Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

##

Thành Công thức dậy trên bàn làm việc với cái lưng đau và cái đầu như muốn nổ tung. Em không định nằm trên bàn làm việc để ngủ đâu vì vốn dĩ em có phòng nghỉ riêng mà, thế nhưng suy nghĩ nhiều quá nên ngủ quên mất tiêu. Đó nãy giờ mà em quên mất cái cổ luôn.

Giờ sao có bác sĩ nào đi khám bệnh với cái cổ vẹo sang một bên không ạ? Thành Công hỏi thật.

Em vừa ôm cái cổ đau vừa cầm điện thoại gọi cho bé thực tập sinh mà em vừa làm quen hôm qua, trông bé ấy có vẻ hợp tính em.

"Alo? Bác sĩ gọi em có việc gì vậy ạ?"

"An ơi vào cứu anh với huhu"

"Anh làm sao rồi? Em chạy vào ngay!"

Vừa cụp máy xong, Công nghe thấy tiếng chạy bình bịch trên hành lang.

Thành An mở cửa, trên tay còn cầm cái bánh mì thịt chưa kịp ăn. An thở hổn hển rồi đóng cửa lại, đi đến gần Công.

"Mày giúp anh bóp bóp cái cổ với" vừa nói em vừa ôm cái siêu đau của mình.

"Anh bị ai làm gì tối qua à? Ma bóp cổ chăng? Ê làm cái nghề này dễ bị lắm á nha, kiểu tâm lý đồ đó, ta nói dễ lắm!" một tay An xoa bóp cổ cho Công, 1 tay cầm cái bánh mì gặm.

"Khùng!"

Thành An bĩu môi sau khi nghe Công nói mình như thế. Mà kệ đi nghe cũng quen rồi hì.

Tầm 15 phút sau, em ra hiệu cho An bỏ tay ra rồi xoay cổ một cái.

"Rắc!"

"Ôi anh Công ơi, huhu anh có sao không? Huhu anh gãy cổ rồi thì ai chơi với em đây huhu" An vừa (giả bộ) khóc lóc vừa nhai bánh mì nhồm nhoàm, trông gớm chết đi được ấy.

"Đi ra ngoài, pha tao ly cà phê sữa, nhiều sữa ít cà phê. Nhanh!"

An nó vừa đi lủi thủi ra chỗ cửa vừa bày ra vẻ mặt buồn thiu. Mặt nhỏ này hay lắm á nha, giây trước cười như điên, giây sau như bị ai bỏ á. À quên, mặt nó buồn là do nó tự á, chứ chả ai làm gì. Mới vào hôm qua thôi, mà Công thấy nhỏ này dễ chơi nhất nên cũng cũng quý nó lắm.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Thành Công vừa cầm ly cà phê nóng vừa đứng ngắm bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Em thích màu xanh lắm, nó dịu dịu mà nó tự do ấy. Em yêu tự do lắm nên màu xanh dương nhàn nhạt phải gọi là peak nhất lòng em.

Thật ra thì em đứng ngắm bầu trời không phải vì em muốn đỡ buồn sau chuyện tối qua (em hứa sẽ move on là em sẽ move on), mà là vì y tá vừa đưa qua cho em thêm một sấp bệnh án nữa nên giờ đứng đây cho tịnh tâm lại.

Đang uống cà phê sáng đúng chuẩn thì hết mẹ cà phê, thế là em phải xuống căn tin bệnh viện mua thêm vì Thành An đang bận làm báo cáo, chứ nó mà rảnh thì em sẽ gác chân lên bàn sai nó đủ việc rồi ấy.

Hihi em giỡn, chứ ai lại đi đối xử với em mình thế.

Vâng, em vẫn đang trong trạng thái  thả lỏng người mà đi, tay lại còn cầm hờ cốc cà phê.

"Cạch!"

Đù má, hên quá ly nhựa huhu, chứ mà bể cái ly hình kì lân đội ngôi sao chắc em khóc ròng quá.

