07.

Thực sự không biết nói gì ngoài cảm ơn tất cả mọi người ạ!!! Viết cho zui thui ai ngờ được mọi người đón nhận, dù không phải là những con số cao siêu🫰🏻🥹 Cảm ơn aaa huhu.
___
Công và mấy con rắn đang ngồi quây lại ở ghế đá sân trường, chúng nó bu quanh Công- đang chống cằm thở dài thườn thượt
"Ý là sắp tối rồi mấy con ơi? Nói nhanh mẹ lên còn về" An lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
"Hoang đối lắm roi đó"
"Em có cánh bánh, cho Hoàng nè" Nam Sơn giơ ra chiếc bánh bông lan socola mà Hoàng thích nhất
"Cam on Sơn nhaa"Hoàng vui vẻ nhận lấy
"Thằng Sơn gay rồi, thích Hoàng hiện mẹ lên mặt kìa"
"Ai bảo anh thế An? H-hồi nào??"
"Hoàng cũm thích Sơn ma, Sơn cứ thich Hoang di, Hoàng ok lắm"
"Dạ hí hí"
Thành An nhăn mặt, bĩu môi trước sự 'cờ ring' trước măt, quay sang thì Công vẫn ngồi đó, ánh mắt vô định
"AAA LÀM SAO BÂY GIỜ!!??"
"Trời đụ m-" Thành An giật bắn mình
"Hết hồn á anh Công?"
"Cong oi điếc tai Hoàng"
"Huhu, hình như tao bị sao rồi ý"
"Cái gì??? Công bị sao huhuuhuhu" An lại bắt đầu làm lố=))
"Khùng hả mắ, t nghiêm túc muốn bọn mày giúp mà"
"Nói đi em giúp, gì chứ chuyện tình yêu em rành lắm"
"Sơn moi co 18 tủi bày đặt quá à"
"Đầu tao sắp bị Nguyễn Xuân Bách xâm chiếm rồi, dạo này ổng cứ nói mấy câu, xong làm mấy hành động quan tâm vcl"
"Do ổng có ý gì hay do t ảo tưởng vậy trời"
"Thế mà cãi không gay"
"Im đi con chó, đang rối mà giỡn quài!!"
"Theo kinh nghiệm xem phim ngôn tình 7749 tập của em, thì ông Bách này không phải dạng vừa đâu. Ảnh là cáo già đội lốt cừu non thôi. Anh thế này chắc ảnh xơi tái lúc nào không hay."
An cười khoái chí:"Chứ còn gì nữa. Người ta đang giăng lưới chờ mày chui vào đấy. Mà tao hỏi thật, mày có ghét không? Hay là lại... thích bỏ xừ ra?"
Công lắp bắp: "Thì... thì cũng không ghét... nhưng mà ngại vcl. Giờ nhìn mặt ổng là tao lại nhớ đến mấy câu sến súa hôm nọ, má nó chứ"
"Hay là Công thử phản lai đi? Cong thử lanh lung lại xem ổng có lo hông. Hoac là Cong thả thinh ngược, xem ai đỏ mặt truoc"
"Thôi thôi lậy bố, cái trình độ của ông Công mà đòi đấu với bộ não của ông Bách à? Có mà thua đậm hơn thôi. Thôi cứ gay đi, anh em hiểu mà "
"Mày điên hả??" Công hét lên, mặt lại đỏ thêm một tầng – "Tao đang cần tụi bây giúp tao thoát khỏi cái đống suy nghĩ linh tinh này, chứ không phải xúi tao nhảy hố"
Đang lúc 4 đứa đang bàn tán xôn xao, bỗng nhiên điện thoại Công rung lên. Một tin nhắn hiện lên màn hình khiến cả lũ cũng phải nghé mắt vào xem:

Cả bọn nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. An vỗ vai Công:
"Đấy, 'tiện đường' của người ta kìa. Thôi, cục nợ đi về với 'cáo già' đi kìa, tụi tao không cứu nổi ca này rồi, bái baii"
Công nhìn dòng tin nhắn, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cậu vơ lấy balo.
"Một lũ bạn chóo. Không giúp được gì còn trêu tao!"
