Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Lái xe vào hầm sau đó Thành Công cầm chiếc túi của mình đi thẳng vào trong công ty Nguyễn Xuân. Khi đi qua sảnh, có một nhân viên đã hỏi cậu

"Dạ, anh cần giúp gì không ạ?". Cô nhân viên nhìn có vẻ là khá mới, hơi run khi hỏi

"Tôi gặp Xuân Bách". Thành Công bây giờ không còn nét vui vẻ kể từ lúc nghe câu chuyện từ ba của mình.

"Dạ, giám đốc đang có—".

"Dạ, mời anh Công lên phòng giám đốc ạ, giám đốc đang họp, em sẽ thông báo với thư kí ạ". Một nhân viên khác nhanh nhảu ngắt ngang lời từ chối của nhân viên mới kia

"Tôi cảm ơn". Cậu thả nhẹ câu cảm ơn sau đó rời khỏi.

Thấy Thành Công vừa khuất bóng, hai cô nhân viên đã quay ra trách móc nhau

"Sao chị ngắt lời em ạ?"

" Đấy là Thành Công, người giám đốc dặn phải ưu tiên từ hôm trước"

"Dạ, em không biết, cảm ơn chị ạ."

————————————————
Thành Công vừa lên đến phòng giám đốc của Xuân Bách thì đã được thư kí mời vào trong cùng với trà bánh đầy đủ để đợi hắn vào.

Mặt khác, bên phòng họp, Xuân Bách sau khi nghe tin từ thư kí thân cận của mình là có một con mèo đang tìm hắn thì ngay lập tức dừng cuộc họp và tiếp tục ở hôm khác. Sau đó nhanh chân trở về phòng riêng của mình. Khi vừa mới đẩy cửa bước vào, hắn đã thấy một con mèo mặt đầy vẻ tức giận và có vẻ là đang rất bức bối

"Anh xin lỗi, em chờ có lâu không?". Xuân Bách ngồi xuống sofa nơi Thành Công đang ngồi

"Lâu". Cậu trả lời một cách cọc cằn

"Nghe tin em tìm anh chỉ mới cách đây 5 phút". Xuân Bách giải thích

"Đối với tôi, 5 phút cũng là lâu. Thôi không nói nhiều nữa, anh nói với ông Hùng, huỷ cái hôn sự đó đi". Thành Công nói với Xuân Bách

"Hôn sự? Em nói gì anh không hiểu". Xuân Bách khó hiểu hỏi lại.

"Anh không biết?"

"Đúng, anh chưa nghe bất kì ai nói về việc này"

"Gia đình anh và gia đình tôi muốn tôi và anh lấy nhau vì ngày xưa gia đình tôi mắc nợ anh"

"Vậy em đến đây để...". Xuân Bách nhẹ giọng hỏi.

"Tôi đã hỏi ba tôi về số tiền mà gia đình tôi nợ để tôi trả nhưng ông không nói, tôi chỉ còn cách đến đây để tìm anh. Anh từ chối hôn sự này đi, nếu như anh từ chối, có thể hai bên gia đình sẽ ngưng". Thành Công có vẻ nhẹ giọng hơn một xíu.

"Anh không chắc sẽ được nhưng nếu em không thích thì anh sẽ thử".

Xuân Bách biết, một khi gia đình hắn đã quyết thì không việc gì có thể thay đổi được. Hắn đi đến bàn làm việc, lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi bấm số gọi điện về cho ba của mình. Tút tút tút, sau một hồi thì ông Hùng cũng bắt máy

"Ba, con nói chuyện một chút được không?"

"Cứ nói.". Giọng nói đầy uy nghi của ông Hùng

"Về việc hôn sự—"

"Biết rồi à". Ông Hùng cắt ngang

"Nhưng mà, con không muốn". Xuân Bách bày tỏ

"Hai bên gia đình đã quyết rồi, không thay đổi được đâu". Ông Hùng dứt câu liền tắt máy.

Bên này, Thành Công nghe xong liền như gục ngã. Cậu phải cưới cái người mà cậu gọi là " thằng cha mắc dịch " hay sao?

"Sao lúc nào cũng là anh vậy?". Cậu quay ra trách móc
"Lúc trong bar cũng là anh, căn cước làm rơi cũng là anh giữ, trong trung tâm thương mại cũng gặp anh, bây giờ đến việc kết hôn cũng là anh. Tôi nợ anh hả? Mason"

Xuân Bách thấy cậu như sắp khóc thì liền đáp

"Anh xin lỗi, là do anh. Không phải do em. Đừng khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com