Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con rơi⁉️⁉️ - 1

Nhân viên văn phòng cũng bày đặt có con ngoài giá thú hãaa
________________________________

"Dạ chào trưởng phòng em mới tới" - Thành Công bước vào văn phòng đang mang không khi ngột ngạt hơn so với mọi ngày. Vị trưởng phòng nổi tiếng khó tính đang đứng phía trên kia nói về một dự án sắp tới. Khoảng thời gian cuối năm này chưa có lúc nào mọi người thật sự được nghỉ ngơi.

"Ừ vào đi"

"Dạ vâng ạ"

"Được rồi như tôi đã phổ biến nãy giờ thì tôi hi vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Bây giờ đang là gia đoạn vàng để phát triển nên chắc chắn khi mọi người làm xong thì kết quả sẽ không khiến mọi người thất vọng"

"Vâng thưa sếp"

"Tốt lắm giờ quay lại vị trí đi" - Xuân Bách vị trưởng phòng khó tính khó nết trong lời kể của Thành Công khi bàn luận cùng mọi người. Đối với cậu thì anh có vẻ là một người rất đáng để học hỏi vì ở độ tuổi 26 anh đã đi được 3/4 của giàu có, thì cũng chả có gì chỉ có GIÀ

Nhìn chung thì những câu chuyện vòng quanh chủ đề về lão sếp đó giữa cậu và những bằng hữu đồng nghiệp xung quanh là nấu xói. Thành Công nói nhỏ mấy bạn đừng nói lớn kẻo tên đó nghe nha. Ví dụ như là hôm nay chẳng hạn.

"Hời ơi cái tên già cằn đó lại phàn nàn tuii"

"Ủa chứ hong phải ông bằng tuổi cha đó hả"

"Nhìn tui mơn mởn vầy có giống thằng chả không. Ổng là phải 62 rồi" - cậu bĩu môi khinh khỉnh.

"Nhìn vậy chứ ổng tốt lắm á. Mà sao mấy bữa trước ông nghỉ vậy?"

"À tôi bận về quê ý mà" - cậu đảo mắt lãng tránh, thật ra là cách đây vài hôm cậu bắt đầu bước vào kì phát tình nên không thể đi làm được. Là một omega nên mẹ dặn cậu phải thủ thân như ngọc, vì vậy mà mỗi lần gần đến kỳ là cậu đều trốn trong phòng không ra nửa bước. Và lần này để kỹ hơn thì cậu còn xịt cả giấu mùi để che đi.

"Vậy sao?..."

"Mà sao nói ổng tốt vậy? Tui nhớ bình thường bà cũng có thích ổng đâuu"

"Thì đó!!! Mấy nay trưởng phòng không thấy cậu anh ta cứ hỏi mãi..."

"Hỏi tui áa?? Hỏi làm gì chời? Thân quen gì?"

"Tui đâu có bíc"

Cha nội trưởng phòng đó mê cậu hả ta, chứ cậu có ấn tượng gì để ổng nhớ cậu đâu chứ. Cậu nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chẳng thể hiểu nổi là vì sao hắn ta lại nhớ nhung mà hỏi han cậu.

Thôi thì kệ đi, đêm nay là tiệc ăn mừng hoàn thành dự án rồi. Nghĩ mà thấy nó nhanh thật, mới đó mà đã hơn một tháng rồi, nhớ ngày nào còn ngồi vừa nghe lão sếp phổ biến vừa chửi thầm hắn vậy mà nay dự án cũng đã hoàn thành.

. . .

"Hôm nay là ngày vui mọi người cứ thoải mái nhé...hôm nay tôi bao hết"

"Sếp tuỵt với/Sếp là số một/Em iu sếp nhất" - cả phòng đều đồng loạt ồ lên vui vẻ.

