưa?" - Cậu lại hỏi tiếp, hạ thấp giọng hơn nhưng nghe vẫn đầy vẻ khó chịu, không cho người bên dưới có cơ hội đánh trống lảng.
"Chưa ạ..." - Thành Công lí nhí, mắt hơi cụp xuống, không dám đối mắt vì sợ sẽ bị mắng.
"Tao dặn thế nào, Công?"
"Đừng xưng kiểu đó mà..." Em phản đối yếu ớt, giọng yếu mềm so với cái người đang đứng trước mặt. Bình thường nhắn tin thì không sao, nhưng nói chuyện trực tiếp mà xưng hô như này thì trông đàn anh đáng sợ lắm, như tên đầu gấu nào đấy chứ không phải Nguyễn Xuân Bách đáng yêu của em.
Cậu khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương, rõ ràng là cạn lời với tên nhóc trước mặt. Người thì bé xíu, đã không chịu ăn sáng, còn đi làm sớm hơn giờ mở cửa tận hai tiếng để phải ngồi hứng gió trời.
"Thế còn Bách, sao đi sớm vậy?" - Thành Công tìm cách đánh trống lảng, cố làm cho không khí bớt căng thẳng, hoặc là đang cố làm cho em thoát khỏi cảnh bị mắng nữa.
"Không nhớ tối qua đã khóa cửa quán chưa nên qua xem." - Bách đáp. - "Khóa rồi ạ, Công làm chứng."
Em vỗ ngực, Thành Công thì uy tín rồi, nếu chưa khoá thì em đã chui vào trong đánh lén một giấc đến giờ làm chứ không phải ngồi đếm kiến ở đây nãy giờ.
"Ngồi đây là biết rồi." Cậu liếc em một cái, khóe môi khẽ giật như muốn cười mà lại thôi. "Giờ đi ăn không?"
"Em lười quá... Bách đi đi."
"Thế ngồi đây đợi chút, tôi đi mua gì về ăn." Nói xong cậu quay đầu đi ra ngõ, bỏ lại con mèo con đang ngơ ngác chưa kịp từ chối hay đồng ý.
.
Xuân Bách quay lại không lâu sau đó, trên tay lỉnh kỉnh hai túi đồ ăn còn nóng hổi. Mùi thơm vừa đến gần đã khiến Thành Công đang ngồi gục gặc cũng phải ngẩng đầu dậy, mắt sáng lên thấy rõ.
Hai người ngồi bệt ngay trước cửa quán, lưng tựa vào tấm cửa kính còn chưa mở. Buổi sáng sớm yên ắng trong con hẻm, chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua để lại tiếng máy xa dần.
"Trời ơi, xôi thịt nè."
"Không thích thì đưa đây."
"Em bảo không thích khi nào hả?" - Thành Công vội ôm hộp xôi xoay người hướng ngược lại với cậu, tay giữ thật chặt như sợ bị giành mất.
Xuân Bách khẽ bật cười, cuối cùng cơ mặt cũng chịu thả lỏng một chút. Cậu mở phần của mình, vừa ăn vừa liếc sang người bên cạnh.
"Thế vì sao đi sớm?" Lần này cậu dùng một tông giọng nhẹ nhàng hết mức, vừa ăn vừa hỏi.
"Không biết nữa." - Thành Công nhún vai. - "Chắc do là ngày đầu được làm đồng nghiệp với Bách á."
"Gớm thật."
"Này nhá, người ta là tình cảm đấy nhá." - Em vừa nói vừa nhai, miệng ngốn đầy phồng hai má lên mà vẫn cố cãi lại.
Xuân Bách chỉ biết lắc đầu cười, không buồn đáp lại em.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
group: hustlang robber, ngô kiến huy, buitruonglinh, karik, mason nguyễn, gill, b ray, tez, sơn.k







⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
congb's clone account



⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
năng suất năng suất!!!
cũng tháng hơn rồi không viết văn xuôi đấy, có vấn đề gì thì mọi người góp ý giúp em ạk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com