Tự nhiên quát💢
"Làm cái gì thế hả???" - Xuân Bách đột nhiên lớn tiếng.
"Ối gì thế!!!" - Thành công làm Thành Công giật bắn suýt thì đánh rơi cái phới dẹt xuống đất. Gương mặt cậu nhăn nhó quay lại nhìn về phía nơi vừa phát ra tiếng ồn.
"Bạn là gì vậy hả??" - Bách tiến đến giật lấy cái xẻng, giọng điệu vẫn chẳng hề giảm xuống mà cứ oang oang làm người trước mặt có chút sợ.
"Nấu ăn...mà làm gì thì kệ em chứ..." - Cậu mím môi để không bật khóc.
"Anh đã nói là muốn ăn gì thì nói để anh nấu...bạn nấu thì có mà cháy hết chảo của anh à" - anh thậm chí còn chẳng nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cậu mà còn nói ra lời làm cậu tổn thương.
"Vậy...vậy thì Bách nấu đi..." - cậu dằn chiếc điện thoại lên bàn bếp rồi dậm chân đi thẳng lên lầu. xuân Bách ngớ người nhìn vào màn hình điện thoại mà bối rối...
"Bánh Pancake hình trái tim mứt dâu??"
"Cái này..."
"Áaa...Bông ơi anh xin lỗi bạn màaaa" - anh vội để đồ xuống chạy lên với mèo nhỏ nhà mình. Cậu đang hờn dỗi trùm chăn kín cả mặt. Cái tiếng thút thít tủi hờn không lẫn vào đâu được. Anh bước đến xoa tay lên đôi vai hơi run lên của cậu.
"Bông ơi...anh xin lỗi bạn..." - anh cúi người thì thầm.
"Hức...hức...bạn...cút..." - giọng cậu đứt quãng vì cơn khóc nghẹn ngào.
"Anh xin lỗi...anh không biết là bạn đan-..."
"Nhưng sao phải quát...hức...như thế..." - cậu cắt ngang, cái giọng mũi nức nở đầy uất ức từ trong chăn khiến anh xót điên lên được.
"Lỗi của anh...anh sợ bạn bị bỏng nên mới như thế...anh xin lỗi...anh muốn ăn bánh lắm...cho anh phụ một tay có được không..."
"Hic...hông..." - cậu hít mũi, giọng vẫn nghèn nghẹn.
"Sao thế vẫn còn dỗi anh hả...anh xin lỗi bạn nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu lắm ýy" - anh nằm hẳn lên giường, tay ôm Công vào lòng rồi hôn lấy hôn để dù cách một lớp chăn.
"Bạn làm..."
"Hả...bạn nói gì cơ??" - Bách tròn mắt nhìn cậu.
"Bạn làm cho em ăn...em lười rồi" - cậu lú đầu khỏi chăn, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Được được...anh làm cho bạn, dậy rửa mặt rồi xuống ăn bánh nhé" - anh hôn lên chóp mũi nhỏ rồi buông cái ụ chăn "Bông" ấy ra.
"Hì hì...lần sau bạn mà còn quát nữa, em ôm gối đi nunnn...nháa" - cậu cũng bật dậy bước xuống giường chống hông cao giọng mắng.
"Vâng anh bíc lỗi của anh rồi"
"Rất giỏi. Giờ thì đi làm bánh điii"
. . .
"Anh xong rồi bạn ra ăn đi này" - Xuân Bách cất giọng gọi, nhưng đợi mãi lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Anh thắc mắc không biết xinh iu nhà mình làm gì mà gọi mãi không nghe, chân bước dần về phía chiếc ghế lười trong phòng khách.
"Bạn ngủ quên hả...anh làm lâu quá sao?" - anh khẽ chạm vào vai cậu để gọi cậu dậy. Thành Công đang mê ngủ bị gọi dậy thì không cam lòng mà vùi mình vào ghế như con mèo vậy, cậu còn khẽ kêu một tiếng.
"Anh làm xong bánh rồi, bạn dậy ăn với anh nào" - Bách luồn tay sau cổ đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào lồng ngực mình.
"Bách phải bế em cơ..." - lâu lắm rồi Thành Công mới mè nheo một cách chủ động thế này, bình thường cậu rất ngại ngùng khi mè nheo với anh, với anh em khác thì lại thoải mái lắm.
"Đây đây...bạn nhà anh hôm nay nhõng nhẽo thế" - anh xoa xoa má cậu rồi hôn lên cưng chiều. Cái người gầy gầy thế kia mà lại sở hữu cái má mềm như mochi vậy. Anh bế cậu lên đi rửa mặt lại một tí rồi mới ra ăn bánh.
"Bách ơi..."
"Ơi anh nghe"
"Ban nãy em mún trái tim cơ..." - cậu bĩu môi mếu máo, người ta đã dặn là muốn trái tim mà, Valentine mà hình tròn vậy hong chịu đâu.
"Á anh vội quá nên quên mất...anh làm cái khác cho bạn nha" - Xuân Bách bối rối định xoay người đi làm đĩa bánh khác cho bé nhà.
"Nhonn..." - em bé với cái bụng đói meo đã xắn một miếng bánh ăn rồi, miệng còn chu chu ra khen ngon nữa chứ.
"Em ăn cái này, hong cần làm lại âu...bạn làm nữa em ăn chẳng hết"
"Ừ vậy em bé ăn ngon miệng nhé" - anh lại thuận tay nhéo má cậu.
"Ngon màaa...Bách làm thì lúc nào cũng ngon cả" - cậu gật gù khen ngợi, nãy giờ anh mới để ý là dù đã rửa mạt nhưng Bông nhỏ nhà anh vẫn cứ lim dim buồn ngủ cơ.
"Bạn ăn rồi anh bế lên ngủ nhé, dạo này bạn mê ngủ thế"
"Em hong bíc...bạn đợi em" - cậu nhanh tay xắn một nĩa bánh lớn ăn rồi nhắm tịt cả mắt tận hưởng.
"Ngon lắm Bách ơiii"
"Ừm anh cảm ơn nhìu"
. . .
"Được rồi nằm đây ngủ nhé, anh phải xuống rửa bát đã" - anh đặt cậu nằm xuống giường.
"Bách tí nữa nhớ lên ôm em ngủ nha" - còn khuyến mãi cái nháy mắt nữa cơ, thế này sao Xuân Bách từ chối được đây.
"Anh biết rồi...bạn ngủ ngon nhé" - anh xoa đầu cậu, vuốt nhẹ mấy lọn tóc loà xoà trước trán rồi hôn lên.
"Cho em một cái nữa" - cậu mở mắt cười tinh nghịch, hong đùa chớ người đẹp đây đòi thêm một cái hôn là quá lời cho Bách rồi đấy nhé.
"Đây...chụt"
"Cái nữa"
"Chụt"
"Mụt cái nữa"
"Chụt"
"Hè hè...zzzzz"
"Chụt...em bé ngủ ngon"
________________________________
Mở đầu nhẹ nhàng
Bên đây tui mới xem sương sương hoi nên chắc sẽ ngắn hơn 2 cp kia😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com