Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝2

Mây âm u, trời sắp đổ mưa. Cơn mưa tiếp theo trong chuỗi ngày đón chào mùa hạ. Công ngồi bên vệ đường, trước cánh cửa của một gara treo biển tạm dừng hoạt động. Xuân Bách dường như chỉ đến vào những ngày mưa tầm tã, mong rằng trận mưa này sẽ mang gã đến lần nữa.

Từ xa, bóng dáng chiếc Ducati đỏ đắt tiền dừng lại trước cửa tiệm. Gã cởi nón bảo hiểm, vuốt vội mái tóc rồi ngồi thụp xuống cậu trai đang úp cả mặt vào đầu gối. Chiếc cặp màu đen với móc khóa hình kì lân quen thuộc, khiến gã không khỏi liên tưởng đến Thành Công, người vừa tá túc ở tiệm xe cách đây vài ngày.

" Nãy giờ xe qua mấy chuyến rồi đấy, sao không về nhà đi. "

Dòng người hối hả bên ngoài đã vơi đi, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch lách cách tiếng mưa rơi lên mái nhà. Xuân Bách đối diện với em, khóe mắt còn ửng đỏ, không biết đã khóc hay là vì hạt bụi nào đáp vào mắt.

" Không có ô, tôi trú mưa nhờ một chút. Nếu anh thấy phiền thì thôi. "

Bộ dạng yếu đuối này có cho tiền gã cũng không dám làm ngơ. Bách nhấn nút mở cửa kéo gara lên, bên trong là vài chiếc xe chưa kịp sửa xong. Cái ô đen hôm trước vẫn còn lấp ló trong cặp, gã thấy nhưng mặc kệ thôi. Em ngồi nhìn gã, đôi lúc lại đo đo chỉnh chỉnh cây bút chì trên tay.

" Nhạc sĩ mà cũng biết vẽ nữa à? "

" Ai bảo sinh viên nhạc viện không được biết vẽ? "

" Thì anh hỏi thế thôi, em vẽ anh à? "

" Không, em vẽ chủ gara. "

Khóe môi gã cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ. Gã vẫn thoăn thoắt chỉnh chiếc xe, áo ba lỗ đã lấm lem mấy vệt dầu. Thế mà vẫn không che được cái sự nổi bật hiện rõ trên gương mặt gã. Chẳng phải là nét đẹp trai hiếm có hay gương mặt góc cạnh gì cho cam. Xuân Bách mang nét đẹp của một gã thanh niên tuổi mới lớn, chút đáng yêu lẫn sự trưởng thành không đúng tuổi.

" Anh quên hỏi, em là sinh viên năm mấy thế? "

" Năm ba. "

" Trùng hợp ghê, anh cũng năm ba. "

Nghe đến đây, em phải nhìn lại lần nữa để xác nhận. Cái gã em gọi anh xưng em bấy lâu hóa ra lại bằng tuổi.

" Nhưng mà anh sinh tháng một, sinh nhật em ngày mấy? "

" Tám tháng mười hai..."

" Vậy tính ra là cách nhau cũng một tuổi rồi còn gì. "

Em chấm nét, kết thúc bức tranh về một gã trai sửa xe mang đầy mùi xăng dầu. Mở đầu cho một bản nhạc tình yêu chữa lành tâm hồn, về một chàng trai chỉ đến vào những ngày mưa tầm tã, sưởi ấm trái tim cho người lạc lối trong màn sương của đất và trời.

" Anh..."

" Hửm? "

" Anh giàu thế mà sao còn mở gara làm chi cho cực khổ vậy? "

" Sao em biết anh giàu? "

" Anh chạy xe đắt tiền, nhìn là biết. "

Gã gõ vài cái vào con xe Cub đời cũ, lau tay bằng cái khăn vắt ngang hông. Bách ngồi gần em, khoảng cách chỉ bằng một gang tay. Tuông ừng ực chai nước suối lạnh, rồi thở dài một hơi.

