Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Key15

Thành Công là người ở lại cuối cùng, đang định chào bạn Bách để về nhà. Thì Bách đã giữ tay Công lại.

“Anh muốn kể Công nghe 1 chuyện… không biết Công còn thời gian không?”

Thành Công nghe vậy, ánh mắt liền dịu đi mấy phần. Công hiểu, người bạn này muốn cho Công biết nhiều hơn rồi. 

“Uhm, em có chứ. Với Bách thì lúc nào em cũng có thời gian cả”.

Xuân Bách mỉm cười, gõ nhẹ lên trán Thành Công 1 cái. 

“Vậy Công ra ngoài vườn ngồi đợi anh 1 tí. Anh gót nước cho Công rồi sẽ ra sau”.

“Dạaa”.

Cả 2 đang ngồi trên 1 chiếc bàn nhỏ được đặt ở ngay vườn nhà Bách. Nhà Bách có một cái vườn nho nhỏ, trồng rau, nuôi cá, bên hông sẽ có 1 cái bàn để ngồi thư giãn và uống trà chiều. 
Anh Khoa hay ra đây làm việc lắm. 

“Hôm đó, anh háo hức lắm. Trên đường đi về dự sinh nhật của Công, anh có mua bánh cho Công nữa đó. Đang trên đường về thì bất ngờ, xe của ba lại va chạm với 1 chiếc xe tải đang chạy ngược chiều… 
Tài xế xe tải say rượu, không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào xe của ba anh”.

Nói đến đây, Xuân Bách liền ngước mặt lên bầu trời, Bách nhìn những vì sao lấp lánh ở trên đó như đang nhìn vào 1 phần quá khứ của mình. 

Thành Công chủ động ngồi sát vào Xuân Bách, nắm đôi tay đang khẽ run của bạn. Thành Công vẫn đang lắng nghe, rất kỹ từng lời bạn nói. 

“Mẹ là người đã ôm anh, chắn cho anh khỏi bị thương. Anh lúc đó, chỉ thấy mắt mình mờ đi, bên tai vẫn văng vẵng tiếng của mẹ nói với anh: “Cứu… cứu con tôi… cứu nó”.
Có lẽ, suốt quãng đời còn lại của anh, anh sẽ không bao giờ quên giọng nói đó của mẹ. 
Hộp bánh mua cho em cũng nát bét hết… 
Anh lúc đó, không làm gì được cả…”

Xuân Bách quay qua, đôi mắt rưng rưng nhìn Thành Công. Rồi lại quay mặt đi chỗ khác, như thể Xuân Bách không muốn bạn mình thấy sự yếu đuối nhỏ nhoi này. 

“Lúc anh tỉnh lại, thì đã là 2 tuần sau rồi. Cả gia đình anh được ông nội và chú làm thủ tục chuyển viện ra nước ngoài điều trị.
Khi tỉnh lại thì ba mẹ đã mất rồi… 
Trên đường qua đây, họ đã không qua khỏi. Nếu mẹ anh lúc đó không chắn cho anh thì chắc là anh cũng sẽ được đi theo họ rồi. 
Không phải sống 1 mình như thế này…”

Tay Thành Công khẽ nắm chặt vào tay Xuân Bách. Như 1 lời níu kéo, nếu Bách muốn đi theo họ. Có lẽ, Thành Công sẽ là sợi dây cuối cùng kéo Xuân Bách trở về. 

“Thật ra, ba anh là luật sự, ông không nhận bào chữa cho 1 người làm việc trái với đạo đức. Chỉ vậy thôi mà họ đã nỡ lòng, sắp xếp vụ tai nạn đó và lấy đi hạnh phúc của cả nhà anh. 

Ông nội vì không muốn anh bị liên lụy, nên mới báo với nhà của em như thế… Sau đó, ông cũng ra nước ngoài để nuôi dưỡng anh. 

Anh ở đó với chú thím là ba mẹ của anh Khoa. Họ thương anh lắm, họ không cho anh về đây. Vì họ sợ, anh sẽ dây dứt nhiều hơn...

Nhưng có lẽ, chính vì còn duyên nợ với Công nên anh nhất quyết muốn về. Vì vậy anh Khoa mới về cùng anh”.

Xuân Bách không khóc, bàn tay miết nhẹ lên tay Thành Công, muốn lấy chút ít hơi ấm từ tay của Công. 

“Anh ghét sinh nhật vì ngày đó anh không có ba mẹ để cùng đón sinh nhật với họ. Mặc dù lúc đó, có chú thím, ông bà nội. Sau này thì có thêm thằng Dương và Sơn. Nhưng với anh, anh luôn ghen tỵ với chúng nó. 
Nhìn chúng nó đón sinh nhật cùng ba mẹ… Anh ghen tỵ, anh hận chính bản thân mình. Vì ngày đó, chỉ để mẹ bảo vệ anh mà anh không ôm lấy mẹ nổi dù chỉ 1 cái…”

Xuân Bách cười khẽ, rồi cầm tay Thành Công lên. Bách hôn vào mu bàn tay của Công rồi mân mê nó. 

