Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhạt

Cảnh báo: không phù hợp với những tâm hồn mềm íu, chuẩn bị tâm lý (hoặc khăn giấy nếu tui có thể lấy được nước mắt của mấy mom)
________________________________

Có bao giờ, mọi người tưởng tượng khi tình cảm đã nhạt, con người ta sẽ nhẫn tâm đến mức nào không?

. . .

"Bách...anh về rồi..." - Thành Công nghe tiếng mở khoá cửa vang lên, cậu vui vẻ ôm 2 chiếc áo len mà mình đã cặm cụi ngồi đan những mấy tháng mới hoàn thành ra.

"Anh xem nè...em vừa làm xong đó" - cậu giơ chiếc áo có kích cỡ lớn hơn vào tay người đàn ông trước mặt - Xuân Bách, người đã cùng cậu đầu gối tay ắp hơn 4 năm.

Anh chẳng trả lời, cả người hơi lảo đảo vì ngà ngà say, gương mặt mệt mỏi cố nặn ra một nụ cười cầm lấy chiếc áo lật qua lật lại xem mọt cách thờ ơ rồi lại vùi nó vào tay cậu.

"Ừ...đẹp lắm"

"Ơ...anh hờ hững thế...mà hôm nay anh uống rượu à...sao không bảo em đi đón...sao lại uống nhiều vậy chứ...em đã dặn là anh hay đau bao tử nên uống hạn chế thoi mà...để em đỡ anh lên ph-..." - cậu bước đến đỡ lấy anh, giọng có chút bất mãn, cậu đã nghĩ là anh sẽ phải ứng mạnh mẽ hơn cơ.

"Đủ chưa...anh vừa mới về mà" - anh hất tay cậu ra.

"Em...em chỉ lo cho anh thôi..." - cậu bất ngờ nhìn anh.

"Anh mệt rồi...anh tắm đã, để anh nghỉ ngơi một chút đi" - anh gượng người xoay lại nhìn cậu rồi lại tiếp tực đi lên lầu. Bỏ lại Thành Công đứng ôm hai chiếc áo mà chẳng biết nói thêm gì. Cậu chớp chớp mắt đang dần cay xè, cậu thật sự đã đan áo rất lâu, cũng đã chuẩn bị rất lâu, đã đợi đến ngày này rất nhiều - ngày kỉ niệm 5 năm bên nhau của cả hai. Vậy mà đây là cách anh đáp lại sự chờ đợi của cậu sao...

Cậu nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn, toàn là những món mà anh thích. Cậu còn chu đáo đặt bánh kem trước đó với hi vọng có thể cùng anh đón một ngày kỉ niệm thật vui. Cậu biết anh bận lắm chứ...

"Nhưng mà...hức...em chỉ cần một lời nói thôi" - tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.

Cậu thật sự chỉ cần anh nói một câu chúc cậu vui vẻ, mong một câu nói muốn được bên cậu thêm nhiều năm nữa...

Thành Công ngồi ở sofa gấp gọn hai chiếc áo lại rồi cất cẩn thận vào trong chiếc túi lớn mà cậu chuẩn bị từ trước. Cậu ôm chiếc tui như kỉ vật mà bước lên lầu. Đứng rất lâu trước cửa phòng ngủ, đứng đến khi đôi bàn chân bắt đầu mỏi mới can đảm đẩy cửa bước vào sau khi chắc chắn mình đã lau kĩ vệt nước mắt trên má.

Nhớ lại cách đây vài tuần vào ngày sinh nhật của cậu, anh cũng đã như vậy, cũng là một ngày đi sớm về trễ, cũng là hờ hững đáp lại rồi hờ hững chúc một câu...cũng là im lặng nằm ngủ ở một góc giường mà xoay lưng về chỗ cậu hay nằm.

"Xuân Bách...sao không nói thẳng với em là anh đã hết yêu em rồi..."

Đúng là anh chưa bao giờ nói rằng anh đã hết yêu cậu rồi. Nhưng từng hành động của anh đều muốn cho cậu tự nhận ra tình cảm đã dần nguội lạnh của anh.

. . .

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm để dọn dẹp lại bàn thức ăn bị bỏ quên ngày hôm qua, tất cả đều đã bị hỏng hết chẳng có gì còn ăn được. Cậu nhìn thấy chúng, môi chợt nhoẻn một nụ cười cho tình cảm của thân.

Xuân Bách hôm nay dậy trễ hơn một chút, anh bước xuống cầu thang, từ xa đã nghe thấy tiếng cậu đang rửa bát. Anh cũng chẳng quá quan tâm mà bước đến sofa ngồi xuống. Bâu không khí trong căn nhà đã từng rất ấm áp giờ đây lại lạnh lẽo đến mức chính anh cũng thấy có chút kì quặc.

"À...ừ...pha giúp anh ly cafe được không?"

"Ừm...đợi em một tí..." - cậu đáp lại, giọng mệt mỏi khiến anh quay sang nhìn.

"Đêm qua em không ngủ được sao?"

"Em không sao...hơi mệt chút th-..." - chưa nói hết câu đã bị anh nắm lấy cánh tay xoay người lại. Chiếc đĩa trên tay theo đà mà trượt xuống.

<choang> - những mảnh vỡ văng lên cứa rách một đường trên cổ chân trắng nõn.

"Anh xin lỗi...anh vội quá...em không sao chứ" - Xuân Bách hốt hoảng nhìn xuống cổ chân đang chảy máu của cậu. Rõ ràng anh nhìn thấy cậu chảy máu nhưng anh vẫn hỏi cậu, anh cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ là lý trí anh cứ gào lên một sự ngại ngùng gì đó mà chính anh cũng chẳng rõ.

"Em ổn...không sao...anh ra ghế đi..." - cậu cúi xuống nhặt những mảnh vỡ kia.

"Để anh bôi thuốc cho em..." - anh đưa tay muốn đỡ cậu lên đi bôi thuốc nhưng cậu lại tránh đi.

"Vết thương của em...em tự bôi được" - câu nói lạnh lùng đến nỗi chính anh cũng nhận ra điều bất thường. Bàn tay anh đưa ra có hơi khựng lại rồi rụt rè rút về.

"Em giận anh sao..."

"Giận gì chứ...đĩa vỡ thì cũng đã vỡ rồi, mà vốn dĩ đĩa để lâu cũng sẽ tự giòn đi dễ vỡ mà" - câu nói nhẹ nhàng nhưng dường như chứa chút ý tứ gì trong đó. Anh nhíu mày nhìn cậu.

"Em nói câu này là có ý gì?"

"Sao vậy...em chỉ nói sự thật thôi...mấy cái đĩa này mua cũng tròn 5 năm rồi, từ hồi hai đứa mình mới cưới nhau ấy" - cậu khó hiểu nhìn anh.

"À ừ..." - anh hơi ngơ ngác nhìn cậu.

"Đợi một chút em mang cafe ra cho anh" - cậu gói những mảnh vỡ lại cho vào thùng rác rồi xoay lưng rửa tay để đi pha cafe. Anh thì quay lại sofa ngồi.

Lát sau cậu mang tách cafe ra đặt lên bàn rồi chẳng nói chẳng rằng quay đi lại vào bếp.

"Công...hôm nay em làm sao vậy? Lại đây ngồi với anh đi"

"Em đi bôi thuốc đã" - cậu không quay lại, chỉ lắc đầu rồi đi vào nhà tắm để rửa vết máu đã khô lại ở cổ chân.

Cái vết nhìn như vậy mà sâu không tưởng, cậu rửa đi vết máu khô ấy khiến cho máu lại tuôn ra khiến cậu vội lấy khăn giấy cầm máu lại. Chật vật mãi mới có thể băng bó cho đàng hoàng. Nhưng vết thương sâu khiến cậu rát mà chẳng nhấc chân đi nổi.

"Em...sao rồi...có đau lắm không?" - anh thấy cậu bước ra khỏi nhà tắm liền chạy đến hỏi. Máu được băng gạc cầm lại nên thấm một mảng ra miếng gạc trắng.

"Không sao...vết thương nhỏ thôi" - cậu cười cho có lệ rồi gạt anh sang để đi nấu cơm.

