01
★ gặp mặt ★
"con không học đâu." tiếng của một cô gái trẻ la oáng vang lên trong phòng.
xuân bách bên đây lâu lâu có dịp về nhà thì liền bắt gặp cảnh tượng mẹ và em gái cãi nhau, lại nhức đầu không thôi.
"ông thầy lần trước mẹ dẫn về dữ ơi là dữ, lần này không biết lại còn có thể đáng sợ cỡ nào." thảo anh - em gái nguyễn xuân bách ngồi ngay phòng khách, nắm cánh tay mẹ anh mà mè nheo.
bà bên đây cũng không khá hơn là mấy, tìm giáo viên dạy đàn giỏi, đẹp trai, giọng hay theo yêu cầu của con gái mình là tưởng dễ à?
con trai bà - xuân bách suốt ngày chỉ biết rap rủng, đến đàn còn không đụng thì nhờ vả dạy em gái kiểu gì.
"mẹ hứa với con thầy giáo lần này nhất định là người tốt, mẹ được người quen giới thiệu đó."
"thật không ạ?" thảo anh hào hứng đáp.
bà bất lực cười gật đầu, hứa tới hứa lui với cô con gái xong liền xách túi đi làm, còn không quên dặn dò xuân bách ở lại nhà trông em.
từ khi chuyển ra ở riêng, anh cũng rất ít khi về nhà chung. mỗi lần về đều bị mẹ giữ lại nhờ hết chuyện này đến chuyện khác.
giờ tử của thảo anh đã điểm, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, nghe quen thuộc nhưng lại có chút đáng sợ theo sau. thảo anh nuốt nước bọt, cắn răng mở cửa tiếp đón thầy dạy đàn của mình.
"chào em, em là thảo anh đúng không nhỉ?"
rồi nổ luôn. ĐÂY LÀ THẦY CỦA CÔ Á?
phá tan mọi suy nghĩ đáng sợ nãy giờ của bản thân, người đứng trước mắt của thảo anh nhìn có vẻ không nghiêm khắc hay khó tính chút nào, giọng nói còn có chút êm tai.
' thôi, nói thẳng thì là đẹp trai vờ lờ đi. ' cô nghĩ thầm.
"à anh là thành công, nhận việc dạy piano cho em."
thấy người trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình, thành công chỉ biết bật cười, kéo thảo anh trở về thực tại.
"mong sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé."
chỉ một câu như vậy, thảo anh đã chính thức tin tưởng hoàn toàn vào người trước mặt mình, giao toàn bộ việc học đàn từ bây giờ đến cuối cuộc đời cô cho anh quyết định.
sau đó cả hai đã có một buổi học hiệu quả. từ những thứ căn bản đến trung cấp đều được thành công cẩn thận chỉ dạy lại cô từng chút một.
hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc, cô mệt mỏi đập đầu xuống bàn mà cảm ơn người đối diện mình.
thành công cong môi, cười phớ lớ với hành động của học sinh mình.
khi đã dọn dẹp sách vở xong xuôi, thảo anh liền chủ động tiễn thầy đến cửa ra về.
cậu vừa bước ra khỏi phòng liền đụng mặt với xuân bách đang ngồi làm việc ở phòng khách, tay anh cứ liên tục gõ lyrics vào notes trên điện thoại.
"ơ anh chưa về nhà anh sao?" thảo anh bước ra theo sau thành công, thấy xuân bách còn ở đây liền có hơi thắc mắc.
bình thường nếu không ở phòng thu thì xuân bách sẽ về nhà riêng của mình. chỉ có khi nào quên đồ anh mới về nhà mẹ nhưng cũng chẳng bao giờ nán lại lâu đâu.
anh thấy em gái mình học xong rồi liền thu dọn đồ đạc, mang áo khoác vào rồi đứng dậy.
"anh định đợi em học xong rồi anh mới về."
thảo anh liếc nhẹ anh trai mình, cô khinh bỉ nhìn đôi mắt có hơi chật vật vì làm việc của anh. "có phải mẹ bắt anh ở lại để giám sát em học đúng không? khai mau."
thành công đứng kế bên mà không nói một lời nào, cậu chỉ biết cuối gầm mặt xuống, âm thầm nhìn hai bàn chân của chính mình.
xuân bách nãy giờ đã chú ý nhìn đến cậu, thấy được người trước mắt không chịu ngẩn mặt giao tiếp liền im lặng tiếp tục sắp xếp đồ, điềm tĩnh nói chuyện với thảo anh.
"để anh tiễn thầy của em xuống tầng."
thành công cũng không thể từ chối, cậu chào tạm biệt học sinh của mình rồi từng bước chậm chạp theo xuân bách tới thang máy chung cư.
anh cao ráo, trông nét mặt có hơi bướng bỉnh, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi xả vải rất dễ chịu. nhưng có lẽ đó là chuyện của chín năm về trước - khi thành công mới vỏn vẹn mười sáu tuổi.
còn nếu so với bây giờ, có lẽ là đã khác đi rất nhiều, theo suy nghĩ của thành công hiện tại là thế.
gương mặt xuân bách vẫn sáng sủa nhưng có thể thấy rõ anh đã ốm đi rất nhiều, chẳng còn là "bách béo" ngày xưa nữa. nét tinh nghịch có lẽ cũng dần mất đi, thay vào đó là một cảm giác trưởng thành, khiến cậu có chút xa lạ mà ngột ngạt.
chắc tới lúc được mọc cánh bay lên trời, thành công cũng không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại được xuân bách.
ngay khi vừa bước xuống cổng chung cư, cậu định cảm ơn xong liền kiếm cớ nhanh chóng rời đi nhưng chưa kịp làm gì thì liền bị anh bắt chuyện.
"cậu tên gì?"
thành công thầm nghĩ trong bụng tên bách béo này sẽ không nhận ra mình đâu vì chính bản thân cậu cũng thấy ngoại hình mình đã thay đổi đi rất nhiều, huống hồ chi đây còn không đụng mặt nhau gần cả thập kỷ, sao có thể nhận ra nhau được.
nghĩ vậy, thành công liền mạnh dạn ngước mắt lên, mặt đối mặt nhìn anh.
"tớ tên thành dương."
"ồ là thành dương à." anh im một hồi liền tiếp tục nói "tôi tên bách, có gì giúp đỡ em gái tôi nhé."
cậu nghe tới đây chỉ biết "vâng" một tiếng, sau đó liền vội vàng chào tạm biệt anh.
"thành dương à?" thành công vừa đi vừa nhẩm lại cái tên vô tình trở thành tên thật của mình. không hiểu sao ngay lúc đấy cậu lại cảm giác có chút sợ hãi, không dám đối mặt với xuân bách, liền nghĩ đại một cái tên xa lạ để đáp lời anh.
cậu sợ chứ, sợ cái khoảnh khắc mà xuân bách biết được cậu tên nguyễn thành công, sợ hắn vô tình nhớ ra được câu chuyện cũ, câu chuyện mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại.
chuyện mà khiến cậu giận xuân bách vô cùng cùng cùng.
★
helo cạ nhà. hãy chào đón zà tận hưởng câu chuyện của hai bạn nhỏ sắp tới nhé _(:3 」∠)_
cảm ưn đã ủm hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com