“Hôm nay… cảm ơn Công nhé. 
Công đã đem hạnh phúc của anh trở lại. Khiến anh đỡ tủi thân hơn. 
Ba mẹ Công làm anh cảm thấy mình không còn ghen tỵ với đám bạn ngoài kia nữa. Vì thật sự, họ rất thương anh. 
Anh luôn không biết phải nói với Công thế nào về chuyện này cho phải. Vì nó chẳng vẻ vang gì. 
Nhưng anh nhận ra, nếu anh không nói. Anh sẽ không hoàn toàn rũ bỏ quá khứ mà yêu em”.

Xuân Bách nhìn vào mắt Thành Công thật lâu. 

“Anh muốn bên cạnh em đơn thuần thôi, muốn bộc lộ hết mọi cảm xúc khi bên cạnh em. 
Anh không muốn giấu nữa. 
Anh… Anh cũng muốn được ai đó bên cạnh mình…”.

Nói đến đây, Thành Công liền ôm Xuân Bách vào lòng. Giống như ngày đi thi chuyên vậy, Công muốn làm chỗ dựa cho Bách. 

Xuân Bách vòng tay qua, ôm chặt lấy eo của Thành Công. Bách gục mặt vai của bạn, vai Bách khẽ run lên… Bách khóc rồi. 

“Bách ngoan của em, em ở đây rồi. Bách cứ khóc đi”.

“Bách từng nói, muốn em yêu một Nguyễn Xuân Bách ở ngay hiện tại. Em chỉ muốn nói là, em cũng muốn Bách sẽ yêu một Nguyễn Thành Công ở ngay hiện tại. 
Bách kể cho em chuyện này, em vui lắm. Vì Bách chịu trút bỏ gánh nặng trong lòng mình rồi. 
Bách đừng cố gắng mạnh mẽ khi ở cạnh em. Em muốn Bách là Bách thôi. Bách yêu em đủ rồi, chìu em đủ rồi. 
Bách cũng phải để em yêu Bách nữa chứ”.

Xuân Bách ôm chặt Thành Công hơn. 

Thành Công đan tay vào từng lọn tóc của Xuân Bách mà xoa xoa, tay còn lại vỗ vỗ lưng bạn.

“Bách ngoan, cô chú sẽ rất vui vì Bách đã sống tử tế như thế. Cô chú cũng sẽ rất vui vì ngày hôm nay Bách đã chịu đón sinh nhật trong niềm hạnh phúc như thế. Và cô chú cũng sẽ rất vui vì hôm nay Bách đã chọn em làm chỗ dựa cho Bách… 
Bách ơi, Bách cứ khóc đii. Em luôn đây với Bách”.

Hai mắt Thành Công cũng đã rưng rưng rồi. Công thương Bách, thương luôn cả những gì Bách đã trải qua. 2 người tuy khác nhau nhưng nỗi đau cả 2 phải chịu lại vô tình có một điểm chung. Nhưng may mắn là, họ chọn không bỏ rơi nhau. 

Ở góc nhà, anh Khoa đang quan sát 2 đứa nhỏ nói chuyện với nhau. Anh biết Bách thích Công, anh cũng không cấm cản. Khi thấy Bách chịu mở lòng nhiều đến như thế, thì anh biết Xuân Bách chọn đúng người rồi. 

Anh mở điện thoại và nhắn tin cho mẹ mình. 

“Mẹ à, con nghĩ thằng Bách sẽ không về nữa đâu. Vì ở đây, nó có nhà của nó rồi”.

---------------------

Góc tâm tư của nhân vật

Mason_
Vậy mà mình lại nói ra rồi. 
Bé iu nói đúng, ở bên cạnh em ấy mình không cần phải mạnh mẽ làm gì cả. 
Vì mình thật sự muốn thể hiện ra hết với Công rồi. 

CONGB_
🥹🥹
Bách có lẽ còn sống khổ hơn cả mình í. 
Vậy mà hôm bữa, mình còn giận Bách. 
Ngày mai phải thương Bách nhìu hơn nữa nữa. 
Yêu Bách lắm í. 

----------------------

Góc tâm tư của tác giả:

Phải nói sao ta, với mình trong tình là sự nương tựa lẫn nhau như thế á. Cả 2 đều là chỗ dựa của nhau, cố gắng vì nhau.

Không 1 ai trong mối quan hệ này phải chịu ấm ức hay phải 1 mình cả... Thật sự đây là thứ tình yếu mình rất ngưỡng mộ í.

Nên với fic này, mình gửi gắm tình yêu ấy vào tình yêu của cả 2 bạn. Tình yêu của 2 bạn thật sự rất rất rất đẹp...

Mình thật sự đã khóc sml để viết cái chap này... Tự làm khổ mình, làm khổ cả nhân vậtt. Ời ơiii.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com