"Anh mua đồ ăn bên ngoài cho...em đau thì qua ghế ngồi đi" - anh bước đến để đỡ cậu.

"Vậy cơm trưa anh muốn ăn gì thì đặt nhé...em hơi mệt nên không ăn đâu" - cậu đóng cửa tủ lạnh.

"Em mệt sao...khó chịu ở đâu nói anh nghe nào?" - anh siết cánh tay đang đỡ lấy cậu.

"Sao là sao? Hôm nay Bách trù em mãi thế...đã nói là không sao mà" - cậu quay người đấm nhẹ vào ngực anh như làm nũng.

"Không sao là tốt rồi...anh chỉ thấy em hơi lạ thôi" - anh buông tay để cậu đi lên phòng nằm.

"Ừ" - cậu chỉ đáp gỏn lọn rồi bước thẳng.

Anh cũng chẳng ở nhà lâu, sau khi cậu lên phòng một chút liền nghe tiếng đóng cửa chính. Xuân Bách rời đi rồi, anh chẳng thật sự quan tâm như cách anh thể hiện. Nhưng nó chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa.

Dẫu vậy cậu vẫn không đủ can đảm để chọn rời đi, cậu để bản thân mình từ từ học cách chấp nhận và buông bỏ, có lẽ đó là cách để cậu chai sạn cảm xúc mình. Nếu bây giờ cậu rời đi, chắc chắn cậu sẽ không nỡ. Thôi thì đành vậy, ai bảo kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc chứ.

. . .

Xuân Bách ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc với dòng suy nghĩ như tơ vò, anh chẳng thể đoán được gì qua ánh mắt đó của cậu nhưng linh tính mách bảo anh rằng có gì đó không ổn. Anh day day thái dương đầy mệt mỏi. Càng nghĩ anh càng thấy mọi thứ tồi tệ với mình. Vì cớ gì anh cả ngày đi làm mệt mỏi rồi về nhà còn phải chiều theo ý cậu.

"Anh Bách...em...em vào được không?" - một giọng nói non nớt vang lên.

"Ừ vào đi" - anh nói vọng ra bên ngoài. Ngay sau khi được cho phép, cánh cửa bật mở ra, một cậu trai bước vào trong. Mùi nước hoa nồng nhanh chóng lan ra khắp phòng khiến đầu mũi anh cảm thấy hơi gắt.

"Em có chuyện gì?" - giọng anh dịu đi khi nhìn cậu trai trước mặt. Cậu ta là một nhân viên mới được nhận vào chính thức sau kì thực tập. Cậu ta năng lượng, trẻ trung và rất có trách nhiệm trong công việc khiến anh rất hài lòng.

Ban đầu chỉ là sự hài lòng của cấp trên dành cho nhân viên, nhưng anh cũng chẳng biết từ khi nào nó lại trở thành sự chiều chuộng cà quan tâm rất khác biệt. Anh thấy được hình hóng của Thành Công vào 5 năm trước, một hình ảnh đẹp nhất khiến anh mê đắm.

"Anh sao vậy...nhìn anh buồn quá..." - cậu ta bước đến khẽ đặt cốc cafe nóng lên bàn rồi lướt bàn tay để xoa vai cho anh.

"Không sao...chút chuyện gia đình thôi" - anh lắc đầu, tay gạt bàn tay của cậu ta ra.

"Là chuyện về anh ấy sao...aa...sao anh ta cứ làm anh Bách buồn mãi thế..." - cậu ta bĩu môi.

"Này nhé...anh Bách đi làm cả ngày về đã mệt rồi mà anh ta còn kiếm chuyện nữa...nếu anh Bách mà là chồng em thì chắc chắn là em sẽ khác rồi..." - cậu ta cứ tiếp tục đứng luyên thuyên mãi không ngớt.

"...thật sự là có phúc là không biết hưởng mà...người gì đâu đã không làm ra tiền thì chớ...còn kiếm chuyện nữa chứ...anh Bách chịu đựng giỏi như vậy là rất tốt rồi á..."

"Cậu ra ngoài đi" - anh nghe đến khó chịu nên hơi cau có.

"Hả...dạ anh..."

"Tôi bảo cậu đi ra ngoài đi" - anh gằn giọng nói lại một lần nữa. Cậu ta thấy anh như vậy liền sợ hãi ôm đồ cun cút chạy ra ngoài.

<Oạch>

"Aaa...gì thế này" - cậu ta hét lên khi ngã ra sàn. Vừa chạu ra khỏi cửa cậu ta đã va ngay phải Thành Công đi mang cơm lên cho anh.

Cậu ở nhà định để anh tự tìm gì đó để ăn rồi nhưng cuối cùng lại không nỡ nên đành xắn tay áo nấu cơm mang đến. Chẳng may đến cửa đứng lại nghe rõ mồn một câu chuyện mà cậu trai này nói với anh, còn bị cậu ta chạy khỏi của mà tông phải. Hộp cơm trên tay cũng vụt mất mà vươn vãi lên đầy người cậu.

"Anh này đi không biết nhìn à...bẩn hết cả người tôi rồi này" - cậu ta gần như hét lên với Công.

"..." - cậu vốn định mở miệng ra xin lỗi nhưng chợt khựng lại, rõ ràng đâu phải lỗi cậu.

"Chuyện gì vậy?" - anh bước ra, trên trán hơi nhăn do nhíu chân mày lại.

"Anh nhìn nè...anh ta đi đứng không đàng hoàng làm đổ hết đò ăn lên áo em...anh bắt đền anh ta giúp em nhé..." - cậu ta mếu máo nhìn anh nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn cảnh cáo. Anh lấy ví, rút một ít tiền đưa cho cậu ta bảo đi mua đồ khác mà thay, sau đó liền đuổi cậu ta đi.

Đợi khi cậu ta đã đi xa khuất bóng thì anh mới quay sang nhìn cậu đang chật vật đứng dậy rồi cúi người dọn chỗ cơm bị đổ.

"Em...không sao chứ..." - anh dè dặt hỏi.

"Không sao" - cậu khẽ đáp.

"Em...lần sau đừng đến như vậy nữa..." - anh nhìn cậu dọn rồi quay qua quay lại nhìn gì đó, mãi mới cúi xuống ngăn bàn tay cậu lại.

"Đừng dọn nữa...mau về đi" - anh đỡ cậu đứng thẳng dậy rồi cao giọng hối thúc. Cầu hơi trĩu mắt chẳng nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhìn xuống sàn chỗ phần ăn mà cậu đã đặt trọn tâm huyết để làm ra. Cậu còn nghĩ rằng nếu anh ăn phần cơm này có thể nhớ đêna cậu một chút không...có thể quay lại để thấy cậu đang cố đuổi theo anh khi anh bước quá nhanh, mỗi bước chân anh đi đều mang anh xa dần với thế giới của cậu.

"Anh sợ người ta nhìn thấy sẽ mất mặt sao..." - cậu vò vò gấu áo mình.

"Làm gì có...nghĩ gì bậy bạ vậy chứ...thôi không sao rồi...lần sau đến thì nhớ báo trước cho anh nhé..." - Bách lắc đầu khẳng định.

"Ừ...em biết rồi...em về trước đây..." - cậu gật đầu rồi xoay lưng đi về.

"Khoan...chờ một chút..." - anh gọi với lại. Ánh mắt anh nhìn cậu từ trên xuống khiến cậu cũng bất giác nhìn lại bản thân mình. Cả người cậu giờ hôi tanh mùi thức ăn và món canh cậu đã nấu, đầu tóc ướt nhẹp bết dính vì mồ hôi. Cậu cúi thấy đầu giọng lí nhí.

"Em sẽ đi thang thoát hiểm xuống tầng hầm rồi đi bộ lên lại để ra bằng cổng sau...sẽ không để ai nhìn thấy...anh yên tâm..." - cậu nói rồi mới quay người rời đi.

"Công ý anh không phải vậy..."

"Em...sợ anh sẽ bỏ bữa trưa...thôi không sao là tốt rồi..."

