Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

​Nhìn dòng tin nhắn ra lệnh từ mẹ, Thành Công hít một hơi sâu rồi ném điện thoại sang một bên. Dù chán ghét cái không khí ngột ngạt của gia đình đến mấy, cậu vẫn không thể trốn tránh. Bố mẹ cậu là người kỷ luật và cực kỳ nghiêm khắc, một khi họ đã lên tiếng, "đứa con ngoan" như cậu bắt buộc phải có mặt đúng giờ

​Thành Công đứng trước gương trong phòng thay đồ, bắt đầu trút bỏ bộ đồ thoải mái ở nhà để khoác lên mình chiếc "mặt nạ" mà bố mẹ cậu yêu thích nhất

​Cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chất vải phẳng phiu đắt tiền không một nếp nhăn, cài cẩn thận đến tận chiếc cúc sát cổ. Chiếc quần tây màu đen ôm vừa vặn đôi chân dài, kết hợp cùng đôi giày da hàng hiệu được lau sạch sẽ. Thành Công đứng ngắm mình trong gương, vuốt lại phần tóc mái cho thật gọn gàng, ngay ngắn

​Nhìn vào trong gương, hiện ra là một Nguyễn Thành Công chuẩn mực gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, tỏa ra khí chất dịu dàng, tri thức của một cậu ấm nhà gia thế, lại còn là sinh viên xuất sắc nhóm ngành Sư phạm. Bất kỳ vị phụ huynh nào nhìn vào cũng sẽ gật gù khen ngợi đây là một chàng trai trong sáng, ngoan hiền và đáng tin cậy

​Nhưng chỉ có Thành Công mới biết, bên dưới lớp áo sơ mi kín cổng cao tường kia là một dòng máu nổi loạn đang âm ỉ chảy. Cậu tự bật cười một tiếng, thanh âm mang theo chút giễu cợt

"​Con ngoan trò giỏi sao để xem các người có thể ép tôi diễn cái vai này đến bao giờ"

° ☆ ✩ ° ☆ °

​Sáu giờ tối, chiếc taxi dừng trước một nhà hàng sang trọng có tiếng ở trung tâm. Thành Công chỉnh lại cổ áo, bước vào phòng VIP đã được đặt trước

​Không gian bên trong xa hoa, thoang thoảng mùi tinh dầu đắt tiền nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt phát sợ. Bố mẹ cậu đã ngồi sẵn ở đó, phong thái chuẩn mực của những người có địa vị. Đúng như dự đoán, vừa dùng xong món khai vị mẹ cậu bắt đầu lên tiếng với chất giọng đều đều mang tính sắp đặt

"​Bố mẹ đã hẹn gặp một số người quen có tiếng bên ngành Giáo dục rồi. Cuối tuần này trường con có một sự kiện lớn, họ cũng sẽ có mặt ở đó. Hôm đó con nhớ ăn mặc cho cẩn thận, chủ động đến chào hỏi và thể hiện cho tốt. Bố mẹ đã vạch sẵn lộ trình cho con rồi, ra trường là phải có một chỗ đứng thật vững chắc trong ngành"

"​Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ chuẩn bị thật kỹ cho buổi sự kiện hôm đó để không làm mất mặt bố mẹ"

​Bố cậu gật đầu, nhấp một ngụm rượu vang rồi trầm giọng nói

"​Tốt. Con lúc nào cũng biết điều và tự giác, không giống mấy đứa thanh niên đua đòi, xăm trổ nghịch ngợm ngoài đường bây giờ. Cứ giữ vững phong độ như vậy"

​Nghe đến hai từ "xăm trổ, nghịch ngợm" trong đầu Thành Công bỗng dưng xẹt qua một tia điện kỳ lạ. Cậu không những không bài xích, mà ngược lại, lồng ngực bỗng dấy lên một sự hưng phấn ngầm. Bố mẹ càng cấm đoán, càng ghét bỏ những kẻ như vậy, thì sâu trong thâm tâm của "bé Đậu", cái gu thích những gã trai hư cộc cằn, xăm trổ lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu khao khát một ngày nào đó sẽ tìm được một gã như thế, để gã xé rách cái lớp bọc đường ngoan hiền này của cậu ra

