01.
hà nội, nắng đẹp.
"xuân bách cứ đối xử với mình với thái độ đó hoài, lỡ mình giận thì sao?"
"thách đấy."
sân trường năm đó tràn ngập ánh nắng. thời tiết nuông chiều theo năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dành tặng toàn bộ sức nóng mà nó có rải xuống sân trường, nhuộm vàng cả nền xi măng cũ kĩ. tiếng cười nói vang lên rộn rã khắp nơi hoà cùng tiếng giày chạy lộp cộp trên sân, tiếng bóng rổ đập xuống nền. và cả những âm thanh rất nhỏ như tiếng gió lướt qua hàng cây, hay trang giấy trắng khẽ lật.
trong tiết thể dục đầu tiên của năm vào lớp mười. lớp mới cùng trường mới khiến rất nhiều học sinh bỡ ngỡ, điều đó làm không khí lớp trở nên trầm xuống. vài bạn học tụ lại thành một nhóm nhỏ, nói chuyện dè dặt làm quen với nhau trong sự ngượng ngùng.
vì là ngày đầu tiên nên chẳng học gì cả, hầu hết thầy giáo chỉ để cho các học sinh tự chơi làm quen với trường.
những người ở đây đều là những cá thể đang tập làm quen với môi trường sẽ gắn bó với mình suốt những năm tháng thanh xuân.
nhưng nguyễn thành công là ai cơ chứ?
một người năng động và luôn muốn mang năng lượng tích cực đến mọi người, cậu không thể để không khí trôi qua một cách nhạt nhoà như vậy được. nghĩ vậy, thành công liền đứng dậy, đi vòng quanh sân với nụ cười luôn nở trên môi, sẵn sàng kết bạn với mọi người.
"chào cậu, mình là nguyễn thành công!"
"ái chà, giày của cậu đẹp thế? cậu đúng là có mắt nhìn mà."
"cậu xinh mà, đừng tự ti như thế."
"cho mình làm quen với nha!!"
sau khi kết bạn hết tất cả, thành công nhìn xung quanh một vòng. phát hiện vẫn còn một học sinh đang một mình dưới gốc cây, loáy hoáy với cây bút chì trên tay, gương mặt điềm đạm đến lạ. ánh nắng che hết một nửa gương mặt của cậu ấy, những cánh hoa phượng cuối cùng của ngày hè rơi lác đác bên cạnh, rồi nằm im trên trang giấy trắng.
thành công quan sát, cậu ấy rất đẹp trai, gương mặt lại cực kì sáng sủa, chỉ là mang theo nét lạnh lùng khó mà diễn đạt được. cậu ấy đeo tai nghe, có vẻ như không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chìm vào trong liều thuốc âm nhạc của riêng mình.
nguyễn thành công đứng nhìn một lúc. thành công quay người chạy về phía căn tin mua một chai nước suối lạnh.
năm phút sau, thành công chạy đến chỗ cậu bạn kia, rất tự nhiên áp chai nước suối lạnh vào má cậu ấy. cậu bạn kia cảm thấy má mình có thứ gì lạnh lạnh chườm lên thì giật mình. vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp nụ cười toả nắng của nguyễn thành công.
một nụ cười tựa như gom hết toàn bộ ánh nắng sân trường lại.
"cậu làm gì mà ngồi đây một mình thế? ra kia chơi với các bạn đi."
"không cần, không có nhu cầu tiếp xúc." người kia lạnh lùng đáp, không có dũng khí ngẩng đầu lên, sợ phải chạm vào ánh mắt ấy một lần nữa.
thành công ngồi xuống cạnh cậu bạn kia, mở nắp chai nước đưa cho bạn nhưng bị bạn từ chối. cậu thản nhiên nhét chai nước vào tay cậu ấy cho bằng được.
"cậu tên gì thế? xin tự giới thiệu, mình là nguyễn thành công, học sinh vừa tài giỏi vừa thân thiện dễ thương nhất đây!"
đùa đấy.
ngòi bút chì ngừng lại, hắn im lặng một chút, bờ môi khô khốc từ từ hé mở đáp lời:
"bách, nguyễn xuân bách."
"wow, tên đẹp thế? chỉ mình cách tên đẹp giống cậu đi?"
tên thành công chắc là không đẹp đâu hả nguyễn thành công ơi??
"đi mà hỏi ba mẹ tôi."
"sao cậu nói chuyện cộc cằn với mình thế? mình muốn kết bạn mà."
"nhìn mặt tôi có giống muốn kết bạn không?"
thành công bị đối xử với thái độ ghét bỏ nhưng không hề tức giận chút nào, ngược lại còn cười hề hề chữa quê. như có thứ gì đó thôi thúc, cậu nhìn vào tranh vẽ của xuân bách, ngay lập tức ngạc nhiên.