Ly em không bể, nhưng lòng người đối diện em bể tan tành. Xuân Bách vừa nhặt hồ sơ vương vãi dưới đất, vừa khóc trong lòng. Trời ơi! Đống hồ sơ xin việc siêu đẳng cấp mà Bách đã soạn trước hai ba ngày quaaaa.

"Ui, anh xin lỗi em nha! Anh đi không nhìn đường, để anh nhặt giúp cho em."

Vừa nói xong, Công sắn tay áo blouse lên rồi ngồi xuống nhặt giấy tờ phụ Bách.

"Không sao đâu ạ! Em cảm ơn anh đã giúp em nha, có gì em sẽ xin lỗi anh sau, giờ trễ phỏng vấn rồi ạ, em xin lỗi nhiều."

Công thấy cậu này đang gấp gáp cũng chỉ kịp chúc phỏng vấn tốt rồi nhìn cậu ấy chạy như bay lên thang máy. Nãy em thấy lấp ló hồ sơ thực tập toàn hình xác người, thế thì khoa Pháp Y rồi.

Cũng may Công thấy được tên trong hồ sơ. Nguyễn Xuân Bách.

Sau khi đi lấy tiếp một ly cà phê về, em nằm dài trên sofa rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm tên người vừa nãy.

Thánh stalk đấy, đéo đùa được đâu!

"Hí hí, ra rồi ra rồi", ý em là tìm ra acc rồi ấy.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Bên phía Bách, cuối cùng cũng kịp giờ phỏng vấn, trước cậu có người đang phỏng vấn nên giờ cậu đang ngồi lướt điện thoại để đỡ căng thẳng. Nhớ lại chuyện hồi nãy, ngoài thấy bàn tay trắng trẻo, thon dài ra thì Xuân Bách chả nhìn mặt. Tiếc thật! Nhưng mà lỡ tay khác mặt khác thì sao.

" Ting!"

Xuân Bách thấy thông báo từ ig liền bấm vào xem.

kopsskops -> masonnguyen.27

kopsskops

hé luuuu

masonnguyen.27

ai vậy ạ?

kopsskops

cái người đi không cẩn thận làm rớt hồ sơ phỏng vấn của em đây 😭

thấy tội lỗi quá nên mò acc để nhắn xin lỗi em 😭

cho anh xin lỗi em nhiều nha 😭😭😭

masonnguyen.27

ui không sao đâu ạ, cũng do em đi không nhìn đường ạ

kopsskops

hay để anh đền em bữa cà phê nha 😭

à quên hỏi, sáng nay em có bị trễ giờ phỏng vấn không?

masonnguyen.27

dạ trộm vía vẫn kịp ạ, còn buổi cà phê thì không cần đâu anh ơi:))

kopsskops

cần, rất cần

em rảnh ngày nào thế?

đi á nha, không được từ chối đâu

giận đấy!

masonnguyen.27

dạ thế em không từ chối đâu nhé:)))) khi nào đi anh nhỉ?

ủa tự dưng nhắn vậy là sao, tự nhiên giận vậy trời:))))) (x) 

kopsskops

cuối tuần nha, chủ nhật ấy

tầm 3h chiều, lúc đấy anh rảnh

masonnguyen.27

ok anh, thế hẹn anh sau nha, giờ em về đã ạ
(🌟)

Lý do Xuân Bách đồng ý đi cà phê với Thành Công là vì sau khi lướt acc của em thì anh há hốc vãi l, muốn gặp thử ngoài đời ấy nên người ấy mời ngại gì mình không đi. À cũng một phần Bách muốn xin lỗi Công vì mình đi cũng chẳng cẩn thận gì.

Xuân Bách vừa lái xe vừa tủm tỉm cười. Ây da, sao mà mong đến chủ nhật vậy trời?

𓇼 ⋆.˚








mém drop hên còn tỉnh hihi, hứa qua cái tháng 3 chết này thì sẽ chăm hơn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com