Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rừng già.

Không sếch lắm?
________________
Có những con người biến mất tưởng chừng không trở lại.

Rồi họ quay về để được yêu thêm lần nữa.

Có hai người lạ trên đất khách bỗng một ngày gặp nhau, rồi họ yêu nhau, người chạy người tìm, rồi họ lại yêu nhau.

Thành Công bước đi trong trời mùa thu của Hàn Quốc. Em đến đây vào 2 tháng trước, trốn chạy khỏi gia đình vì em đã quá mệt mỏi với cái danh "sinh viên Y". Tóc Công màu nâu bay phất phơ trong gió trên con đường tới cửa hàng tiện lợi và dùng những đồng tiền cuối cùng của tháng này.

Em may mắn tìm được một công việc vẽ minh hoạ cho một toà soạn. Lương không nhiều, đủ sống nhưng chẳng đủ tiêu. Mỗi ngày một gói mì chia đôi nửa sáng nửa tối, cứ vậy Công sống trong căn nhà trọ xập xệ.

Trong nhà Công còn có một người nữa. Một tên thiếu gia thích thử cảm giác làm người nghèo. Vì hắn mà em mới có khả năng ở được cái nhà đó. Hắn 3/4, em phần còn lại. Nguyễn Xuân Bách.

"Hôm nay trông cậu buồn nhỉ."_ Xuân Bách ngồi trên giường nhìn Thành Công đăm chiêu với mấy bức vẽ.

"Tôi vẽ xấu."_ em vứt một bức ra chỗ Bách.

"Không xấu, cậu vẽ đẹp."_ hắn cầm lên ngắm nghía.

"Chứng minh đi."

Công rất đanh đá và cứng đầu với Bách, có lẽ là vì hắn cũng rất dễ tính. Xuân Bách nhìn qua nhìn lại bức tranh rồi lại nhìn lên Thành Công.

"Không có mắt à mà bắt chứng minh?"

Em giật lại bức tranh, vứt hờ hững lên bàn rồi lên giường nằm bất động.

Hôm nay là ngày giỗ của anh trai em. Anh tự vẫn năm lên 17.

"Anh có tin trầm cảm là bệnh di truyền không?"

Hai bọn họ không phải người yêu, chỉ là một người thích đòi và một người thích chiều. Thành Công - em là một kẻ có nhu cầu cao. Em bảo đó là vì khi làm tình, tất cả cảm xúc của em biến mất hết. Thứ còn lại là em.

"Cậu đấy, tối nào cũng đòi, không mệt à?"_ hắn ôm em vào lòng sau trận vần vũ.

Em dựa mặt lên vai Bách, tay ôm cổ, người xìu đi như con mèo lười nhác. Bách xoa dọc từ lưng em xuống một cách yêu chiều. Hắn yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

"Nếu anh mệt thì tôi kiếm người khác."

"Không mệt."

Đôi mắt nâu của Công chớp chớp buồn ngủ. Em chưa từng hiểu vì sao một người địa vị cao như hắn lại chịu chiều chuộng cái tính đanh đá của em, hạ mình vì em, ở cạnh em.

"Anh này."

"Ơi?"

"Ngày này 6 năm trước, anh trai em tự tử đấy. Em phát hiện anh ấy đầu tiên. Họ bảo vì em nên họ mới lỡ quên mất anh ấy, vì em học không giỏi bằng nên họ mới phải lo. Nên em mới trốn. Em không muốn làm bác sĩ."

Xuân Bách vừa nghe vừa xoa mái đầu em. Tuy em khó tính nhưng lại rất sợ phiền, tiền của hắn em không bao giờ dùng, lúc nào cũng tự mình làm hết. Hắn chưa từng phải như vậy. Công ty cha Bách lớn, hắn lại càng tài, chưa từng bị đẩy vào cảnh phải khó khăn trang trải cuộc sống.

"Không ai thương em."_ em nói nhỏ.

"Có, có anh thương."_ hắn nói lại.

Công vẽ sách tranh cho trẻ em, vẽ trang bìa cho tiểu thuyết. Từng đường bút của em mềm mại như chính em vậy. Xuân Bách thì cứ đêm nào cũng trà mật ong rồi trà cam sả đem từ nước ngoài mà pha cho em uống. Nói chung, cuộc đời em sang đây cũng khá thoải mái, ít nhất Xuân Bách thương em.

"Anh ơi, anh có hiểu tôi không?"_ Thành Công ngồi bệt xuống giường vào một tối nọ.

"Đôi lúc, nhiều khi cậu khó hiểu lắm."_ hắn nằm lướt điện thoại đáp.