" Giá trị của một người không thể hiện ở vẻ bề ngoài, em có thấy nó đúng không? "

" Đúng. "

" Anh thì không, vì muốn chứng minh nó sai nên anh mở gara này. "

Gã sửa xe này quả thật kì lạ, nói ra mấy câu chẳng ai hiểu được, cũng chẳng thấm thía mấy phần. Công nghe nhưng tai này lại lọt tai kia, viết thêm một câu cho bản nhạc của mình. Tiếng dụng cụ va chạm với thanh âm ào ào của mưa như trút nước ngoài phố. Trở thành nguồn cảm hứng, cho bản nhạc của em thêm phần sinh động.

" Anh, dạy em chạy xe được không? "

Gã hơi ngoái nhìn em từ bên cạnh, rồi hướng mắt ra trời ngoài kia.

" Bộ em muốn chết sớm à? "

" Khi nào mưa tạnh, anh dạy em. "

Thành Công khi ấy chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy Xuân Bách vào ngày không mưa. Ngắm nhìn ánh nắng rọi vào mắt gã, xuyên qua cả tầng mây trên cao mà đáp xuống gương mặt gã. Em chỉ muốn bên cạnh gã lâu hơn một chút.

Bên trong đôi mắt em, Bách nhìn thấy bản thân mình. Một Xuân Bách với bộ dạng lem nhem dầu nhớt, trông tàn không thể tả. Gã nhìn sâu vào chiếc gương đang dần nứt vỡ trong mắt em, nhìn về một nơi xa xôi nào đó ở chục thời trước.

" Ừ, khi nào tạnh mưa, anh dạy em. "

Tiếng gọi với từ cửa hàng bên cạnh đánh thức cả hai. Cô Tám bán phở - kiêm mẹ ruột của Nguyễn Xuân Bách, bà gọi vọng từ quán sang.

" Thằng Bách! Sang phụ mẹ xem nào, tò te tú tí cái gì bên đó! "

" Con biết rồi, con sang ngay! "

Gã gọi với theo, đôi má hiện lên vệt hồng. Xuân Bách cũng chẳng rõ tại sao gã lại ngại ngùng như thế. Công muốn sang giúp một tay, liền bị Bách lôi kéo theo. Thế là hôm ấy, quán phở cô Tám đặc biệt có thêm cậu nhân viên tươi ngon hơn cả lát bò trong bát.

Quần quật cả ngày, mệt đến tả tơi. Cuối cùng gã cũng có thể ngã lưng xuống chiếc đệm ấm êm trong căn phòng rộng rãi. Gia đình kinh doanh bất động sản và hàng loạt cửa hàng phở có tiếng, Xuân Bách cũng chẳng phải loại sinh viên nghèo gì cho cam. Thậm chí, mức chi tiêu một ngày của gã trước kia bằng cả tháng tiền lương của người thường đi làm. Nhưng bố đã từng cầm tay, chỉ vào đường chỉ nổi bật nhất trên bàn tay rồi bảo.

" Mày mà ăn bám thì cả đời chỉ có ăn cứt. "

Thế là cậu trai lêu lổng ngày nào, từ tiền của mẹ mà mở một gara xe. Đêm đêm nhốt mình cùng mấy chiếc bô cần được độ. Đôi lúc người ta còn thấy cảnh Xuân Bách lén hôn lên nó vì quá ưng cái xe vừa sửa chữa xong. Một tay gã đặt hẳn lên trán, có lẽ Bách đang tìm một bóng hình nào đó trong đôi mắt của cậu sinh viên ấy. Bố gã - một thầy phong thủy có tiếng ở mảnh đất này. Từ bé đến lớn, Bách chưa từng cãi lời bố, và gã luôn đi trên con đường đúng đắn. Bố từng bảo, đừng nhìn vào đôi mắt người ta vào những ngày giông bão. Vì ta có thể thấy được một tiền kiếp, thấy được cái chết của họ đau đớn ra sao.

Hôm nay, gã quả thật đã thấy.

Qua đôi mắt em, thấy gương mặt gã tái nhợt. Thấy một Xuân Bách với bộ quần áo sang trọng, gấm vóc lụa là chỉ là nét tô điểm cho sự khôi ngô của gã. Nằm trong tay em, thoi thóp từng nhịp, mong tìm lại một hơi thở, luyến tiếc người con trai đối diện. Mãi nghĩ về hình ảnh ấy, Xuân Bách ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com