1
Xã hội Nam Kỳ dưới thời phong kiến và những năm giao thời mang một màu sắc rất riêng - nửa cũ, nửa mới, nhưng cái "cũ" vẫn đè nặng lên số phận con người.
Dọc theo hai bên đường là những mái nhà tranh xiêu vẹo, vách lá đã sờn, tiếng trẻ con khóc hòa lẫn tiếng gà vịt và tiếng thở dài của người lớn sau một ngày dài còng lưng trên ruộng. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Người nghèo cúi đầu sống, quen với việc nhẫn nhịn, quen với việc "biết thân biết phận". Những lời than thở thường bị nuốt ngược vào trong, bởi nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Họ chẳng có bất kì tiếng nói nào trong cái xã hội trọng quyền lực và địa vị.
Trong khi đó, phía sau những cánh cổng gỗ cao, những ngôi nhà mái ngói rộng rãi, là một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó có lễ nghi, có gia phong, có thứ trật tự được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều đời.
Xuân Bách là trai trưởng của một gia đình gia giáo, anh lớn lên giữa những khuôn phép và sự nghiêm cẩn với gia đình. Đối với anh, từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt đều phải đúng mực. Đối với gia đình, anh chưa từng làm trái ý hay có suy nghĩ nổi loạn như những đứa trẻ có cùng độ tuổi.
Trong hai thế giới đối lập ấy, anh dường như thuộc về một nơi nhưng lại như chẳng thuộc về nơi nào cả.
Dưới cái nắng gay gắt của xã hội Nam Kỳ, khu chợ ven sông vẫn nhộn nhịp, đông đúc như thường ngày, kẻ mua người bán, tiếng mặc cả, tiếng gọi nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp quen thuộc. Nhưng len lỏi ở những cái nhộn nhịp ấy, vẫn có những góc khuất mà không phải ai cũng để ý - nơi con người bị xem như một món hàng.
Dưới tấm bạt sờn rách, rủ xuống những sợi chỉ xơ xác, phủ một lớp bụi dày mốc meo là hơn mười người cả phụ nữ và trẻ em. Ánh mắt họ đờ đẫn, cả cơ thể nhem nhuốc, nhưng lại bình tĩnh đến lạ trước những cái chỉ trỏ, soi mói của người khác. Qua thời gian, việc bị tước đoạt quyền tự quyết, sự sống chết, hay tính mạng cũng không còn do họ quyết định. Ý chí bị bào mòn khiến họ dần chấp nhận cái số phận khi mọi nỗ lực phản kháng đều trở nên vô ích. Một người đàn ông đứng bên cạnh và liên tục rao bán từng "món hàng" của mình với giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ.
Chính điều đó đã khiến Xuân Bách chú ý, anh dừng chân.
Khung cảnh thê lương ấy hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã được dạy. Tình cờ, ánh mắt anh vô tình dừng lại một cậu bé. Thân người gầy trơ xương, quần áo rách rưới, khuôn mặt trắng bệch nhưng lại nổi bật hơn hẳn. Ánh mắt cậu bé ấy lại sáng lạ thường - không phải sợ hãi, không phải cam chịu mà như đang níu giữ những điều cuối cùng của chính bản thân mình.
Ánh mắt ấy khiến Xuân Bách khó chịu.
Không phải là ghét bỏ, mà là ... không hiểu nổi.
"Thằng này nhìn ốm yếu vậy thôi chứ được việc lắm. Ít nói, dễ sai bảo" - người đàn ông vừa nói vừa đẩy cậu đến trước mặt Xuân Bách. Cậu bé ấy không nói, chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch.
Anh lại nhìn cậu thêm một lúc.
Giữa cảnh chợ đông đúc, nhộn nhịp. Khoảnh khắc ấy lại tĩnh lặng đến lạ. Lần đầu tiên, anh nhận ra thế giới ngoài cánh cổng nhà...không như những gì anh tưởng tượng.
"Chuộc nó."
Giọng anh không lớn nhưng đủ để người nghe giật mình. Anh đưa ra quyết định nhưng không vì một lý do rõ ràng nào cả. Chỉ đơn giản là vì anh cảm thấy bản thân rất muốn cứu người này.
"Cậu chủ....ch-chuyện này..."
Gia nhân đi cùng anh rất lúng túng trước quyết định táo bạo này của anh. Cậu chủ Xuân Bách trước giờ không màng tới chuyện bên ngoài hôm nay lại với tay cứu về một tên nô lệ sao?
"Ta nói, chuộc nó."
Không có sự ngần ngại hay do dự.
Chỉ biết rằng, từ giây phút đó, cuộc đời của hai con người - vốn chẳng thuộc cùng một thế giới - đã bị buộc lại với nhau bằng một sợi dây vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com