"Anh này, mẹ gọi tôi về."_ em nằm xuống cạnh hắn.

"Họ bảo sẽ sang đây lôi tôi về. Tôi không muốn về nhà đâu."

1 giờ đêm, họ đang ngồi ở hàng ghế chờ sân bay. Bách sẽ đưa em tới Na Uy. Tay hắn nắm tay em thật chặt, sợ rằng em có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Công dựa vào vai Bách, mắt em đầy nghĩ suy.

"Ở đó... có lạnh không Bách?"

"Có, lạnh, nhưng anh sẽ ủ ấm cho em."

"Sẽ có tuyết đúng không? Núi nữa, em thích tuyết lắm."

"Ừ, có, nhiều tuyết, anh sẽ dẫn em đi xem."

Thành Công ngồi ghế cửa sổ, ngoài trời đang là buổi đêm. Xuân Bách đặt cho em cả hạng thương gia mà em còn chẳng dám mơ tới, ngồi cạnh nhìn em cười mỉm nhẹ nhàng. Chuyến bay dài 15 tiếng đó có lẽ là chuyến bay em hạnh phúc nhất.

"Nào, đủ lạnh với em chưa?"_ hắn nắm tay em đi quanh phố.

"Mai mình đi rừng nhé? Em muốn đi rừng phương Bắc."_ em nhìn xung quanh mấy gian hàng rồi cười thích thú.

Đêm tới, có lẽ là thời tiết châu Âu làm da em trắng hẳn lên mịn màng. Tối đó, nhìn thân thể em như châu báu. Xuân Bách cởi đồ em trên cái giường ấm áp xong lại hôn em. Công ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn.

"Bách bế em đi tắm đi, em lạnh."_ Công nói nhỏ vào tai hắn.

Xuân Bách vòng tay qua hai chân rồi bế xốc em lên, đỡ lấy hai mông em. Chân Công đung đưa trên đường đến nhà tắm. Cái nhà này rất rộng, là nhà của Xuân Bách. Cũng vì cái nhà này hắn mới chọn đưa em tới Na Uy.

Hai thân hình ngồi trong một cái bồn tắm to, hơi nước đọng bốn xung quanh. Em ngồi trong lòng hắn, tựa lên ngực đầy xăm. Thành Công nhìn xuống tấm thân cánh tay của mình rồi thở dài. Người em lắm sẹo.

"Trông tôi xấu."_ em phụng phịu

"Không, em đẹp"_ hắn cầm tay em lên rồi hôn lên mu bàn tay.

Cơ thể em thoang thoảng mùi sữa sau tắm. Hắn lại bồng em ra khỏi phòng tắm. Lần này, chân em quắp lại hai bên hông, không cho hắn thả xuống. Vậy là lại tới giờ mèo con giở chứng mất rồi.

"Làm tình với em."

Bách hôn lên bờ vai trần của em rồi ngồi xuống mép giường. Phần dưới của hắn đã cứng từ bao giờ, cũng không bất ngờ lắm. Ai mà có thể chống lại sự nóng bỏng của một em mèo trắng nhõng nhẽo? Những nụ hôn ướt át diễn ra trong căn phòng tối dần dà lấy đi những nghĩ suy trong đầu em.

Xuân Bách đặt Thành Công lên giường nhẹ nhàng, tay đan tay sau màn dạo đầu trên đùi. Công là một em mèo ngoan với cái cổ họng ngọt sớt và cái tính nhiễu không ai bằng. Tuy vậy, lúc ngón vào lỗ thì cũng phải biết nghe lời thôi. Em dáng nào cũng như thiên sứ giáng trần, trắng và thật xinh.

"Có xinh không?"

"Có, em xinh nhất trên đời."

Hắn đi nhẹ nói khẽ, vào một lần một ít tránh em đau. Bách cầm tay Công nâng niu rồi lại xoa vòng mỗi lúc hắn vào thêm. Em cắn răng, mấy ngón chân cứ cong cả lên. Gần mấy tháng em chưa từng quen được với kích thước này. Kích thước gì mà chẳng yêu chiều gì hết.

"Đau..."_ Công đánh vào vai Bách một cái.

"Đau quá à...? Thế để a-"_ hắn toan rút ra để dạo lại thì lại bị Công đánh cho cái nữa.

"Không cho... anh làm tiếp đi."_ em phụng phịu.

Thấy vậy hắn cũng biết điều mà chiều em. Một nhấp hai nhấp lần lượt làm em nước mắt lưng tròng vì khoái cảm. Móng tay Công cào đỏ mấy vệt vào da hắn, nhịp thở gấp gáp pha với tiếng rên nhỏ trong cổ họng làm hắn thương tới phát chết. Xương quai xanh và cổ em chi chít những dấu hôn nhằm xoa dịu cơn đau.