"cậu vẽ đẹp thế? vẽ mình được không? mình cũng đẹp nè."
bức tranh xuân bách vẽ là hình ảnh sân trường hiện tại, từng nét chì được đánh lên trông rất nghệ thuật và tỉ mỉ. nhưng vấn đề là dù cho sân trường đang rất đông đúc và nhộn nhịp, xuân bách lại không vẽ bất kì học sinh nào, chỉ tập trung vẽ cảnh quan, đặc biệt là cây phượng đang dần tàn.
"cậu mà đẹp..."
xuân bách vừa định mở mồm tiếp tục chê bai thì bắt gặp đôi mắt sáng rực của cậu đang chờ đợi được mình vẽ. hai tai hắn đột nhiên nóng lên, xuân bách cúi đầu.
"công nhận cũng... đẹp thật."
"vẽ... thì vẽ. nhưng cũng đừng làm phiền đến tôi nữa, thân thiết với tôi không tốt đâu."
thành công vờ như không nghe thấy. giật lấy một bên tai nghe của xuân bách đeo vào tai mình, bắt đầu tạo dáng, ưỡn ẹo đủ kiểu.
"sao? mình tạo dáng vậy đủ chuẩn chưa?"
trong một chốc, nguyễn xuân bách bị nguyễn thành công chọc cười.
thành công thấy xuân bách cười, bất giác cũng cười theo.
"cậu cười rồi..."
"tại cậu cứ làm mấy hành động kì quặc." xuân bách vừa vẽ vừa lén lén nhìn thành công.
"kì quặc khi nào? mình chỉ làm mấy hành động đáng yêu thôi, cậu không thấy vậy hả?" thành công trêu chọc.
xuân bách cười cười sờ tai mình. nhưng niềm vui chưa được bao lâu, tâm trạng xuân bách lại trùng xuống.
"cậu sẽ không chơi với tôi quá một tuần đâu?"
"vì sao?"
xuân bách rũ mắt.
"chắc vì... tính tình tôi khó ở?"
thành công cúi đầu im lặng một giây, xuân bách tưởng cậu đã nhận ra điều gì đấy về hắn, rằng tình bạn này cũng sẽ sớm tàn như bao tình bạn trước.
xuân bách não nề.
nhưng điều xuân bách chẳng ngờ, thành công lại lần nữa ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ dành tặng cho hắn.
"thế thì mình sẽ là người đầu tiên chơi với cậu đến cuối đời luôn!"
cùng lúc đó, bút chì của nguyễn xuân bách gãy.
hắn ngẩng đầu nhìn cậu.
"cậu chắc chứ?"
tùng... tùng... tùng...
tiếng trống trường vang lên.
"trống vào lớp rồi, hai đứa mình lên lớp thôi."
trống đánh cùng lúc xuân bách đặt câu hỏi làm thành công không kịp nghe. cậu chủ động cầm hộ đồ dùng vẽ của hắn đem lên lớp, tay còn lại kéo xuân bách đi.
"à mà... cậu cười đẹp lắm, cười nhiều lên nhé!"
thành công nắm hờ tay xuân bách, ở thế chủ động. xuân bách đáp lại cái nắm tay ấy, siết chặt bàn tay cậu.
"nếu tôi cười mỗi ngày, cậu sẽ mãi chơi với tôi đúng không?"
thành công không ngần ngại đáp ngay:
"đương nhiên rồi!"
từ đó, xuân bách nghĩ nụ cười của mình có giá trị lên đến một đời.
sau hôm đó, bức tranh sân trường của xuân bách lại được hắn vẽ thêm một người con trai có nụ cười rực rỡ.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
mười năm trôi qua, ánh nắng năm đó dường như vẫn còn vương lại đâu đó, nhưng con người thì đã khác. nét thanh tú của tuổi trẻ bị dòng thời gian bào mòn làm mất đi, thay vào đó là sự trưởng thành và điềm đạm của người từng trải.
ngày niên thiếu, họ có thể cùng nhau chơi đùa dưới trời nắng, sẵn sàng dầm mưa dù cho hôm sau có bệnh đau như thế nào đi chăng nữa. tất cả đều là những phần kí ức đẹp của tuổi trẻ.
nhưng rồi dòng thời gian lại lặng lẽ trôi đi, kéo theo những buổi tan học nô nức ngoài cổng trường, hay tiếng trống trường báo hiệu hết tiết học đi mất. mọi vật mang dấu ấn của thời gian đều biến mất, chỉ còn lại những người trưởng thành với những bước chân vững chắc hơn, và trái tim... cũng tự biết chữa lành những vết thương mà năm tháng ấy để lại.