Cậu hậm hực đi ra cổng trường, nhưng bước chân thì lại vô thức nhanh hơn hẳn. Nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc đang đứng đợi dưới tán cây, Công hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật lạnh lùng, thật bản lĩnh.
"Học thế nào, có mệt lắm không?" Bách nhẹ giọng hỏi
"Không ạ, em thấy vui mà"Công cười gượng, hai tay vẫn nắm vào quai balo
Bách thấy vậy bèn lấy luôn mũ rồi đội lên đầu cho Công, cẩn thận cài quai trước con mắt mở to của Công.
"E-.. Em tự đội được mà"
"Lên xe nhanh đi, trời tối rồi"
Công trèo lên xe, tay chỉ nắm khẽ vào áo khoác của Bách, mặt quay đi chỗ khác cho bớt ngượng. Qua gương chiếu hậu thấy cảnh đó, sau lớp khẩu trang môi Bách đã cười nhẹ.
___
Bách tấp vào một quán bánh tráng nướng vỉa hè, Công ngạc nhiên, chưa kịp thắc mắc.
"Học đến giờ này chắc cậu đói rồi. Ăn chút gì đó lót dạ đã rồi về nấu cơm sau."
Mùi bơ thơm nức quyện với mùi hành phi và topping nướng trên than hồng bốc lên nghi ngút, khiến cái bụng của Công không tự chủ được một cái rõ to.
Công nhảy xuống xe, quên sạch cả cái thệ ước "phải thật lạnh lùng" hồi chiều. Cậu hớn hở kéo Bách vào cái bàn nhựa nhỏ xíu:
"Cô ơi! Cho con hai cái đặc biệt, nhiều sốt nhiều xúc xích nha cô!"
Bách nhìn cái ghế nhựa thấp tè, đôi chân dài của anh phải co lại một cách khổ sở, nhưng anh vẫn lẳng lặng ngồi xuống. Thấy Công cứ nhìn chằm chằm vào vỉ nướng với ánh mắt thèm thuồng, Bách khẽ lắc đầu, lấy khăn giấy lau sạch bàn để cậu không bị bẩn cái áo trắng.
"Của hai cháu đây, ăn ngon nhé"
"Dạ cháu cảm ơn cô"
"Ăn ít thôi, tí còn về ăn cơm."
"Dạ dạ em biết mà, nhưng mà cái này là ngon lắm đó anh Bách!"
Chiếc bánh tráng nóng hổi, Công thổi phù phù rồi đưa lên miệng cắn một cái rõ kêu. Vị béo của trứng, vị mặn của tôm khô và cay nồng của tương ớt làm cậu sướng đến mức híp cả mắt lại.
Thấy Bách cứ ngồi nhìn, Công bẻ một miếng nhỏ đưa đến tận môi anh:
"Nè, cái này là đồ nướng, không phải đồ chiên nhiều dầu mỡ đâu, anh ăn thử đi! Cực phẩm nhân gian đó!"
Bách nhìn miếng bánh tráng đầy sốt mayonnaise bám trên tay Công, rồi lại nhìn cái vẻ mặt "không ăn là tôi dỗi" của cậu. Anh thở dài, cúi đầu xuống cắn lấy miếng bánh.
"Thấy sao anh? Đỉnh đúng không?" – Công mong chờ.
Bách chậm rãi nhai, sau đó đưa ra một nhận xét đậm chất dân kỹ thuật: "Gia vị kết hợp tạm được, nhưng nhiệt độ hơi cao nên phần rìa bánh bị quá lửa. 6 điểm."
Công bĩu môi: "Đúng là cái đồ khô khan! Ăn ngon thì nói là ngon, cứ phải chấm điểm như chấm bài thi ấy."
Ăn xong, Công đang loay hoay lôi ví ra trả tiền thì Bách đã nhanh hơn một bước, đưa tờ tiền cho cô chủ quán từ lúc nào.
"Ơ, để em trả mà,anh toàn mua cho em thôi"
Bách đứng dậy, thong thả nói.
"Cậu cứ giữ lấy tiền đó mà mua trà sữa, bánh kẹo ăn cho lớn, người gì đâu mà bé tí"
Vừa nói, tay anh vừa vô tình (hoặc cố tình) lướt qua má Công để lau đi một vệt tương ớt nhỏ xíu. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội đó làm Công đứng hình mất 3 giây, tim lại bắt đầu đập loạn xạ.