Câu nói ấy rất nhỏ, như thể cậu cố tình nói cho một mình cậu nghe nhưng nó vẫn đâm vào tai anh. Tim anh chợt dâng lên một nỗi xót xa vô cùng, rõ ràng là có ý muốn đưa cậu về nhưng quả thật anh sợ, anh sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy, sợ mọi người sẽ dị nghị khi chủ tịch tập đoàn MB lại có một người vợ như vậy.

Không ít lần anh lôi chuyện không biết chăm chút bản thân ra để nói với cậu nhưng trong mắt anh cậu chưa bao giờ chịu thay đổi chuyện đó. Vậy có bao giờ anh thử xâu chuỗi mọi chuyện lại xem nó có thật sự hợp lý hay không. 5 năm trước khi cậu nắm tay anh bước lên lễ đường lúc đó anh chỉ mới là một người nhân viên có tài được trọng dụng. Cậu đã ở bên cạnh động viên, làm hậu phương vững chãi cho anh để anh ra ngoài kiếm tiền. Vì Xuân Bách chẳng muốn nhớ, từ ngày lấy cậu, anh chưa bao giờ phải trải qua một bữa đói hay phải đặt đồ ăn ngoài như ngày hôm nay. Quần áo anh mặc đi làm lúc nào cũng trong trạng thái thẳng thớm sạch sẽ. Tất cả chuyện đó thật tồi tệ khi đối với anh đó là "ăn bám"

Anh thấy bất công khi mình phải ra đường kiếm tiền mệt mỏi còn phải chiều theo ý cậu, anh thấy mệt mỏi khi vừa cưới nhau được 1 năm thì đồng lương của anh phải chia ra cho cả hai, anh ghét chuyện phải hỏi ý kiến cậu mỗi khi ra ngoài hay mua một cái gì đó. Dù anh có bao giờ bị ép làm đâu, tất cả là vì anh muốn cậu được an tâm.

"Hừ...cái quái gì vậy chứ...bực hết cả mình" - anh đóng cửa đi vào ngồi lại vào ghế. Ánh mắt tiếp tục dán vào màn hình máy tính để làm việc.

"Vết thương của em...em tự bôi được"

"Giận gì chứ...đĩa vỡ thì cũng đã vỡ rồi, mà vốn dĩ đĩa để lâu cũng sẽ tự giòn đi dễ vỡ mà"

"...mấy cái đĩa này mua cũng tròn 5 năm rồi, từ hồi hai đứa mình mới cưới nhau ấy"

"Em sẽ đi thang thoát hiểm xuống tầng hầm rồi đi bộ lên lại để ra bằng cổng sau...sẽ không để ai nhìn thấy...anh yên tâm..."

Từng lời nói của cậu cứ vang vọng lại trong đầu khiến anh gần như không thể tập trung làm việc được. "Chiếc đĩa" vỡ mà cậu nói đến, có thật sự chỉ đơn thuần là một chiếc đĩa không. Anh trầm ngâm suy nghĩ rất lâu cũng chẳng thể nghĩ ra được gì từ ánh mắt của cậu.

/Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy Công/

Thật ra có một khả năng mà anh đã nghĩ đến nhưng anh lại không dám chấp nhận. Đó là cậu đã biết hết tất cả mọi thứ và điều ánh lên trong đôi mắt kia chẳng phải là thứ cảm xúc nào cả mà là sự thất vọng. Cậu không hối hận khi đã chọn bên cạnh anh, chỉ là cậu thấy tiếc cho tương lai chỉ còn mình cậu đơn bước đặt hi vọng vào đoạn tình cảm này.

Hắn với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn rồi mở lên xem, phần tin nhắn có hiện lên một thông báo ẩn từ hơn 1 tiếng trước. Là phần "lưu trữ" ở tin nhắn hắn để những tin nhắn quảng cáo vào để đỡ thông báo. Đột nhiên hôm nay nó hiện lên khiến hắn cũng có chút tò mò mà bấm vào xem.

Thành Công
Anh ơi
Lát em mang cơm cho anh nhé
Anh thấy tin nhắn nhớ trả lời em nha
Hôm nay em có nấu mấy món ngon lắm
Khoảng 30p nữa em đến nhaa
Được không anh

Anh tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cái tên Thành Công xuất hiện trong phần tin nhắn bị ẩn này khiến anh cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. Anh khoing phải sợ cậu sẽ biết roiif làm ầm lên, mà chính anh cũng đang muốn tự làm ầm lên với bản thân vì hành động này. Anh cố nhớ xem vì sao mình lại kéo tên cậu vào đây. Nhưng cố cách mấy cũng chẳng nhớ ra nổi.

Xuân Bách
Anh đây
Em về đến nhà chưa
Anh xin lỗi em
Mai được nghỉ anh đưa em đi chơi được không

Anh bấm tin nhắn đáp lại tin nhắn của cậu. Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy cậu trả lời lại, nếu là Thành Công của bình thường sẽ phải trả lời anh rất nha, lòng anh chợt dâng lên sự lo lắng tột độ. Anh muốn về nhà ngay để xem xem cậu đang làm gì mà không trả lời anh. Đầy rẫy những dòng suy nghĩ khiến anh chẳng thể tập trung cũng chẳng thể bỏ ngang công việc mà về nhà. Anh tức giận nhét điện thoại vào túi để tiếp tục công việc thật nhanh.

. . .

Thành Công đã bình an về đến nhà, cậu chẳng gặp phải bất trắc gì trên đường hay ốm đau gì cả. Cậu đẩy cửa bước vào nhà rồi nhanh chân lấy đồ đi tắm. Cậu có nhìn thấy tin nhắn vủa anh nhưng chọn ngó lơ không trả lời. Cậu nghĩ kĩ rồi, nếu như anh không muốn cậu như vậy thì cậu sẽ thay đổi theo hướng anh muốn thôi. Cậu sẽ thật sự sống cho bản thân mình như những gì mà anh mong.

Tắm xong cậu lên ban công tìm một góc mát mẻ để ngồi hóng gió đắp mặt nạ, rồi lại đi dưỡng da, làm đủ hết các bước mà trước đây vì bận dọn nhà nấu cơm mà cậu chẳng đủ thời gian. Cậu chăm sóc kĩ lưỡng cho làn da của mình rồi lên giường đắp chăn ngủ, hoàn toàn quên mất có một người vẫn đang chờ cậu trả lời tin nhắn.

. . .

Xuân Bách bước vào nhà khi trời đã dần nhuốm màu cam sẫm. Căn nhà lạnh lẽo tối om khiến anh có chút hụt hẫng. Bình thường cậu sẽ chạy ra để chào anh rồi vui vẻ kéo anh vào ngồi ăn cơm cùng mà...hôm nay để nhà cửa thế này là sao. Anh với tay mở sáng đèn lên.

"Công ơi...anh về rồi nè..." - anh lớn tiếng gọi nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp.

"Em đâu rồi..." - anh bước rảo một vòng nhà để tìm cậu nhưng chẳng thấy. Phòng bếp là nơi mà anh dễ bắt gặp hình cảnh cậu nhất cũng tối om, phòng tắm, phòng khách, sân sau cũng chẳng thấy bóng dáng.

"Công ơi...đâu rồi...có nghe anh gọi không?" - anh lớn tiếng quát lên lần nữa.

Cậu đang đắp chăn ngủ ở trên phòng, nghe tiếng quát ở dưới thì giật mình tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn phòng ốc tối thui, lơ ngơ mãi mới nhớ ra là mình đã ngủ từ trưa đến giờ. Cậu ngồi dậy trên giường dụi dụi mắt, lim dim chưa tỉnh ngủ nên mắt cứ chớp chớp liên tục.

"Iemm nàaaaa" - nghe tiếng anh quát mãi nên hơi nhứt đầu rồi, thôi thì lên tiếng cho anh biết mình ở đâu trước đã.

"Ở đâu"

"Phòng nhủuu" - cậu nói rồi lại nằm phịch xuống giường uể oải.