đúng vậy, nguyễn thành công khi đã hai mươi sáu tuổi. đứng một mình giữa thành phố hà nội về đêm, ngắm nhìn dòng người chen chúc dưới ánh đèn đường. sự trưởng thành đã khiến cậu nhận ra được nhiều điều.
khi lớn lên, ai rồi cũng học cách buông bỏ.
tình yêu cũng vậy.
người ta hay bảo rằng, mối tình thời học trò có cơ hội lâu dài là rất thấp, gần như rất khó để xảy ra. giống như mười cặp thì sẽ có tám cặp tan rã vậy.
không phải họ không còn tình hay nghĩa, họ bị thời gian làm xói mòn thứ nhiệt huyết ban đầu.
thành công cũng đã từng nghĩ vậy.
cho đến khi...
"em ơi! em kẹo bông của chồng đâu rồi?"
một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, mang theo chút bất lực và sự chiều chuộng khó tả.
thành công khựng lại một nhịp, cơn gió lạnh hà nội thổi qua có rét đến mấy, trong lòng thành công chợt ấm áp đến lạ kì.
thành công quay đầu, vừa định đáp thì người kia đã bước tới, nở nụ cười dịu dàng với cậu. một nụ cười cùng lời hứa thuở nào.
thành công vừa gặp ánh mắt quen thuộc ấy, khoé môi đã không nhịn được cong lên.
"chồng ơi!!"
nguyễn xuân bách áp hai tay vào má cậu, chà sát làm nó ấm lên. vừa làm vừa càu nhàu xót xa.
"em làm gì mà đứng đây đón gió thế? gió lạnh làm kẹo bông của chồng bay đi hết rồi, em mà không bảo quản chồng sẽ buồn đó!"
thành công híp mắt cười, để yên cho bạn chồng sưởi ấm.
"mình đứng đợi chồng mà, chồng đi vệ sinh lâu quá đó!"
"ai bảo em không vào nhà vệ sinh với chồng?"
"mình đã bảo mình muốn hít thở gió trời mà."
nguyễn xuân bách cốc vào đầu cậu một cái, nhẹ hều như lấy gối đánh vào đầu, mắng yêu thành công thêm vài cái rồi mới chịu thôi.
đoạn gần đến nhà, thành công thấy hai chiếc xích đu dưới công viên, nghĩ gì đó liền hí hửng buông tay chồng, nhanh chóng chạy lại xích đu tạo dáng.
"chồng vẽ mình đi, mình muốn chồng vẽ mình!"
xuân bách có thói quen trước khi ra khỏi nhà sẽ luôn đem theo một cuốn note nhỏ và cây viết chì. hắn có sở thích vẽ từ bé, khi có cảm hứng đều lôi ra vẽ phong cảnh thiên nhiên như đang bày tỏ lòng mình với thế giới.
đến khi trưởng thành, ngòi bút tài hoa của hắn không chỉ dành tặng mỗi thiên nhiên, mà còn dành cho người hắn thương.
"đã bao lâu chồng không vẽ rồi, lỡ vẽ em xấu thì sao đây?" xuân bách vừa bất lực, cũng vừa thấy thành công thật đáng yêu. dứt lời liền ngồi xuống đối diện cậu, rút đồ dùng ra vẽ cậu.
"chồng sẽ không để mình xấu đâu." thành công ôm hai dây xích đu, cười một nụ cười trông xinh đẹp nhất.
đến khi bức vẽ hoàn thành, xuân bách mới chậm chạp đút cây bút chì vào túi áo, đi đến khoe với cậu.
thành công nhìn tranh, rồi nhìn đôi má hồng của xuân bách.
suốt bao năm, xuân bách luôn ngại ngùng khi khoe thành phẩm của mình đến người khác.
"em thấy chồng vẽ thế nào? xấu ở đâu để chồng sửa lại."
thành công biết chồng tự ti về tài năng của mình, nên lúc nào cũng động viên xuân bách.
thành công rướn người, dành tặng cho xuân bách một viên kẹo thật ngọt ngay môi.
"chồng vẽ đẹp lắm, tối nay mình sẽ ôm tranh ngủ luôn!"
"thế không ôm chồng hả?" xuân bách cất tranh vào túi, lặp lại thói quen quen thuộc, nắm tay thành công. không quên làm một màn giận dỗi.
"hừm... ôm chồng và ôm tranh luôn được không? nếu không ôm bạn tranh sẽ buồn đó!" thành công chun mũi suy nghĩ mãi mới đưa ra được quyết định.
"ôm tranh ít ít thôi nha."
còn phải ôm chồng nữa.
tình yêu bắt đầu dưới cái nắng chói chang của ánh mặt trời, và sẽ mãi lớn lên theo năm tháng, song hành cùng thời gian.
"chồng ơi về thôi, mình lạnh rồi."
có những mối tình, tưởng chừng đã bị bỏ lại với thời gian. nào ngờ lại vượt thời gian đến bên ta, làm một phần kí ức khi trưởng thành.
___
chap này chưa ghen đâu anh em🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com