"Xìiii...tốt lành gì chớ. Tiền thưởng từ dự án thì có, cái này thì y chang mình tự trả cho mình thôi" - riêng Thành Công đứng một góc bĩu mỗi, chẳng hiểu sao mà cậu vẫn chẳng thể nào ưa nổi cái tên này, cứ nhìn đến mặt hắn là cậu lại nhớ đến những lần hắn cằn nhằn phàn nàn mình. Đúng là không thể vui nổi, mà chắc gì hắn ta đã ưa cậu, mắng mỏ nhiều như thế thì chắc chắn là ghét cậu rồi. Nhưng chơi vẫn phải chơi chứ, hôm nay nhất định cậu phải chơi cho nó tới, nhưng mà uống thì cậu không dám đâu, chắc là phải hạn chế, uống nhẹ nhàng thôi.

. . .

"Nữa đii...nữa đi màaa...chưa có xỉn đâu nhaa"

"Thôi thôi đừng uống nữa...bạn cậu về rồi kìa" - Xuân Bách xách nách cậu nhân viên, người duy nhất mà hắn không lưu số điện thoại bằng "nhân viên" mà là "Crush", lên mà bất lực. Cả phòng người ta uống xong người ta đi về hết rồi chỉ còn đúng mình cậu là vẫn còn vật vã ở đây. Thích thì thích chứ thế này thì không thể chấp nhận được.

"Kệ nó chớ...tui muốn ún màaa"

"Không uống nữa, đứng lên đi về" - Bách nhăn mày hơi lớn tiếng.

"Cái anh đẹp trai này mắc gì cọc...hic..." - cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Đây thật sự là cái người mà hằng ngày đều nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn sao. Điều quan trọng hơn là cậu cừa khen hắn đẹp trai sao!! Khó lòng mà giữ bình tĩnh nổi. Nếu ngày mai tỉnh táo lại mà cậu biết thì không biết cậu sẽ phản ứng thế nào đây.

"Ưmmm...cái anh này bỏ tui ga koii" - cậu oằn người tránh đi. Cả người mềm oặt như cọng bún suýt thì ngã xuống đất, may mà hắn nhanh tay đỡ lại được, kéo co qua lại mãi cuối cùng hắn quyết định bế hẳn cậu lên luôn.

"Á uii...cái anh này...hong phải cứ đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm nha...tui la lên đó"

"Em có la lên thì người ta tới cũng chẳng cứu em đâu...chẳng ai cứu một kẻ chuẩn bị giét người bằng cách siết cổ cả" - hắn cố nới tay cậu ra nhưng cậu ôm quá chặt.

"Hồi nào...ai ôm anh..."

"Em chứ ai?"

"Hừ...sợ té...được chưa?" - cậu chu môi rồi gục hẳn lên vai hắn.

"Rồi rồi...đi tìm chỗ cho em ngủ thôi" - hắn xốc nhẹ cậu lên rồi đi ra khỏi quán. Loay hoay nhìn qua nhìn lại mới tìm được một khách sạn, hắn nhờ nhân viên quán gửi xe giúp rồi bế cậu đi sang đó.

"Áa...hong được để tui té nha...tui là lá ngọc cành vàng của mẹ tui đóo"

"Yên nào"

"Cái gì "lào" cơ"

"Tôi nói em ngồi yên"

"Cái anh này...anh bế vậy tui còn làm gì mà không yên...anh còn dám sờ mông tuii" - cậu đánh thùm thụp vào vai anh. Mặt trắng trẻo rõ xinh trai mà đanh đá quá đi mất, đánh cũng chẳng nương tay.

"Em còn đánh thì tôi liền quăng em vào chỗ kia đấy" - hắn đứng lại chỉ vào cái bụi tối ở bãi đất hoang. Cậu nhìn theo rồi khẽ nuốt ực nơi cổ họng, hai tay ngay lập tức choàng qua ôm lấy cổ hắn mà rúc vào.

"S-sợ...hong được..."

"Vậy thì ngoan đi nhé" - hắn gật đầu hài lòng.

Bước chân di chuyển đều đều trên nền gạch thềm, khách sạn ở khá gần quán ăn nhưng vì phải bế theo cục tạ loi nhoi này nên mới đi chậm như thế. Hắn đang bước đi gần đến chỗ khách sạn thì bỗng khựng lại.

"Này...Thành Công...cậu làm sao vậy..."