"Em làm gì sáng giờ mà không nấu cơm hả?" - anh bước lên phòng giọng gắt gỏng. Cánh cửa phòng mở bung đập vào tường gây ra âm thanh cực kỳ chói tai. Cậu cũng vì âm thanh lớn mà lờ mờ tỉnh táo lại.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Còn hỏi à? Tôi hỏi em làm gì mà giờ này còn chưa nấu cơm?"

"Em nấu rồi...ở dưới bếp nhưng em cất rồi...hồi sáng em mệt nên nấu nhiều hơn một chút để chiều ăn luôn" - cậu dụi mắt, chân bước xuống giường lọ mọ tìm đôi dép.

"Đây..." - anh theo thói quen mà bước đến xỏ dép vào cho cậu. Làm xong cũng hơi khựng lại một chút để suy nghĩ, đột nhiên anh cảm thấy cơn giận có vẻ nguôi bớt một chút.

"Em...xuống hâm đồ ăn cho anh đi" - giọng anh dịu lại.

"Ừm" - cậu đáp hờ hững rồi đứng lên bước ngang qua anh.

Chỉ mất ít thời gian để mùi thơm của thức ăn lan toả khắp gian bếp. Thành Công đảo đều tay rồi cho thức ăn ra đĩa. Cậu xếp các món ăn lên bàn, lấy chén xới cơm cho anh xong thì quay đi lên lầu.

"Em không ăn cơm à?"

"Ừm...không đói" - cậu chẳng buồn quay lại nhìn anh để trả lời.

"Hôm nay em sao thế? Em thái độ như vậy là có ý gì?" - anh cau mày, lòng thầm nghĩ cậu vẫn còn đang giận chuyện ban sáng, hay là chuyện chiếc áo. Nghĩ đến nghĩ lui anh vẫn không nhớ ra là mình sai ở đâu.

"Em chỉ hơi mệt thôi" - cuối cùng cũng chỉ để lại một câu rồi để anh lại ngồi ăn cơm một mình. Anh lặng lẽ ngồi ăn rồi dọn bát, tâm trí vẫn chằng chịt những dòng suy nghĩ.

. . .

"Anh Bách...hôm nay em có làm cơm cho anh nèee" - là cậu nhân viên đó. Cậu ta ngày nào cũng đến phòng tìm anh. Có những hôm còn ở lại rất lâu nữa. Đến nỗi dạo gần đây anh bắt đầu nghe những tin đồn về chuyện anh và cậu ta có một mối quan hệ bất chính khi anh đã lập gia đình. Trước đây anh đúng là có hơi đối xử nhẹ nhàng với cậu ta thật, vì anh khá vừa mắt với dáng vẻ có phần giống Thành Công nhà anh, thêm cả cậu ta làm việc cũng khá ổn. Nhưng có lẽ từ giờ anh nên thay đổi rồi.

"Tôi không đói...cậu ra ngoài đi" - anh lạnh lùng đáp lại cậu ta.

"Ơ nhưng mà em..."

"Tôi không muốn nhắc lại"

"Vâng..." - giọng cậu ta ỉu xìu bước ra ngoài.

Anh chẳng buồn ngước lên nhìn vì tâm trí vẫn đang kẹt lại ở công việc. Đột nhiên dạo này anh luôn muốn hoàn thành thật nhanh để về với cậu. Cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân, rõ ràng là anh thật sự rất khó chịu khi mỗi ngày cứ phải chiều theo ý cậu như vậy mà giờ lại thay đổi nhanh đến chóng mặt.

<Reng...Reng...> - Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Anh cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên hiển thi trên màn hình không phải cậu khiến anh hụt hẫng.

"Alo anh Giang ạ..."

"Alo...có biết vì sao anh gọi cho mày không?" - Trường Giang nói lớn qua loa điện thoại, chất giọng gắt gỏng rất đe doạ.

"Gì vậy anh??" - Xuân Bách cũng giật mình vì tiếng mắng vang cả màng nhĩ ấy.

"Anh nghe Linh nó kể hết rồi...nó đang bận dỗ vợ nó nguôi giận nên anh gọi nói thay...mà này anh không ngờ mày như vậy luôn đấyy"

"Em làm sao cơ?" - anh hơi gắt gỏng, tự nhiên bị mắng xối xả thế này ai mà không cáu cho được, đôi chân mày anh nhíu lại đợi câu nói tiếp theo của đàn anh.

"Mày nhớ lại xem hôm mày đi uống về mày gọi cho thg Linh nói gì với nó?"

"Em gọi cho anh Linh??" - anh day trán cố nhớ lại xem bản thân đã có những lòi nói gì để bị mắng thậm tệ như vậy.

"Nhớ ra chưa?" - đợi một lúc Giang hỏi dặm lại. Anh vẫn chưa thể nhớ ra nên ấp úng.

"Em...em..."

"Chưa nhớ thì để anh nhắc cho mà nhớ"

. . .

<cạch> - tiếng của phòng đóng lại trong bực tức. Anh kéo chiếc cà vạt ném vào góc phòng. Đôi chân mày nhíu lại cau có.

"Lèm bà lèm bèm" - anh cọc cằn mắng thầm. Tay lấy điện thoại ra gọi cho Trường Linh.

"Alo anh à?"

"Ừ gì đấy...mày về đến nhà chưa"

"Em vừa về đây...đấy như em đoán ban nãy...vừa về đã nghe lèm bèm...anh lo mà chuyển tiền đi" - trước đó khi ngồi cùng nhau uống, anh và Linh đã có một cuộc cá cược nhỏ. Anh kể về những ngày mệt mỏi khi vừa đi làm vừa phải hầu hạ theo ý cậu, còn Linh thì cố gắng khuyên nhủ, nhưng những lời đó trong men say cứ như Linh đang cố bênh vực cậu. Vì đang khoa chịu nên anh buộc miệng bảo cược xem nếu Thành Công mắng thì anh thắng còn nếu cậu không mắng thì Linh thắng.

"Mày...thật sự đấy Bách...anh thất vọng về mày..." - Trường Linh hít sâu một hơi rồi thở hắt ra.

"Thất vọng gì chứ...anh không biết đâu. Bao nhiêu năm qua em đã khổ thế nào chả lẽ anh không rõ sao. Đâu phải dễ để mà leo lên được vị trí này chứ. Mất bao nhiêu công sức của em đấy. Vậy mà cậu ta thì suốt ngày chỉ ở nhà làm vài việc vặt rồi ăn ngủ. Anh nhìn thử xem có bất công không chứ" - anh nghiến răng nói một tràng dài, chẳng để ý đến chuyện minh có hơi lớn tiếng với đàn anh.

"Em...xin lỗi...em hơi mất bình tĩnh"

"Thôi mày say rồi...ngủ đi rồi có gì hôm khác nói" - Trường Linh thở dài bất lực cúp máy.

Anh nhìn vào màn hình tối đen mà lòng lại nặng trĩu, vì sao bộc lộ ra những mệt mỏi trong lòng lại khiến anh chẳng vui như anh đã nghĩ. Ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái sau lưng, tay buông chiếc điện thoại xuống nệm rồi vò mạnh mái tóc. Mệt mỏi từ công việc và những thứ khác cứ kéo đến khiến anh chỉ muốn đặt lưng xuống nằm ngủ.

. . .

"Nhớ ra chưa?" - Giang thấp giọng hỏi.

"Ừm...em...em nhớ rồi..." - anh ấp úng, thầm nghĩ là sắp bị mắng cho một trận tơi bời rồi.

"Thật ra thì anh gọi không phải để mắng mày, mà anh chỉ muốn hỏi là em thật sự nghĩ như vậy về Công sao?" - câu hỏi của Giang khiến anh chợt lặng người. Ừ nhỉ...có thật sự anh nghĩ như vậy không? Hay đó chỉ là những lúc nóng giận nhất thời mà thôi.

Xuân Bách cứ ngẩn người để quẩn quanh trong những nghĩ ngợi ấy, đến khi tiếng Trường Giang gọi làm anh giật mình.

"Bách...này...Bách"

"Dạ vâng em đây...em...em cũng không chắc nữa ạ...chỉ là đôi khi em cảm giác hơi ngột ngạt trong mối quan hệ này" - anh hơi ngập ngừng khi nói ra.

