#1
[ Truyện có nội dung nhạy cảm , nội dung 18+ , cân nhắc trước khi đọc vì nó có thể làm bạn khó chịu , (smut+R18), sẽ cảnh báo trước khi có cảnh 18+ ]
×🥛🫘×
Thành Công là một sinh viên năm 3 đại học Y Sinh Sài Gòn ngành thú y , tính tình dịu dàng, dễ thương , đôi khi lại hơi đanh đá và overlinhtinh một chút.
Xuân Bách một streamer nổi tiếng , tính tình thẳn thắn , nghiêm túc , hơi để bụng chuyện làm mình khó chịu.
Trường Linh là anh họ của Thành Công cũng như đồng nghiệp của Xuân Bách . Đình Dương là em trai của Xuân Bách , bằng tuổi Thành Công và đang học IT năm 3.
Thanh Bảo , Thái Ngân và Hồng Sơn là những anh em chung nhóm stream mà họ quen trên mạng.
Giới thiệu xong òi thì mời các bạn vào truyện thôi nhó.
____________________________________________________
Hôm nay vẫn như thường lệ , Thành Công vừa học xong ở trường thì em lại đến phòng khám N&S.
Một ngày cứ trôi như một chu kì tuần hoàn , từ việc lên trường rồi đến phòng khám , tiếp đến là về nhà. Mọi thứ đều lặp đi lặp lại như được cài sẳn. Một ngày trôi qua như được ép khuông , nhưng mà em vẫn không thấy chán mà còn thấy vui nữa.
Em ở cùng anh họ - Trường Linh , một streamer game nổi tiếng. Mỗi lần về nhà em sẽ tự nấu ăn , vì thời gian đó , anh Linh vẫn chưa dậy. Là một streamer đêm , anh Linh dậy từ 7 giờ tối và đến 8 giờ sáng mới ngủ. Vì thế dù ở chung một nhà thì thỉnh thoảng cả hai anh em mới chạm mặt nhau.
Nhưng hôm nay thì khác , một buổi chiều thứ 3..
Lúc em về nhà, mặt trời cũng đã sắp lặn.
Em chỉ mới bước vào cửa thì nghe thấy tiếng mèo kêu.
"Sao lại có tiếng mèo?Anh Linh đem mèo về hả?" Em khó hiểu , nói lớn nhưng vẫn giữ một chút dịu dàng.
Không một tiếng đáp lại , em bước vào lần mò theo tiếng "meow meow" phát ra ở đâu đó. À , thì ra bé mèo cute ấy đang nằm trên sofa.
Người yêu động vật như em mắt sáng rỡ lên khi thấy một bé mèo Ragdoll trắng tinh, đôi mắt long lanh to tròn nhìn về phía em.

"Em bé này là con nhà ai mà dễ thương , thơm tho thế này?" Em háo hức bước đến bế bé mèo ôm vào lòng mà vuốt ve.
Không biết do bé thân thiện hay là vì bé thích em mà bé nằm im mặc kệ cho em vuốt ve mình.
Lúc này trong bếp , một người đàn ông bước ra.
Người đàn ông trông ưa nhìn , người mặc áo ba lỗ đen , mặc một cái quần jean xanh , 2 bên bắp tay là những hình xăm chi chít. Anh bước ra , trên tay cầm một cái chảo.
"Ai thế?"
Em ngước mặt lên theo âm thanh vừa phát ra. Trước mắt em là anh - Xuân Bách.
Em theo phản xạ giật mình hơi nép người lại vì thấy vai anh đầy mực xăm.
"ANH LÀ AI VẬY?!!."
"Anh là bạn của Linh , còn ấy là ai?"
Em cũng bình tĩnh lại khi nghe anh nói anh là bạn của anh họ em. Nhưng trông anh có vẻ...sẽ..đánh người không? Nhìn anh thật sự lạnh lùng và hơi dữ một xíu.
Em cứ nhìn anh rồi suy nghĩ. Thấy không có hồi âm , anh cất giọng lên một lần nữa.
"Hình như..em là em họ của Linh hả?"
Vẫn không có hồi âm , em vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.
"NÀY!!" Anh la lớn và cau mày lại.
Cùng theo đó là câu nói đầy ấp úng.
"D-dạ.." Tại vì nãy giờ em đang nghĩ anh là một người rất đáng sợ , khi nghe anh nói lớn với cau mày lại thì suy nghĩ lúc nãy như thêm dầu vào suy nghĩ của em.
"Sao em không trả lời?"
"D-dạ , anh hỏi gì?"
"Em là em họ của Linh à."
"Dạ dạ vâng.."
Nhìn em cứ ấp a ấp úng , tay thì cứ bấu chặt vào nhau , ôm bé mèo cứng ngắt anh thấy trong em rất buồn cười.
"Em định siết chết con gái anh hả?"
Em khó hiểu ngước mặt lên thì anh chỉ xuống chỗ bé mèo đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng em.
"Anh nói bé này hả? Mèo này là của anh sao?"
Em bất ngờ nhìn xuống bé mèo xinh yêu , tại sao mèo lại nhìn dễ thương và xinh yêu mà chủ của bé lại gai góc đến vậy.