"Nóng...nóng quá..."

"Mau thu tin tức tố của cậu lại...này...có nghe không??" - hắn không dám để cậu lại ở đây, cũng không đủ can đảm để tin là hắn có thể chịu đựng được. Mùi Diên Vĩ càng ngày càng nồng đậm nơi đầu mũi khiến thần kinh hắn tê rần, bàn tay run rẩy cố giữ lấy em cậu chạy nhanh về phía khách sạn, hắn biết bản thân đang bị ảnh hưởng bởi cậu. Nhưng hắn không đổ lỗi do cậu, chuyện này là chuyện Omega nào chẳng có, nhưng làng hắn thầm thấy may vì nếu hôm nay không có hắn chắc cậu đã gặp nguy hiểm rồi.

"Cho tôi hai phòng đơn và mua giúp tôi thuốc ức chế nhé" - hắn đưa chiếc thẻ tín dụng của mình ra cho cô tiếp tân.

"Dạ vâng à...đây là thẻ vào phòng của quý khách" - cô ấy đưa cho hắn hai chiếc thẻ phòng. Chẳng kịp để nói cảm ơn, hắn bế thẳng cậu đi vào thang máy.

"Anh đẹp trai...hức...có phải em sắp đi rồi không...em khó chịu quá"

"Không sao rồi không sao rồi...tôi đưa em về phòng, một tí nữa tiêm thuốc là hết ngay" - hắn vuốt nhẹ lưng cậu rồi ôm vào lòng. Hắn không dám thả tin tức tố để an ủi cậu vì sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng rồi phụ thuộc. Hắn muốn cậu được lựa chọn bạn đời chứ không phải ép buộc vì ngoài ý muốn với hắn.

"Cố lên...mốt chút nữa là đến rồi" - hắn an ủi cậu, cũng như đang an ủi chính mình.

<tinggg> - cửa thang máy mở ra, hắn nhanh chóng bế cậu lên đưa về phòng. Thành Công như con bạch tuột nhỏ mà quấn lấy hắn không buông. Mãi hắn mới tách được cậu ra.

"Em nằm ở đây, tôi vào nhà vệ sinh để cách ly, lát nữa thuốc tới sẽ tiêm cho em. Cố chịu một chút nhé" - hắn vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà nơi vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.

"Em...em không chịu được...đừng mà..." - cậu chộp lấy bàn tay mát lạnh của hắn mà áp má vào.

"Không được...anh đi đây" - hắn rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi bước một mạch vào nhà vệ sinh khoá cửa lại. Tay hắn ôm lấy nơi trái tim đang gào thét mất bình tĩnh.

<Cộc cộc cộc> - tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Ai...ai vậy?" - giọng Thành Công vang lên khiến tim hắn giật thót.

"Em nằm im...để anh mở" - hắn bước ra khỏi phòng tắm để đi đến cửa. Cánh cửa mở ra, người nhân viên đưa cho hắn một túi thuốc và chiếc chìa khoá xe. Hắn vội cảm ơn rồi cầm lấy. Giây phút kim tiêm đưa xuống làn da của cậu, hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì vẫn còn sợ cậu sẽ cần thời gian để cho thuốc phát huy tác dụng nên hắn liền quay lại phòng tắm.

5 phút rồi 10 phút, rồi lại 15 phút trôi qua.

Hắn đẩy cánh cửa bước ra ngoài, ụ chăn tròn tròn trên giường tĩnh lặng khiến hắn nghĩ cậu đã ngủ từ sớm rồi. Hắn bước đến đưa tay lật tấm chăn lên để kiểm tra. Ngoài dự đoán của hắn thì Thành Công nằm trong chăn, cả người đỏ bừng như tôm luộc, cậu run lên từng đợt vì khó chịu, cúc áo cũng được cậu cởi gần hết. Mùi hoa Diên Vĩ nồng đậm bộc phát khiến hắn choáng váng. Lần này hắn không thể chống đỡ nổi mà ngay lập tức phản ứng. Mùi hương Thiên Điểu thoang thoảng trong không khĩ dần mạnh mẽ bao bọc lấy đoá Diên Vĩ kiêu kì.