"Ha...hai đứa bây đúng là một cặp trời sinh đấy chứ" - Giang cười khẩy khiến anh khó hiểu.

"Anh nói vậy có ý gì?"

"Bách này...anh không có ý bênh Công hay bênh riêng em nhưng em thử nghĩ lại xem...suốt những năm lấy em Công nó thật sự không cần hi sinh bất cứ điều gì sao?"

"..." - anh trầm ngâm...Ngày đầu tiên anh ngỏ lời với Thành Công là khi anh còn một sinh viên cơm chưa no áo mặc chưa ấm. Dẫu khó khăn là vậy nhưng cậu vẫn ở bên, vẫn an ủi, vẫn động viên và cùng anh cố gắng.

"Anh nghĩ là em hiểu rõ chuyện này hơn ai hết...hai đứa cũng kết hôn rồi...nếu thật sự em muốn dừng lại, hãy nghĩ đến lý do để hai đứa bắt đầu...nghĩ lại đi em..." - Giang nhẹ giọng rồi hỏi thăm thêm hai ba câu nữa cũng cúp máy. Cảm giác ý hệt như đêm đó, anh lại ngồi nhìn chiếc điện thoại trước mặt, lý do mình bắt đầu...tất nhiên là vì yêu rồi...

"Ừ...mình yêu em ấy mà nhỉ...mình còn từng nói là sẽ đi làm có tiền rồi về nuôi em mà..." - con người đúng là dễ thay đổi lắm, những lời hứa rồi cũng sẽ biến thành những lời nói thoáng qua...

Anh vậy mà lại khó chịu và nói những lời khó nghe về cậu vì chính những điều mình đã hứa. Thành Công nhà anh học giỏi lắm đấy nhé, nhưng cậu không quá đam mê làm kinh tế, cậu muốn tự do hơn, Công muốn nhảy, muốn hát, muốn làm nghệ thuật. Ngày xưa yêu anh, nghe anh muốn khỏi nghiệp liền không ngần ngại đặt bút đăng kí học kinh tế cùng anh để giúp đỡ. Vậy mà anh nói cậu không hi sinh sao...Thành Công thật sự đã hi sinh cả tuổi trẻ của mình rồi.

. . .

"Công ơi...an-..." - anh bất ngờ khi thấy tay cậu đang cầm chiếc vali đi từ trên lầu xuống.

"Em...em đi đâu vậy" - anh vội vàng tiến đến.

"Bách về rồi...Bách ngồi ghế nhé...em có chút chuyện muốn nói ạ..." - giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như thế. Anh nhìn cậu hồi lâu, tiếng nói vụn vỡ vì những thất vọng ấy lại hối thúc anh một lần nữa, lần này cậu nắm tay anh kéo lại chiếc ghế dài. Cậu chủ động ngồi ở ghế đơn cách xa anh.

"Anh..."

"Em ký sẵn rồi...à thì...em biết là có hơi đột ngột...nhưng mà em đoán là Bách cũng chuẩn bị cho chuyện này...em nghĩ kĩ rồi..." - cậu đặt một tờ giấy lên bàn. Nhìn vào 3 chữ "đơn ly hôn" trên mặt giấy mà bàn tay anh cứng đơ.

"Em..." - Xuân Bách cầm đơn lên. Lòng anh như thắt lại khi đọc đến dòng chữ "Tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được". Cậu chấp nhận ra đi gần như tay trắng, chỉ lấy đủ một khoảng để trang trải khi tìm việc làm. Trong đơn không hề đề cập bất cứ điều gì về chuyện anh đã xúc phạm cậu.

"Ừm...em biết là em chỉ ở nhà...không kím ra tiền...nên em nghĩ là nên để lại cho anh... nhưng mà...cân nhắc chút tình nghĩa...anh có thể cho em một khoảng để trang trải thời gian đầu không...em sẽ xem nó như một món nợ và chắc chắn sẽ trả đủ" - cậu đặt chiếc bút đến trước mặt anh.

"Anh không cần lo lắng 30 ngày hoà giải đâu ạ...em sẽ dọn về nhà mẹ...nên 30 ngày cho đến khi chính thức ly hôn...anh chắc chắn sẽ không gặp em..." - cậu kẽ nuốt xuống chút uất nghẹn trong lòng. Thành Công vẫn còn yêu...chắc chắn rồi...nhưng cậu không muốn anh cứ phải sống với một người mà chỉ cần nhìn mặt là đã thấy khó chịu. Cậu cũng chẳng nỡ nhìn bản thân mình cứ cắn răng cho qua những sự lạnh nhạt ấy.

"Công...anh muốn nói chuyện với em một chút...có thể...đừng ly hôn với anh không..." - cậu chắc chắn đã biết tất cả rồi, tất cả những lời anh nói đêm hôm đó.

"Em không muốn nghe nữa...hức...em đã chấp nhận rời đi rồi mà...đừng nói em bằng những lời như vậy được không..." - giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Anh xin lỗi..." - anh nhích tới muốn ôm cậu nhưng cậu lại tránh đi.

"Khó khăn lắm em mới đủ can đảm rời đi...đừng ôm em...sự nhẹ nhàng của anh bây giờ tàn nhẫn với em lắm..." - cậu gạt nước mắt.

"Anh không muốn ly hôn...thật sự không muốn ly hôn...anh sai rồi...anh sai khi nói em như vậy...anh xin lỗi em...xin lỗi em nhìu lắm" - anh nắm lấy bàn tay cậu thật chặt mặc cho cậu vùng vẫy muốn rút tay ra. Thấy cậu vẫn tức giận muốn thoát ra anh liền kéo cậu lại ôm vào lòng. Cậu vùng vằn mãi mới đẩy anh ra được.

<Chát>

"Anh có biết là những lời nói ấy nó đau thế nào không...em lo cho anh thôi mà..." - nước mắt cậu lăn hai hàng trên gò má.

"Em cũng có ích mà...em cũng nấu cơm dọn nhà đợi anh về mà...em hay nói anh khi anh đi uống rượu về là vì em sợ anh sẽ đau bao tử...anh có nhớ ngày xưa anh vì uống rượu với khách hàng mà nôn đến nỗi phải nhập việc không... hức...lần đó em sợ lắm. Em sợ sẽ không gặp anh nữa...nên lúc nào cũng nơm nớp lo cho sức khoẻ của anh...mấy lần anh đi làm về trễ mà không báo em cũng là lo anh gặp chuyện gì rồi...em vì lo nên mới gọi anh nhiều cuộc như vậy...em đâu muốn bản thân trở nên phiền hà trong mắt anh...chỉ là...chỉ là em thật sự rất sợ...rất lo lắng...em cũng chưa từng nghĩ cũng vì như vậy mà anh lại ghét em...em xin lỗi...lần này em nghĩ kĩ rồi...em sẽ rời đi...anh mau kí đi" - cậu vừa nói nước mắt cứ kiên tục rơi, tim đau như muốn nứt toạc ra, nói một hơi dài rồi cậu phải dừng lại để thở dốc vì mất bình tĩnh.

"Em nhìn thấy cậu ấy rồi...đúng là từ trước giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ phản bội em...cũng vì vậy mà em chỉ lo lắng cho anh vì sợ anh gặp chuyện gì...hôm nay lại biết được mùi vị của ghen thuông là thế nào...cậu ấy đẹp lắm...anh nhớ phải giữ gìn người ta một chút..." - cậu cúi đầu cười khổ.

Anh vẫn cúi đầu nhìn tờ đơn rồi lại nhìn cậu, bàn tay anh vuốt nhẹ trên lưng cậu để an ủi. Bàn tay ấy vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn là sự dịu dàng đó, chỉ cần nghĩ sắp phải xa nó đã khiến cậu đau khổ đến khó thở. Càng nghĩ cậu càng khóc lớn hơn nữa.

"Hức...hức...có ai muốn trở thành kẻ đáng ghét trong mắt người mình yêu đâu...em cũng đâu muốn...nhưng em không thể làm ngơ khi nhìn anh thờ ơ với sức khoẻ mình như vậy..." - mấy ngày qua cậu đã để bản thân mình lắng đọng nhất để suy nghĩ. Cậu sợ bản thân đưa ra quyết định quá nhanh rồi sẽ lại hối hận nên đã chậm lại để nghĩ thật kĩ.

