3.2
công vừa tắt máy để suy ngẫm thêm về tương lai gần "làm sao để tập luyện mà né nguyễn xuân bách tốt nhất" thì điện thoại lại vang lên thông báo.





công nhìn vào điện thoại mà lòng thấp thỏm, bé bi khóc đến đỏ ửng mắt. từ khi sinh ra đến bây giờ bi chưa bao giờ khóc đến mức này. công nhìn sang phía anh bình đang nói chuyện với tổ đạo diễn mà chỉ biết thở dài, biết thế đợi bi lên 2 tuổi rồi mới quay lại con đường nghệ thuật này.
trường linh vừa tắt điện thoại cũng nhìn sang công, anh xích lại gần cậu rồi vỗ vai. linh biết công rất lo cho con mình, dẫu sao thì thằng bé cũng mới có 22 tháng. suốt hơn một năm qua anh nhìn công trải qua bao nhiêu đau khổ, cũng rất nhiều lần muốn nói cho xuân bách biết công cần hắn đến mức nào, nhưng bất kể lần nào ý định mới nhen nhóm linh đều bị công cản lại. anh thở dài, sao tình yêu hai đứa này trắc trở vậy nhỉ?
•
đúng 25 phút sau, công thấy anh bình nghe điện thoại rồi đi ra khỏi khu vực phòng chờ. chỉ ngay sau đó, công lại nghe thấy tiếng gọi tên mình của con.
"ba công"
giọng của bi nghẹn lại do khóc, nó lon ton chạy ùa vào lòng cậu khi mới được nam sơn thả xuống đất. công cởi mũ và khẩu trang của bi xuống, một tay bế con một tay xoa chiếc má bầu bĩnh.
"sao lại khóc đến mức này rồi, bi ngoan nín khóc nào."
nhưng chẳng hiểu sao thằng nhóc lại được đà khóc nấc lên, công cuống cuồng tìm khăn giấy vừa lau mặt cho nhóc tì vừa dỗ dành. tiếng khóc của bé cũng thu hút các anh trai và ekip xung quanh. nguyên bình thấy bi khóc cũng cuống cuồng theo công, anh quay qua mở cái túi đang treo trên vai nam sơn kiếm hộp sữa mà bi rất thích. nguyên bình đưa hộp sữa cho nhóc con rồi dịu dàng xoa đầu nó.
"bi nín nào, ba công đang mệt đấy, bi thương ba công thì bi uống sữa này nhé."
nhóc con từ từ im lặng lại nhưng vẫn rấm rức nấc từng tí một. nguyên bình thấy nhóc con nín dần liền đưa tay ra hiệu bế.
"nào bé bi sang bác bình bế nhé?"
"bi muốn ba cơ"
nhóc con vừa nói vừa nấc cụt, tay thì ôm chặt lấy cổ thành công không chịu buông, môi trề ra với ý định nếu nguyên bình tách nó khỏi ba thì nó lại khóc tiếp.
công cười bất lực, ôm con ngồi xuống.
"bi ngoan chơi với bác bình và bác thiên nhé? ba phải ra kia quay rồi."
"hong"
"nguyễn xuân minh"
công nghiêm giọng gọi thẳng tên đứa con, công thật sự cũng không quá chiều con. cậu đã cho con mình biết nếu khi cậu gọi thẳng tên con thì có nghĩa là cậu đang không vui. và nhóc con hiểu điều đó, nhóc ủ rũ leo xuống và đi đến cạnh nguyên bình. thành công thở dài, nhìn chị thiên đang chỉnh trang lại lớp trang điểm và vai áo dính nước mắt của mình. qua gương, cậu thấy bi vẫn đang nấc lên từng cơn be bé, viền mắt đỏ ửng vẫn long lanh ánh nước được một số anh trai đang rảnh rang chơi cùng. và có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào con trai cậu.
công nhắm mắt bỏ qua, tay cầm điện thoại chụp hình nhóc con.



•
cùng lúc đó, xuân bách lại làm loạn với anh em cột chèo.





___
tui giải thích xíuuuu, bé bi thuộc các bé biết nói sớm nhó nên bé nói cũng khá rành. tui bíc là nó cấn vcl nma xí xoá nha trong truyện nó phi logic 1 xíu cũng khôm sao đâu ha ehehe🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com