002.
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Tiliit cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ con fic này nhiéee. Đây là lần đầu tui viết fic nên có sai sót gì thì mọi người góp ý giúp tui nhaa.
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
[ bach iu -> mèo bông ]
22:36 PM
Bach iu
Bông iu ơi..
Chúng mình gặp nhau đii
Mèo bông
Thui bách oii em ngại lắm
Bach iu
Em ngại gì ??
Em giấu anh cái gì hả
Em là con trai à ??
Em là người ngoài hành tinh à ??
Seen
Này bông ơi
Bông ơi
Anh xin lỗi
23:17 PM
Mèo bông
Mình chia tay nha. Em cảm thấy mình chưa đủ tốt để yêu anh.
Sống tốt nhé.
Bạn đã chặn người dùng này
Bỏ chặn / báo cáo.
☆
" hức..hức.. "
Thành công ngồi trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống ướt cả một mảng màn hình.
' Mình chia tay nha. Em cảm thấy mình chưa đủ tốt để yêu anh. Sống tốt nhé.'
Cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng không thể lừa dối anh mãi được. Anh cũng xứng đáng có người tốt hơn, anh cũng cần lập gia đình riêng chứ không thể yêu mãi một người ngay cả mặt và giọng nói còn không biết.
☆
Sáng sớm ngày mai thành công cùng với đình dương và hồng sơn phải lên máy bay để đến Sài Gòn. Lần này không còn là một chuyến đi thăm bạn bè như thường lệ mà họ sẽ học và sinh sống ở đó từ giờ cho đến khi học xong đại học.
☆
" hú hú anh công ơi, sơn ơi em sướng quá " đình dương phấn khích nhảy cẫng lên giữa sân bay.
" mày bớt điên đi dương, đây là nơi công cộng đấy. Nhưng tao nhớ anh bình lắm rồi, tao muốn gặp ảnh, tao muốn ôm ảnh, tao muốn hôn ảnh, tao muốn nắc ảnh " hồng sơn vừa phàn nàn đình dương vừa than nhớ anh người yêu lớn hơn mình một tuổi.
" gớm quá sơn ơi, chắc gì mày đã nắc được ảnh. Cẩn thận bị ảnh nắc ngược lại đấy. " đình dương nhăn mặt liếc hồng sơn với ánh mắt khinh thường.
Từ nãy giờ nói nhảm với nhau, đình dương và hồng sơn mới để ý, thành công ngồi một góc, ánh mắt thất thần, đen xì như gấu trúc. Tạy cậu cầm điện thoại, lướt đọc những đoạn tin nhắn cũ.
" này anh công! Anh ổn không vậy? " đình dương bước tới thành công, tay dựt chiếc điện thoại của cậu
" bách iu ?, người yêu anh à ?" Đình dương khó hiểu nhìn màn hình rồi lại nhìn thành công.
Cậu giật mình liền giật lại cái điện thoại của mình, lắc đầu phủ nhận.
" không, không. Không có gì đâu "
" ừm.. "
" ê sơn, tao thấy công dạo này cứ làm sao ấy "
" tao cũng thấy vậy, mà tao hỏi ảnh rồi ảnh có chịu nói đâu "
☆
Huhu Tillit cảm thấy Tillit viết bị kì á, với cả văn của Tillit không tốt mấy huhu. Mọi người thấy có vấn đề ở đâu thì góp ý để Tillit sửa ạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm !!
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com