"..." - anh vẫn im lặng trước những lời cậu nói. Sự im lặng của anh cứ như một mũi dao nữa găm thêm vào trái tim đã đẫm máu của cậu...

"Ừm...anh...anh cứ từ từ suy nghĩ...nhưng mà em nghĩ kĩ rồi...mình đến đây thôi anh...em xin phép..." - cậu lau nước mắt, đứng lên kéo chiếc vali về phía cửa.

Bàn tay cầm điện thoại run rẩy để đặt xe, khoé mắt cứ ầng ật nước làm khuất tầm nhìn của cậu, loay hoay quệt nước mắt mãi vẫn chẳng thể đặt được chiếc xe nào. Cậu cứ đứng sụt sịt mãi vì tủi thân. Nói thật thì cậu cũng có chút mong chờ anh sẽ níu giữ mình một chút, nhưng có lẽ cậu đã đánh giá cao về bản thân rồi, hơn 5 năm tình cảm vợ chồng và 4 năm quen nhau vậy mà đến phút cuối anh dành cho cậu chỉ là sự im lặng.

"Hức...hức..." - cậu lấy tay áo lau nước mắt đi rồi hít một hơi thật sâu để nín khóc, xong rồi kéo vali rời đi. Cậu bước dọc theo con đường mà cậu vẫn thường đi để về nơi gọi là nhà, giờ lại phải đi về hướng ngược lại khiến cậu hơi không quen. Nếu như cậu nhớ không lầm thì cách vài căn nữa sẽ có một trạm xe buýt.

Thành Công ngước đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên nhìn tấm bảng thông báo số chuyến, cậu chẳng biết đi chuyến nào để về nhà mẹ cả. Từ trước đến nay cậu rất ít khi đi xe buýt nên hoàn toàn mù tịt. Thôi thì chuyến xe tiếp theo đến cậu sẽ lên nó, đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này.

Ngồi ở hàng ghế chờ xe tới, đôi mắt cậu lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh, hàng rào cây xanh mướt của căn nhà cổ kính đối diện, rồi cặp đôi trẻ nắm tay nhau bước ngang qua ở phía bên kia đường. Bà cụ lớn tuổi ngồi ở chiếc ghế đá gần đó đang nô đùa cùng chú cún nhỏ bà ôm trong tay. Nhịp sống chợt chậm lại hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được chuyện này.

Hai bàn tay ôm chiếc túi giấy trong lòng, trong túi chính là hai chiếc áo len mà cậu đã đan để làm quà cho ngày kỉ niệm. Cậu mân mê ngón tay trên chiếc quai mà lòng nặng trĩu, vậy là...kết thúc thật rồi hã...

Cậu nhắm mắt cố giữ cho bản thân không khóc, cậu cố điều hoà nhịp thở để bình tĩnh lại nhưng trái tim cứ hư hỏng chẳng chịu nghe theo, nó đập mạnh mẽ như thể bản thân nó có một ý thức riêng.

"Em...sao lại ngồi đây một mình thế..." - chiếc xe hơi đậu lại ở phía trước, cửa kính được kéo xuống hẳn để lộ ra người đang ngồi bên trong.

"Anh...anh đến đây làm gì...đã kí giấy hay chưa?" - cậu nhìn lên thấy anh liền quay đi tránh ánh mắt.

"Kí giấy??? Kí giấy gì?"

"Anh bị khờ à mà hỏi thế?" - cậu lúc này mới quay lại nhìn anh.

"À...cái đó để chồng cũ em kí...em vừa ly hôn à...vậy thì 30 ngày hoà giải cho phép anh theo đuổi em nhé...nếu hợp nhau thì ly hôn xong cưới anh luôn" - anh cười cười mở của xe bước xuống ngồi vào chỗ bên cạnh cậu.

"Thôi tôi chán lấy chồng lắm rồi" - cậu đứng lên muốn rời đi nhưng anh níu lại.

"Vậy không lấy cũng được...không sao...đi ăn với anh không...mình làm quen nhau nhé" - anh nắm lấy bàn tay cậu. Cậu tức giận vùng ra.

"Anh thôi đi Bách...ban nãy anh im lặng như vậy chẳng phải đã đồng ý rồi sao...anh đừng có làm như thế với tôi nữa Bách...tôi là trò đùa của anh à" - cậu quát lớn khiến anh cũng giật mình. Anh cúi đầu chẳng nói thêm gì.

"Thôi đi...tôi đi đây..." - cậu quay lưng lại với anh, chuẩn bị bước đi thì phía sau vang lên tiếng thút thít nhỏ.

"Cái gì nữa đây Xuân Bách??" - cậu quay lại thấy nước mắt nước mũi người kia tèm lem thấy ghê, môi mím chặt để khóc không phát ra tiếng. Lúc mắng thì mắng ghê lắm mà giờ đứng đây khóc như thể cậu bắt nạt anh vậy đấy.

"Thôi đi...anh làm như vậy người ta lại tưởng tôi làm gì anh đấy..." - cậu nhíu mày bực dọc. Lấy chồng đã khổ rồi giờ chồng cũ đến ăn vạ. Cậu thật sự muốn xin chỗ cúng giải hạn uy tín rồi đấy.

"Đi ăn với anh...hức...đi mà..."

"Xe đến rồi tôi đi đây" - cậu lắc đầu rồi nhìn thấy chiếc xe buýt chạy đến từ phía xa.

"Hức..." - anh chẳng dâm ngước lên nhìn theo bóng cậu. Tự trách bản thân mình sao lúc nãy ở nhà lại sốc đến nỗi chẳng nói được lời nào như thế, giờ thì lại đến đây chọn cách này để xin lỗi như vậy.

/Mày ăn gì mà ngu vậy Bách ơi?/

Anh quay lại xe ngồi vào ghế lái nhưng vẫn chưa lái xe đi, nước mắt cứ chảy dài hai hàng trên gò má. Lần đầu tiên trong đời anh lại sợ hãi đến vậy, anh sợ mất cậu. Anh thật sự hối hận vì những hành động ngu ngốc của bản thân, nhưng mà anh biết đời thì làm gì có hai từ "giá như"

<cộc...cộc...cộc...>

"Ơ..." - Xuân Bách ngước lên nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

"Mở cửa cho tôi" - cậu giơ tay chỉ vào cửa. Anh vội vã luống cuống ấn nút mở khoá, rối đến nỗi ấn lộn còi xe.

"Em...thiệc hã..."

"Thì đói rồi...không lẽ đi ăn giả..." - cậu ngồi vào xe chỗ ghế phụ, mắt nhìn về phía trước không thèm nhìn anh.

"Được được anh chở em đi...hic..."

"Khoan đã" - cậu lên tiếng rồi rút lấy vài tờ khăn giấy dúi lên mũi anh.

"Anh lau cái mặt anh đi...trông ghê quá tôi nhìn cũng chẳng ăn nổi" - tiếng hừ lạnh phát ra từ cổ họng, tay mạnh mã lau lau trên mặt anh.

"Anh...anh cảm ơn" - cái mũi bị cậu nhấn đến đau rồi mà vẫn cười cười chẳng dám nói gì.

. . .

Quán ăn đông đúc người qua lại, cậu đi sau lưng anh bước vào một phòng riêng của quán. Người nhân viên nhìn hai người mà hơi tủm tỉm, chắc mẩm cậu ấy nghĩ hai người là một cặp đôi hạnh phúc khiến anh cười thầm trong lòng.

"À cho tôi cái này...cái này...cái này nữa...rồi được rồi..." - anh gọi món xong chẳng đưa cho cậu xem mà đưa hẳn cho người phục vụ.

"Anh không cho tôi gọi à"

"Anh gọi cho em rồi...anh biết Công muốn ăn gì mà" - anh nhìn cậu, mắt ánh lên ý tình.

"Ha...nói thì hay lắm..." - câu nói của cậu làm không gian xung quanh như lắng lại. Nó như một gáp nước lạnh nhắc nhở anh rằng mối quan hệ này đang trên đà vỡ vụn. Không sao cả, chẳng có gì là không thể mà...