"Đi về thôi"
Công lẽo đẽo đi sau lưng Bách ra xe, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng hai người đổ dài trên mặt đất.
__
Sau khi nạp được mấy miếng bánh tráng nướng, cậu tự tin là mình đã đủ năng lượng nên về nhà liền bỏ luôn bữa tối, mặc kệ ánh mắt đầy nghi hoặc của Bách để chui tọt vào phòng làm việc.
"Thoii, em no thật mà, em không ăn nữa đâu, em đi học bài đây"
"Tôi ăn hết đừng có trách"
"Cho anh hết á"
Thế nhưng, đời không như mơ
Đồng hồ điểm 00:43. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bụng Công kêu 'ọp ọp' dữ dội đến mức cậu không thể tập trung nhìn vào đống video đang edit dở nữa.
".. đói quá..." - Công lầm bầm, tay ôm bụng
"Giờ này mà ra ngoài lục đục ổng mà thấy mình bỏ cơm tối để giờ ăn mì là ổng tế mình lên mây mất."
Nhưng cơn đói đã chiến thắng nỗi sợ. Công rón rén mở cửa phòng, nhẹ chân như một con mèo, tắt hết đèn, chỉ dùng ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại để dẫn đường vào bếp. Cậu lấy một gói mì tôm, định bụng nấu thật nhanh rồi rút quân về căn cứ.
Vừa mới đổ nước sôi vào bát, do trời tối lại còn lóng ngóng sợ bị phát hiện, Công lỡ tay chạm vào thành nồi đang nóng bỏng.
"Á!!"
Tiếng kêu đau khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Công ngay lập tức lấy tay bịt chặt miệng, nhưng đã quá muộn. Tiếng bước chân đều đặn và dứt khoát từ phía phòng Bách truyền tới.
*Cạch*
Đèn bếp bật sáng trưng làm Công nheo mắt lại, đứng hình như một tên trộm bị bắt quả tang.
Bách đứng đó, gương mặt vẫn còn đeo kính gọng đen, tóc hơi rối vì làm việc khuya. Anh không nói gì, chỉ nhìn xuống bát mì bốc khói trên bàn, rồi nhìn vào bàn tay đang đỏ ửng lên của Công.
"Giỏi nhỉ?" Giọng Bách trầm xuống, nghe mà lạnh sống lưng
"Bỏ cơm tối để đến đêm ra đây ăn mảnh à?Lại còn hậu đậu tự làm bỏng mình?"
Công lí nhí, mặt cúi gằm: "Em..đói ... em định ăn xong rồi rửa bát ngay mà..."
Bách chẳng buồn nghe giải thích, anh tiến tới, nắm lấy cổ tay Công rồi kéo về phía bồn rửa bát. Anh bật vòi nước lạnh, để dòng nước chảy trực tiếp lên vết bỏng trên mu bàn tay cậu.
"Đau... lạnh quá anh Bách..." Công định rút tay lại nhưng bị bàn tay to lớn của Bách giữ chặt.
"Đau cho nhớ." Bách mắng, nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng, ngón tay cái của anh khẽ miết lên vùng da không bị thương như để trấn an
"Cậu bị ngốc nặng lắm rồi đấy"
"Hông có.."
"Còn cãi?"
Lau khô tay cho Công xong, Bách đẩy cậu ra ghế ngồi, còn mình thì cầm bát mì tôm... đổ thẳng vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của cậu.
"Ơ! Mì của em màa!!"
"Ăn cái này chỉ có hại thêm " Bách lạnh lùng mở tủ lạnh, lấy ra một bát súp gà ngô non mà anh đã cố ý để dành từ tối
"Ngồi im đấy. Tôi hâm nóng lại rồi ăn. Ăn xong mà còn để tôi thấy cậu đụng vào cái gì trong bếp giờ này nữa là tôi khoá lại đấy!"
Công nhìn cái bóng lưng đang bận rộn hâm súp cho mình, lòng vừa sợ vừa thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu lén nhìn bàn tay vẫn còn hơi đỏ, rồi nhìn "cáo già" đang nghiêm túc làm nóng thức ăn, cười nhẹ.