° ☆ ✩ ° ☆ °

​Bữa tối kết thúc sau những lời răn đe, giáo huấn dài dằng dặc về tương lai và danh vọng gia đình. Bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, Thành Công từ chối lời đề nghị đưa về của tài xế riêng, cậu lấy cớ muốn đi dạo để tự bắt xe về căn chung cư của mình

​Vừa quẹt thẻ bước qua cánh cửa nhà, cậu giật phăng chiếc cà vạt, cởi ba cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ ra xương quai xanh và làn da trắng ngần. Đứa com chăm chỉ, ngoan hiền của bố mẹ lúc này đang lười biếng ném mình xuống sofa, hai chân dài gác lên thành ghế, hoàn toàn xả vai vị nam thần thanh lịch

​Cậu vớ lấy điện thoại, lướt vào nhóm chat của hội bạn thân. Đám bạn lúc này vẫn đang nháo nhào bàn tán về bức ảnh chụp lén anh chàng nhân viên tiệm bánh ngọt MB

​Thành Công nhấn vào bức ảnh, phóng to màn hình lên. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên bờ vai rộng thênh thang của gã trai kia. Chiếc áo thun đen ôm sát làm lộ rõ những khối cơ bắp, đặc biệt là hai bên bả vai đường nét xăm trổ vô cùng ngầu

​Cậu khẽ liếm môi, cảm giác rạo rực lại bắt đầu rục rịch dâng lên trong cơ thể

​- Cm điều tra được gì về gã này chưa? Nhìn cũng ra gì đấy -

​-Eo ơi, bé bông nhà ta cũng chịu để mắt tới trai hư rồi cơ à?

-Nghe bảo gã này tên Xuân Bách, học khóa trên trường mình luôn đấy! Bên khối Kinh tế - Quản trị kinh doanh-

​Nhìn cái tên "Xuân Bách" và dòng chữ "khối Kinh tế", đôi lông mày của Thành Công khẽ nhướng lên đầy thú vị. Trùng hợp vậy sao? Cậu nhóc học sinh mà cậu vừa nhận dạy kèm hôm nay, hình như cũng kể về một ông anh trai tên Xuân Bách học khối Kinh tế

​Nhưng Thành Công nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Trường đại học rộng lớn như vậy, khối Kinh tế lại đông như trẩy hội, chắc chỉ là trùng tên thôi. Làm sao một gã thiếu gia xăm trổ nhà giàu nuôi em lại có thể là gã nhân viên đứng thắt tạp dề bán bánh ngọt được chứ

​Nằm một mình trên chiếc sofa rộng lớn, không gian yên tĩnh khiến những suy nghĩ hư hỏng trong đầu Thành Công càng có cơ hội sinh sôi. Cậu nhìn chằm chằm vào hình xăm trên bắp tay của gã trai trong ảnh, trong lòng bỗng dấy lên một sự tò mò kích thích. Một gã trai hư cộc cằn, hổ báo như thế này, không biết khi ở trên giường sẽ có sức dập mạnh mẽ đến mức nào nhỉ? Liệu gã có nắm lấy eo cậu, ép cậu phải khóc lóc cầu xin dưới thân gã không?

​Nghĩ đến đó, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến "bé Đậu" khẽ run lên. ​Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm để gột rửa sự bức bối. Đứng dưới làn nước mát, Thành Công khẽ vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ đầy mong đợi. Cuối tuần này là sự kiện lớn của trường, cả khối Sư phạm và khối Kinh tế đều phải tham gia

​Gã trai hư Xuân Bách trong lời đồn, cậu có cơ hội chạm mặt ở trường hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com