Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hà Nội vào cái mùa dở dở ương ương, trời cứ âm u, không mưa hẳn nhưng không khí thì đặc quánh mùi ẩm ướt. Thành Công dọn đến căn chung cư mini ở ngõ 119 Hai Bà Trưng vào một buổi chiều như thế. Căn phòng nằm trên tầng 4, diện tích tầm năm mươi mét vuông, được cái có ban công nhỏ hướng ra ngoài đón nắng và một phòng khách chung hơi nhỏ nhưng ngăn nắp.

Lý do Công ở đây rất đơn giản: Tiền phòng khu này đắt rát mặt, mà sinh viên năm cuối ngành Hội họa như cậu thì tiền mua màu, mua giấy vẽ đã tốn sạch nửa số trợ cấp từ gia đình. Chủ nhà bảo phòng có một anh thanh niên đã thuê trước, nhiệt tình, ít nói, ít khi ở nhà, muốn tìm người ở ghép để chia đôi tiền phòng. Công nghe thấy chữ ít nói, ít ở nhà là duyệt ngay. Cậu thích yên tĩnh để làm bài tập lớn.

Khi Công khệ nệ khênh thùng đồ cuối cùng vào phòng khách, căn nhà vắng ngắt. Cửa phòng đối diện đóng chặt, buông rèm đen kịt, không một khe sáng. Điểm duy nhất chứng minh có người sống ở đây là một đôi dép bánh mì màu đen hầm hố to oạch vứt chỏng chơ ở cửa, cùng với cái mùi thoang thoảng của nước hoa nam trầm xen lẫn chút khói thuốc.

"Chắc đi làm chưa về," Công lẩm bẩm, quệt mồ hôi trên trán rồi bắt đầu dọn dẹp phòng mình.

Cậu loay hoay sắp xếp đống cọ vẽ, giá đỡ, rồi lau dọn qua cái tủ lạnh chung ở phòng khách. Đến tầm mười một giờ đêm, mí mắt Công đã díu lại. Thói quen sinh hoạt của cậu cực kỳ lành mạnh, đúng chuẩn con ngoan trò giỏi: 11 giờ đêm đi ngủ, 5 giờ sáng thức dậy tập thể dục và chuẩn bị bài vở. Trước khi tắt đèn đi ngủ, Công vẫn không thấy ông bạn cùng nhà xuất hiện.

Đúng 5 giờ sáng, chuông báo thức kêu. Công bật dậy, vươn vai một cái rồi mở cửa phòng định ra bếp nấu nước pha mì tôm ăn sáng.

Vừa bước chân ra phòng khách, Công giật nảy mình. Một bóng người to lớn, mặc chiếc áo hoodie đen trùm sùm sụp, chiếc quần túi hộp xích sắt loảng xoảng đang ngồi còng lưng cởi giày ở cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ của sáng sớm, trông gã chẳng khác nào một bóng ma bước ra từ phim kinh dị.

Hai người chạm mắt nhau đúng ba giây. Công thì tóc tai bù xù, tay cầm cái ấm siêu tốc trống không. Gã kia thì mặt mũi phờ phạc, mắt hằn lên vài tia máu vì thiếu ngủ, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền bạc to bản.

Gã nhìn Công, dường như phải mất mấy giây mới load được thông tin là nhà mình có người mới dọn đến. Gã không nói không rằng, chỉ gật đầu một cái rụp coi như chào hỏi, rồi lảo đảo đi thẳng về phía phòng mình. Tiếng cạch cửa vang lên, dứt khoát và lạnh lùng.

Công đứng hình mất một lúc, tự nhủ: "Người gì mà như cái xác sống thế không biết."

Sau khi ăn xong bát mì, Công thu dọn bát đũa. Lúc đi qua chiếc tủ lạnh, cậu bỗng để ý thấy một tờ giấy note màu vàng choét được dán bằng một miếng nam châm hình con mèo lười ngay chính giữa cánh cửa tủ. Trên giấy là những nét chữ to oạch, nghệch ngoạc như gà bới, viết bằng bút dạ đen.

"Anh bạn mới dọn đến à? Đừng bật điện hành lang sau 6h sáng nhé, chói mắt không ngủ được. Thanks bạn."