"Mà anh nói không phải chồng cũ tôi...vậy sao anh biết tôi thích gì..." - cậu chống cằm nhìn anh. Hai bàn tay anh níu níu lấy nhau ở dưới gầm bàn bối rối.

"Thì...anh thích một người...anh phải tìm hiểu về người đó chớ..."

"Vậy sao...vậy anh có biết sao tôi với chồng cũ ly hôn không?"

"Vì thằng chó đó tồi với em..."

"Đúng rồi đó...muốn đá cho một cái luôn" - cậu gật đầu, ánh mắt đanh thép làm anh còn sợ. Không biết lát nữa cậu có đá tên "chồng cũ" đó thật không nữa.

"À ừm...em có gì buồn hôm nay nói với anh nhé...anh nhất định sẽ cho hắn một bài học"

"Là anh nói đấy nhé"

"Anh biết không...ngày xưa lúc nắm tay tui ở lễ đường anh ta có nói là sẽ lo cho tui, sẽ cho tui một cuộc sống vô lo vô nghĩ...đáng lý ra tôi không nên tin anh ta..." - hướng ánh nhìn về một hướng xa xăm, dường như cậu đang hồi tưởng về cảm giác hạnh phúc ngày ấy.

"Vậy sau này hắn ta có tốt với em như cách hắn ta nói hong?" - anh nhỏ giọng hỏi.

"Anh ta á...thì cũng có...anh ta thành công, kiếm nhiều tiền nên cuộc sống của hai đứa tui cũng không quá khó khăn...nhưng mà anh ta nghĩ tui cần tiền lắm chắc. Tui ít bạn bè, ít hiểu biết về những thứ ngoài kia thì chi tiêu được gì nhiều, nhưng mà á...tui thấy vậy là cũng đủ ròii...tại tui biết anh ta đã rất vất vả để kiếm ra tiền nên nó phải được tiêu cho những gì xứng đáng. Tui hong đòi hỏi anh phải đưa cho tui nhiều tiền hơn nữa, tui chỉ mong ảnh biết lo cho sức khoẻ hơn thoi..."

"Em đúng là một người tốt mà...anh ta là kẻ có phúc mà không biết hưởng..."

"Anh biết không...tui đã ngồi rất lâu để đan hai chiếc áo len cho tui dới ảnh á...vậy mà ảnh chẳng phản ứng gì..." - giọng cậu hơi nghẹn vì nhớ lại chút chuyện buồn cũ.

"Đã vậy anh ta còn nói tui là lèm bèm ròi ăn bám...anh ta sẽ hong bíc tui đã buồn như thế nào khi nghe mấy lời đó đâu...lúc đó tui nghe hết luôn á...tui đứng ở ngoài cửa mà, hong phải tui cố tình nghe lén nhưng mà những lời nói sắc bén ấy cứ bay vào tai tui thoi...tôi hôm đó tui khóc nhiều dữ lắm luôn á..." - những ly rượu chứ đan xen vào giữa những câu chuyện, hơi men âm thầm ngấm ngầm vào trong tấm trí khiến cậu mất tỉnh táo.

1 ly rồi 2 ly...rồi 6 ly...8 ly...

Cứ như vậy cậu uống đến đầu óc quay cuồng.

"Ừ tệ thật em ha...nhưng mà hắn ta đã chết rồi...từ hôm nay sẽ là một người hoàn toàn mới yêu em được không..."

"Ai mà cần chứ...tôi bị Xuân Bách tổn thương là thật...nhưng 5 năm qua tôi yêu anh ta cũng là thật...tình yêu vốn là màu hồng mà...chỉ có mình làm cho nó xám đi thôi...trước đây cũng từng hạnh phúc lắm đó..."

"..." - Xuân Bách im lặng...anh im lặng vì chút nghẹn ngào không đến từ cồn mà từ xúc cảm đang mắc nơi cổ họng. Hoá ra Thành Công đã trân quý anh nhiều đến thế, cậu yêu con người của anh và yêu cả cách anh cư xử với cậu dù đâu đó nó vẫn mang theo gai góc làm xây xước làn da. Cậu cũng không muốn anh chối bỏ con người mình mà sống dè dặt vì cậu.

"Nhưng mà...ức...tôi cũng sẽ không yêu nữa...sẽ không còn phải đau nữa..." - cậu nấc nhẹ, tầng sương nơi đáy mắt chợt ngưng tụ, giọt nóng hổi lăn dài cùng lời nói nhẹ nhàng. Lăn nhẹ nhưng sắc như dao, cắt nào nơi mềm nhất trong trái tim của Xuân Bách. Cậu nói rồi không thể ngồi vững nữa mà ngã gục xuống bàn.

. . .

Xuân Bách đưa Thành Công ra khỏi nhà hàng cũng là lúc trời đã tối đen. Chiếc xe được khởi động nhưng lại không di chuyển ra khỏi vị trí đỗ. Anh ngồi đó nhìn vào vô lăng rồi nhìn sang người đã say mèm tựa đầu vào cửa kính ngủ.

"Anh nhớ là khi uống rượu thì không được lái xe, sẽ bị phạt đó mà nó cũng không an toàn nữa" - ai mà chẳng biết là làm vậy thì sẽ bị phạt chứ, cậu cũng biết là anh hoàn toàn biết điều đó...nhưng cậu vẫn lo, lo là vì biết cái tính hay chủ quan của anh...lo vì lúc nào cũng sợ hãi sẽ phải ngồi đợi anh mãi...mà anh lại chẳng về nữa...lo vì chưa lúc nào cậu cảm giác được an toàn.

Anh lấy điện thoại gọi người đến để lái xe về, anh muốn đưa Thành Công về lại nhà, về lại nơi mà cả hai đã hứa sẽ cùng nhau ở lại. Anh nhận ra bản thân mình sẽ sợ hãi như thế nào nếu một ngày về nhà mà không thấy bóng dáng cậu. Khi nhìn vào đôi mắt hơi sưng nhẹ vì khóc ấy, trái tim anh lại xót xa.

"Anh đã phải làm tổn thương Thành Công của anh đến mức nào mới có thể khiến Công của anh bỏ lại mọi thứ để rời đi như vậy chứ...anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm..." - anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Bàn tay ấm áp của anh lướt nhẹ trên gò má gầy gò của cậu, anh đã quá vô tâm khi không nhận ra cậu đã gầy đến mức nào rồi, những bữa ăn chẳng nuốt nổi hay những đêm ngủ không yên giấc đã làm hao mòn tâm trí và thể xác cậu rất nhiều. Là ai đã bảo cậu chỉ biết ở nhà ăn diện rồi hưởng thụ vậy chứ...đúng là tự tát vào má mình...

________________________________

Thành Công chớp nhẹ mi mắt, ánh nắng len lỏi chiếu rọi qua tấm rèm cửa đưa những tia nắng ấm buổi sáng tiến vào căn phòng. Cậu thức dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc mà bản thân đã gắn bó suốt mấy năm qua, thức dậy trên chiếc giường gỗ mà cậu đã tự tay chọn lựa vì vô cùng ấn tượng với kiểu dáng của nó...và thức dậy trong vòng tay của người mà cậu đã buông bỏ...

Như chưa từng có những cuộc cãi vã xảy ra, anh ôm cậu ngủ trên chiếc giường của cả hai, trong chính căn nhà cậu hứa sẽ không về nữa. Không hoảng hốt, không dao động, không hạnh phúc, cậu chỉ đơn giản là thất vọng, chút chua xót dâng lên nơi cuốn họng bị cậu nuốt xuống. Cậu trở mình ngồi dậy muốn rời khỏi vòng tay anh.

"Cho anh ôm một chút...anh còn muốn ngủ mà" - anh ghì tay ngang bụng giữ cậu lại.

<Tách> - một giọt ấm nóng rơi xuống cánh tay anh khiến anh giật mình tỉnh giấc.

"Hức..."