Bình thường ở cái trọ kia Công hay ngại vì tường không cách âm nên mỗi lần làm tình cứ cố giữ miệng rồi khóc mi mi như mèo con. Hắn năm lần bảy lượt bảo mua căn khác cách âm cho em đỡ phải lo, nhưng em với cái đầu bướng bỉnh từ chối mãi. Bây giờ, cái nhà này, em chả thèm giữ gì nữa, đâu ai nghe thấy ngoài Bách đâu?

"Hức... em xin lỗi, em phiền quá!"_ thế là Công khóc oà lên.

"Nào, nào, em ngoan không khóc, không phiền mà."_ Bách vòng tay xuống xoa lưng em.

Huyệt động nhỏ bên dưới bị thâm nhập càng kích thích cảm xúc em hơn. Cứ mỗi tiếng nấc của em, vách thịt lại co bóp xung quanh con quái vật kia trong khi đôi mắt ngấn nước vẫn nhõng nhẽo không lời. Xuân Bách thuận thế nâng mông đào lên lại làm Thành Công cứng người thêm lần nữa.

"Anh... anh Bách..."_ từ đôi môi bóng em nỉ non gọi tên hắn.

Bách càng làm nhanh, giọng em càng lạc đi. Tiếng em rên to hơn hẳn, nước mắt cũng nhiều hơn. Có lẽ đây là chút tự do em muốn à? Khi em không còn phải lắng lo? Na Uy xa, có tuyết, có Bách và căn nhà chỉ có 2 người.

Xuân Bách hôn em quên cả trời đất. Đầu lưỡi của em và hắn cuốn vào nhau thật lâu tới nỗi dịch vị trong miệng em nhỏ giọt ra ngoài khoé miệng, để rồi bị liếm đi bởi kẻ to lớn kia. Môi em sưng tấy lên còn môi hắn thì rướm máu bởi đôi nanh cứng đầu, máu tanh nồng hoà vào với vị ngọt bẩm sinh trên môi em, như một chiếc bánh lạ kì.

Cuộc yêu chẳng dễ gì mà dừng lại. Thành Công mặt mũi đỏ bừng chỉ còn phát ra được mấy tiếng ú ớ không thành. Em tự cảm thấy mình đang nuốt chửng thứ dưới kia thì càng khóc lắm hơn. Xuân Bách tranh thủ bèn cứ xoa xoa hõm lưng em cong lên để dỗ cho hết khóc.

"Này, em bé nhìn xem, em vừa xinh vừa ngoan, đừng khóc nhé?"_ hắn hôn một cái lên má em.

Rồi như để rào trước, Bách nói tiếp:

"Em khóc xinh, nhưng anh xót bé"

"Em... em có... xinh thật không?"_ Công vừa nức nở vừa nói.

"Có... phiền không? Hức... có vô dụng... không?"

Bách hôn đi từng giọt nước mắt lăn dài rồi đưa tay lên xoa mái tóc. Trong mắt hắn chỉ còn có sự nuông chiều và thương yêu.

"Có, em xinh nhất, em không phiền, cũng không vô dụng. Em giỏi lắm, anh thấy em giỏi nhất."

Rạng sáng, Công không ngủ được. Em sạch sẽ rồi, lúc nào Bách cũng tắm cho em. Công nằm trong lòng nhìn Bách ngủ say với sự buồn bã trong mắt. Người yêu em, người em yêu.

Rừng già ở Na Uy vào tháng 12 có tuyết phủ trắng xoá. Có một bóng hình tóc nâu ấm áp đang đi từng bước nhỏ. Tuyết đậu trên mi mắt em khi em nhìn lên những tán cây kim. Thành Công chạy thẳng, chạy mãi vào sâu màn trời trắng xoá. Cái rét buốt thấu xương làm em không còn cảm thấy gì.

Nửa giờ sau, em đối diện với Xuân Bách đang thở dốc. Hắn đã cố chấp, đuổi theo em bằng mọi giá. Vậy mà không một lời nào hắn trách móc em, chỉ lặng lẽ nhìn cậu trai tóc nâu với đôi má ửng hồng.

"Nào, Công. Chúng mình về nhé?"

"Anh à... trầm cảm là bệnh di truyền đó."

"Về nào em."

Thành Công lao vào lòng hắn rồi khóc nấc lên, Xuân Bách ấp iu em giữa rừng Na Uy lạnh lẽo.

Yêu và được yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com