Công nhìn tờ note, bật cười. Hóa ra cái xác sống lúc nãy vẫn còn đủ tỉnh táo để viết chữ. Cậu rút trong túi ra một xấp giấy note màu xanh biển, loại cậu hay dùng để ghi chú màu vẽ rồi rút bút bi viết một dòng nắn nót, ngay ngắn phía dưới:

"Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ chú ý. Chúc anh ngủ ngon."

Cậu dán tờ note xanh ngay cạnh tờ note vàng, trông như hai mảng màu đối lập trên nền chiếc tủ lạnh cũ.

Chiều hôm đó, Công không có tiết trên lớp nhưng phải sang studio của Bùi Trường Linh, ông anh khóa trên cùng trường cấp 3 cũ với cậu, để trả mấy cuốn sách mỹ thuật mượn từ tuần trước. Studio của Linh nằm ở khu tập thể cổ, đi loằng ngoằng mãi mới tới.

Vừa đẩy cửa bước vào, Công đã bị dội ngược bởi tiếng beat đập thình thịch, tiếng bass gầm rú khiến sàn nhà như rung lên. Trong phòng khói thuốc mù mịt, ba bốn thanh niên đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm lon bia, tay gõ nhịp theo nhạc.

"Ơ, Công đấy à? Vào đi em!" Linh đang ngồi trước máy tính, thấy Công thì vẫy tay ra hiệu.

Công khép nép đi vào, đặt xấp sách lên bàn. Đúng lúc đó, tiếng nhạc vụt tắt. Một thanh niên tóc nhuộm vàng, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, đứng dậy vỗ vai Linh: "Cái hook này em thấy để anh Giang vào flow phối hợp thì mượt hơn đấy. Bản này của anh Bách làm cuốn thực sự."

"Ừ, con beat này thằng Bách nó thức nguyên ba đêm để gẩy đấy, không cuốn hơi phí," Linh cười, rồi quay sang giới thiệu với Công: "Giới thiệu với em, đây là Tez, còn kia là Hồng Sơn. Mấy anh em rapper làm nhạc cùng hội với anh."

Công ngoan ngoãn cúi đầu: "Em chào các anh ạ."

Hồng Sơn anh chàng nãy giờ ngồi im lặng góc phòng, vuốt cằm nhìn Công rồi bảo Linh: "Thằng em này nhìn nghệ sĩ thế, dân Mỹ thuật à?"

"Chuẩn luôn, đàn em khóa dưới của anh hồi ở quê đấy, giờ đang học năm cuối trên này," Linh tự hào vỗ ngực.

Đình Dương nghe thấy thế liền hào hứng: "Thế thì tốt quá, hôm nào hội anh làm mixtape, có khi phải nhờ cu em thiết kế cho quả bìa album chất chất tí nhé. Để tí anh gọi thằng Mason qua, nó đang cầm cái concept của dự án mới."

Linh xua tay ngay lập tức: "Thôi xin ông, giờ này nó đang cúng cụ tổ ngành ngủ rồi. Đêm qua nó đi diễn ở bar đến 4h sáng, xong về nhà cày beat đến tận lúc mặt trời mọc mới lết xác về giường. Giờ mà gọi nó dậy, nó lại lôi lyric ra diss cả họ nhà ông lên bây giờ."

Công ngồi bên cạnh, nghe đến chữ "thức đến mặt trời mọc", "đi diễn đến 4h sáng", trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh đôi dép đúc to oạch và cái bóng đen lảo đảo lúc 5 giờ sáng ở nhà mình. Cậu khẽ chớp mắt, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ... trùng hợp thế à?"

Tối muộn, Công tạm biệt mọi người để về nhà. Lúc đi qua phòng khách, cậu vô thức ngó lên cánh cửa tủ lạnh. Tờ giấy note màu xanh của cậu đã bị bóc ra, thay vào đó là một tờ note vàng mới, vẫn là nét chữ cẩu thả ấy:

"Anh dậy rồi. Sữa chua trong tủ là của em à? Cho anh xin một hũ nhé, tỉnh ngủ hẳn. Tiền sữa chua trừ vào tiền điện cuối tháng. Ký tên: Xuân Bách."

Công đứng nhìn tờ giấy, khóe môi khẽ cong lên. Xuân Bách. Cái tên nghe rõ là tài tử văn thơ, thế mà chủ nhân của nó lại là một gã rapper sống về đêm, nhìn qua cứ ngỡ là giang hồ quận Hai Bà Trưng.
Căn nhà số 20, ngõ 119 này, xem ra bắt đầu thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com