"Em xin lỗi , em không biết đây là mèo của anh."
"Giờ thì biết rồi đó.."
Giọng anh có hơi nghiêm túc , em nghĩ anh đang khó chịu vì em đã đụng đến con mèo yêu quý của anh nên em vội vàng thả bé mèo xuống. Em đứng dậy rồi đi lên lầu. Dù thế em vẫn không quên nói với anh một câu.
"Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé , em cần có chút chuyện cần xử lý." Em nói với tóc độ nhanh rồi chạy vội lên phòng đóng cửa lại.
"Anh đó hung dữ quá à.." Em nói nhỏ , thở phào nhẹ nhõm khi đã trốn chạy khỏi một thứ khiến em áp lực.
Em tháo bỏ chiếc ba lô nặng trích của mình , bước vào nhà tắm và tắm rửa.
Ở dưới đây, anh ngơ ngác khi em chạy vội lên lầu. Đứng ngơ ngác một lúc thì anh Linh cũng đã về , theo sau anh Linh là anh Bảo , Ngân , Dương.
Hình như thiếu ai ấy..
"Thằng Sơn đâu?"Anh đảo mắt rồi thấy không có Sơn ở đây.
Linh cất tiếng, "Nó về quê rồi không có qua đây được."
"Vậy hẹn lại hôm khác đi", Dương nói.
"Cũng được."Linh nói.
Hôm nay là sinh nhật của Trường Linh , sinh nhật tròn 28 tuổi. Họ đều là đồng nghiệp và chưa có dịp gặp mặt ngoài đời , chỉ hay nói chuyện trên mạng thôi. Chỉ có Bảo với Ngân thì gặp được Linh 3 4 hôm , gặp luôn được Công bé xinh nữa.
Đến hôm nay , Xuân Bách và Đình Dương chuyển từ Hà Nội lên Sài Gòn làm việc nên Linh mới rủ qua nhà anh ăn sinh nhật. Anh thuê một căn chung cư, vừa hay nó cũng cách phòng khám của Công đang làm cũng có hơn 1 cây số.
Mới vào nhà anh Bảo đã ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng bé nhỏ xinh xắn kia.
"Công đâu mày?"
"Chắc nó chưa về đâu, hay là nó về rồi nhỉ?" Trường Linh đáp lại.
"Em mày mà mày không biết hả?" Anh Bảo nhăng mặt.
Anh Linh quay sang nhìn anh hỏi, "Ê Bách , nãy giờ mày có thấy em tao về không?"
"À ừ , nãy tao có thấy , tao có bắt chuyện với nhóc đó rồi."
Ngân mới hỏi tiếp, "Vậy nó đâu?"
Bách thản nhiên trả lời, "Lên lầu òi."
"Vậy để tao lên lầu kiếm ẻm." Nói dứt câu Ngân bước về phía cầu thang.
Anh Linh nhanh chống giữ Ngân lại, "Ai cho, mày định làm gì em tao mà háo hức lên phòng riêng của nó vậy hả?"
Eo Ngân bị Linh túm lại rồi đẩy qua cho Bảo ,"Mày ở yên đây , tao đi kêu nó xuống. Cấm bước lên phòng em tao nghe chưa."
Nói xong thì anh Linh cũng xoay người bước lên , anh không quên quay lại lườm Ngân một cái.
Ôi cái ông anh này cũng biết giữ em ghê ấy chứ, dù không chạm mặt thường xuyên nhưng mà Linh rất thương em họ bé bỏng của mình.
Anh Linh lên phòng em, gõ cửa , rồi bước vào. Lúc này em cũng vừa tắm xong , anh Linh lên thì gọi em, "Công ơi , hôm nay sinh nhật anh nè , bạn anh ở dưới , em xuống chơi với bọn anh nha."
Em nghĩ lại dáng vẻ hung dữ của anh thì bỗng khựng lại , em nói nhỏ với anh Linh, "Em không xuống được không anh."
"Sao không xuống , em mệt hả?"
"Không phải, mà là..."
Em khựng 1 nhịp rồi nói tiếp.
"Bạn anh có vẻ không thích em."
Em nói chậm chậm , gương mặt trở nên không thoải mái.
"Nhưng mà thằng Bảo vs thằng Ngân cưng em lắm mà sao lại không thích em."
"Không phải , là cái anh mà...xăm đen đen trên 2 bắp tay á."
"Ý em là thằng Bách á hả? Nó hung dữ với em hay sao?"
Em gật đầu rồi nói tiếp, "Em nói nhỏ với anh vậy thôi chứ anh đừng có nói ảnh nghe nha , ảnh lên đâm em luôn á."
Nhìn gương mặt sợ hãi mà nghiêm túc của em , anh Linh cũng tin là thật.
"Thôi em đừng sợ , đi xuống đây với anh , anh đòi công bằng cho em."
Nói rồi anh Linh dắt em xuống dưới nhà , em thì đi sau anh Linh không dám hé đầu ra.
"THẰNG BÁCH ĐÂU?!!"
_______________________________________________________________×🥛🫘×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com