Bách đặt bát súp thơm lừng trước mặt cậu, khẽ gõ lên bàn.
"Ăn đi. Ăn xong tôi bôi thuốc cho. Lần sau còn bỏ bữa nữa thì đừng có trách tôi ác."
Công chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu cười hì hì, vừa húp súp vừa thầm cảm ơn cơn đói, vì nhờ nó mà cậu mới biết cái người hay mắng mình này hóa ra lại... dịu dàng đến thế.
__
Bách hâm súp xong, anh không về phòng làm việc ngay mà lẳng lặng đi lấy hộp y tế. Công vừa húp xong muỗng súp cuối cùng, đang định lén chuồn về phòng thì đã thấy anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt tuýp thuốc mỡ lên bàn.
"Đưa tay đây"
Công rụt rè giấu bàn tay ra sau lưng, lí nhí.
"Thôi... em tự bôi được mà anh. Có một xíu đỏ thôi, tí là hết ấy mà. Anh đi làm việc tiếp đi..."
Bách không nói một lời, chỉ đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Công. Cái uy lực này khiến Công ngay lập tức đầu hàng, lóng ngóng chìa bàn tay ra. Bách nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay anh lành lạnh chạm vào làn da đang nóng hổi vì vết bỏng của Công.
Anh nặn một chút thuốc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa đều theo vòng tròn. Cảm giác mát rượi của thuốc quyện với hơi ấm từ tay Bách làm Công thấy lạ lạ. Cả gian bếp chìm trong im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng tim Công đập loạn nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Bách cúi đầu rất gần, Công có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh.
"Xong rồi. Lần sau cẩn thận"
"Em cảm ơn ạ"
Bách buông tay ra, nhưng trước khi đứng dậy, anh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Công, giọng nói trầm thấp và dịu dàng đến lạ:
"Đi ngủ luôn đi đừng có thức khuya, ngủ ngoan"
Công đứng hình mất 5 giây, miệng há ra mà không thốt nên lời. Cái gì vậy? "Ngủ ngoan"?
"Dạ... dạ... anh..cũng vậy nha.."
Công lắp bắp rồi ôm cái mặt nóng như hòn than chạy tót về phòng, khóa cửa lại
Nằm trên giường, Công quấn chăn kín mít như một con kén nhưng đôi mắt thì cứ thao láo nhìn trần nhà.
"Ngủ ngoan cái chó gì chứ. Chúc kiểu đó thì ai mà ngủ cho nổi.."
Công đấm thùm thụp vào gối, lòng vừa ngọt ngào vừa bứt rứt. Cậu đưa bàn tay vừa được bôi thuốc lên gần mũi, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát của Bách còn vương lại.
Cứ thế, Công nằm tương tư, hết lăn bên trái lại lật bên phải, trong đầu chiếu lại như phim quay chậm từng cử chỉ của Bách lúc nãy. Mãi sau, khi cơn mệt mỏi kéo đến, cậu mới chìm vào giấc ngủ.
Ở căn phòng đối diện, Bách cũng không khá khẩm hơn là bao.
Anh ngồi trước màn hình máy tính đầy những dòng code khô khan, nhưng tâm trí thì lại trôi dạt về phía phòng bên cạnh. Anh nhớ lại cảm giác mềm mại khi nắm lấy tay Công, nhớ cả cái vẻ mặt đỏ bừng như tôm luộc của cậu lúc nghe mình chúc ngủ ngon.
Bách tháo kính ra, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài
"Đúng là ngốc"
Anh chợt nhận ra từ khi có sự xuất hiện của Công, thế giới của anh bỗng trở nên sống động và đáng yêu hơn bao giờ hết. Bách khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi giữa đêm khuya, rồi cũng tắt đèn đi ngủ, mang theo hình ảnh cậu nhóc đầu nấm vào trong giấc mộng.


___
Đánh úp đêm phia, chiều mấy bà nhá❤️🫰🏻
P/s: cái thoại của Dillan k phải tui viết sai đâu, tui cố tình vậy á, sr nếu ai bị khó chịu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com