"Giúp...giúp em..."

"Đừng...đừng trách anh nhé...anh sẽ chịu trách nhiệm với em..." - hắn cúi người hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu chiều...

. . .

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ đưa từng tia nắng nhỏ yên vị ấm áp trên chiếc giường lớn. Thành Công dụi mắt ngồi dậy, cậu bỗng khựng lại rồi nhăn mặt vì đau đớn vùng bên dưới. Cậu nhìn lại bản thân đang không một mảnh vải của mình, rồi lại nhìn sang người đang nằm bên cạnh. Cậu mở to mắt hốt hoảng rồi nhanh chóng bịt miệng mình không dám làm gì mạnh. Cậu sợ hắn tỉnh dậy sẽ mắng chửi cậu. Hắn vốn đã không có thiện cảm với cậu, giờ thêm chuyện này nữa chắc là cậu sống không nổi trong công ty ấy mất...

/Trốn...phải bỏ trốn thôi.../

Nghĩ là làm, cậu gắng gượng cơ thể đau nhức để rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng rồi mặc đồ trở lại.

"Sếp ơi...hi vọng anh sẽ không nhớ gì hết..." - cậu nhìn anh lần nữa trước khi khép cửa lại.

Chuyện Xuân Bách tỉnh lại đã là 10h trưa, hắn ngồi dậy trên chiếc giường chỉ còn đơn mỗi bóng dáng hắn. Trong đầu mơ mơ hồ hồ nhớ lại, một người khó say như hắn chắc chắn có thể nhớ hết mọi chuyện đêm qua nhưng điều hắn quan tâm là Thành Công đã đi đâu mất rồi.

<reng...reng...reng...> - tiếng điện thoại vang lên mãi mà chẳng có ai bắt máy. Hắn sốt ruột bấm gọi thêm vài lần nữa cũng chẳng có ai bắt máy cả. Hắn cố thử thêm vài lần rồi đnhf bỏ cuộc.

"Đến công ty chắc là sẽ gặp thôi..."

. . .

"Dạ Thành Công ấy ạ...cậu ấy xin nghỉ hôm nay rồi mà trưởng phòng..."

"Nghỉ á...à ừ được rồi...cậu về bàn đi" - hắn gật gù. Ừ thì chắc là do cậu mệt nên xin nghỉ hôm nay rồi, có gì khi cậu đi làm lại hắn sẽ nói chuyện thậy rõ ràng về vấn đề này. Hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm với cậu, muốn nói rõ ràng về tâm tình của hắn với cậu.

. . .

"Anh...nói sao?? Cậu ấy đã nộp đơn thôi việc cách đây 2 ngày rồi sao?" - Xuân Bách đứng trong văn phòng giám đốc, hắn thốt lên đầy bất ngờ khi nghe được chuyện đó.

"Đúng rồi...cậu ấy đã nộp đơn cách đây 2 ngày rồi, nom có vẻ vội lắm" - Đăng Dương gậy đầu, tay rút ra tờ giấy mà Công đã đưa cho anh ngày hôm qua. Cậu rời đi mà chẳng cần dọn bất kì đồ gì ở công ty cả.

"Vậy cậu ấy có nói là sẽ dọn đi đâu không?"

"Tôi hỏi cậu ta chuyện đó làm gì?" - anh nhướn mày thắc mắc. Tự nhiên khi không lại hỏi về vấn đề cá nhân đó của nhân viên, vợ anh ở nhà mà biết là có thể xé anh luôn không chừng.

"Được rồi...tôi biết rồi..." - hắn xoay lưng bước ra khỏi phòng. Đăng Dương nhìn theo thằng bạn mà càng thắc mắc hơn. Chơi cũng đâu phải ngày 1 ngày 2 mà hôm nay bày đặt giữ kẽ. Nhưng mà nhìn cái đà này thì chắc chắn là thất tình rồi, có khi lại là "kịch bản ôm con chạy trốn" chăng???

________________________________

Kịch bản ngon ko các mom🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com