"Em...sao vậy...sao lại khóc rồi...anh xin lỗi...anh xin lỗi Công mà...đừng khóc nữa nhé" - anh luống cuống ngồi dậy vuốt má dỗ dành cậu nhưng cậu quay mặt tránh đi. Lúc này Xuân Bách mới nhớ còn ai vào đây ngoài chính anh là kẻ đã làm cậu rơi nước mắt nhiều hơn hết thảy.

"Đến bao giờ...hức...đến bao giờ anh mới thôi...xem nhẹ cảm xúc của em..." - tiếng trách mắng xen lẫn bị những tiếng nấc nghẹn làm vỡ âm nghe chẳng rõ.

"Anh không...anh..."

"Em đã bảo là em không muốn về đây...em không muốn yêu anh nữa...em mệt...em thật sự rất mệt rồi..."

"Nhưng mà anh không xem nhẹ cảm xúc củ-..."

"Từng ánh nhìn, từng hành động, từng cảm xúc, từng sự quan tâm của anh ĐỀU LÀ XEM NHẸ CẢM XÚC CỦA EM...có bao giờ anh thật sự nghĩ em sẽ nghĩ như thế nào hay chưa..." - cậu lớn tiếng mắng, mặt mũi ủng đỏ vì tức giận, hơi thở cậu gấp gáp sau câu quát lớn đó.

"..." - Xuân Bách lại im lặng...

"Anh lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý anh thôi...lúc nào anh cũng ích kỉ như vậy..." - cậu giở chăn đứng dậy khỏi giường.

"Công ơi anh xin lỗi em mà...anh sai rồi...anh không nên nói như vậy...anh biết mình sai rồi...anh xin lỗi em Công ơi..." - Bách thấy cậu chuẩn bị rời khỏi phòng liền nhào đến ôm lấy cậu liên tục nói. Anh biết bản thân mình sợ hãi điều gì nhất lúc này...nhưng anh cũng biết cậu hoàn toàn có thể đẩy anh ta và mặc kệ nỗi sợ ấy. Chỉ là anh vẫn hi vọng cậu một lần nữa sẽ lại tha thứ cho anh như đã từng.

Nhưng trái tim đã chai sạn thì dù có ôm lấy cũng chỉ khiến người ôm nó cảm giác khó chịu vì chai cứng.

"Bỏ ra đi...em đã quyết định rồi...đi ăn cùng anh là để em cho bản thân em một lần nữa để quyết định lại...nhưng mà em nghĩ em đã có đáp án cuối cùng cho chính mình...
Xuân Bách...chúng ta ly hôn đi" - cậu nói rồi gỡ tay anh ra bước thẳng về phía cầu thang. Đôi chân đã quen thuộc với mái ấm này giờ lại xa lạ hơn bao giờ hết.

. . .

Thành Công đi rồi, ngày hôm đó nắng đẹp lắm nhưng cậu vẫn chọn rời đi. Chắc là vì thứ tình cảm nơi Xuân Bách đã chẳng còn ấm áp dịu dàng như ánh nắng ngoài kia nữa.

Căn nhà vẫn ở đó, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc cậu rời đi. Câu chuyện ấy đến nay cũng đã là 4 năm. Cũng đồng nghĩa 4 năm anh sống trong nhớ nhung và cảm giác tội lỗi, không phải anh không tìm ra cậu hay không biết cậu ở đâu, anh biết... anh biết hết tất cả nhưng anh không thể tha thứ được cho chính mình, đau đớn trên cả sự chờ đợi là sự tuyệt vọng khi nghĩ đến mình dẫu có chờ thì cũng sẽ thế thôi.

Anh không thể trách cậu đã rời đi vì anh biết nếu là anh, anh cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho con người tồi tệ ấy, làm sao có thể tha thứ cho những lời nói cay nghiệt như bóp nát trái tim ấy. Vậy thử hỏi lý nào anh dám đòi hỏi cậu tha thứ cho anh.

Dẫu vậy anh vẫn chẳng thể buông bỏ được, chắc có lẽ là do bản tính vốn quên mất rằng bản thân mình phải luôn trân trọng những người vẫn còn bên cạnh, anh sống nhưng thờ ơ với những điều luôn hiện hữu trước mắt vì chủ quan. Và để rồi khi mất đi, anh mới đau đớn, chới với bắt lại chút kí ức cuối cùng cũng chỉ để an ủi cho chính sự mất mát của mình.

Anh vẫn còn nhớ trước đây khi dẫn cậu về quê chơi vào năm cả hai gần đám cưới, họ hàng trong nhà đã nói rất nhiều, họ cho rằng anh là con trai cả nhưng lại quen một kẻ đồng tính như vậy thật không phải phép. Họ hạch sách làm khó dễ cậu nhưng anh vẫn chọn im lặng vì anh sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của mình. Đáng lý ra ngay lúc đó, Thành Công đã nên từ chối anh, nhưng cậu vẫn chọn ở lại, vẫn im lặng mím môi lắng nghe những lời nói ra nói vào ấy, vẫn lặng thầm ngồi rửa hết 2 thau bát lớn một mình mà chẳng than phiền chút nào.

"Họ nói em như vậy á...Sao em không mắng lại họ chứ? Công à em hiền quá rồi" - anh vừa xoa thuốc vào lòng bàn tay sưng rộp vì ngâm nước lâu của cậu vừa mắng.

"Thì đó vẫn là người lớn trong nhà mà...em nói lại là hỗn đó...với cả em đâu thể nào làm trái ý người lớn được...aa...Bách nhẹ chút...em đau lắm..." - cậu vì đau mà rụt tay lại, phản ứng bình thường của con người mà nhưng lại khiến anh lo lắng.

"Anh xin lỗi...anh sẽ nhẹ hơn...anh thổi thổi sẽ không đau nữa nhé"

Làm gì có chuyện thổi rồi sẽ hết đau, cơn đau sẽ không giống chiếc lá hay tờ giấy thổi là sẽ bay đi mất. Vết thương ngoài da hay vết thương lòng đều như vậy, cảm giác đau đớn ập đến thì trước khi được "thổi" để an ủi, con người vẫn theo bản năng mà "rụt tay" lại trước.

"Bách này...nó bỏ đi cũng lâu rồi...cái thứ đó có cái gì mà con nhung nhớ nó hoài vậy...không lẽ con không định cho ba mẹ con bồng cháu hã..."

"Cái thứ đó? Bác gọi ai là cái thứ đó?"

"Thằng Công chứ ai? Bác nói thật đừng buồn nhé...nó bỏ đi rồi thì mày cũng bỏ xừ nó cho xong...cứ lưu lưu luyến luyến cái thứ đồng tính đó có mà hoạ con ạ..."

<RẦM> - Xuân Bách tức giận hất tung chiếc bàn ăn trước mặt. Tiếng loảng xoảng dồn dã vang lên khi những chiếc bát thi nhau rơi xuống sàn gạch lạnh, thức ăn vương vãi, khung cảnh trong nhà lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường. Mọi người ngồi gần đều há hốc nhìn anh, có người còn vì giật mình mà ngã khỏi ghế.

"MÁ NÓ...Tôi nhịn bác lâu lắm rồi...bác gọi em ấy là đồng tính, bác không nghĩ đến thằng này à. Hay ý bác là thằng này như con chó con mèo à mà không biết yêu, chuyện tôi yêu ai làm gì là chuyện của tôi, thằng con nhà bác đi tù còn chưa về sao không thấy bác lo? Nếu bác thấy không thể nói được lời hay về em ấy thì tốt nhất là bác nên câm miệng lại...Mồm của bác không nên là nơi thốt ra tên em ấy"

"Má mày cái thứ hỗn láo, mày dám nói bác mày như vậy à...chời ơi xem nó kìa...xem nó ăn nói hỗn hào với người lớn kìa"

________________________________

Còn p2
Đủ 10000 chữ ròi nên bấm đăng chử ủ lâu qué tui sợ tui quên🥹🥹🥹
Tui tính chia nhỏ ra 2500 chữ 1 chap để đăng tại kiu cái này là tổng hợp shortfic nhưng mà dài quá😅😅😅
Dự là p2 chữa lành nhưng mà hơi ngắn mn thông cảm nghen😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com