𝟏𝟎
*note : từ chap này sẽ thêm duy ngọc và khôi vũ (bạn đại học của công)
đã kể từ một tháng từ ngày nhập học. mới đầu lên em còn sợ sệt bỡ ngỡ lắm, nhưng khi quen rồi em lại dần cảm thấy quen thuộc với nơi đây. tính cách của em cũng dần cởi mở hơn không còn nhút nhát, e dè nữa. em làm quen được với bạn mới trong đó có cả nam sơn cùng ngành marketing với em
dạo này em lạ lắm, em để í lịch học của xuân bách nhiều hơn. em cũng không biết từ bao giờ nữa điều đó đã trở thành thói quen của em. lúc nào đi qua cũng lén nhìn vào lớp hắn, đưa mắt kiếm tìm bóng dáng của hắn
nhìn thấy xuân bách mà ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn thì không sao nhưng hễ thấy hắn nói chuyện với người con gái khác thì em lại cảm giác mình không được vui cho lắm
tại sao mình lại thấy khó chịu vậy nhỉ?
"ê bọn m ơi, xuống căn tin không t đói quá. sáng đến giờ còn chưa ăn gì" khôi vũ nói không ra hơi
"t cũng thế bụng kêu ọc ọc nãy giờ nè" nhìn mặt nam sơn như sắp chết đói đến nơi
"t đã bảo chúng m ăn sáng đi rồi không nghe" duy ngọc cau mày nhìn lũ bạn đang chết đói
"tại không dậy nổi để đi ăn í"
"tí m mà ngất ra đây là t lại phải đưa xuống phòng y tế đấy"
"thế đi cả đói quá rùiiii" công nói rồi kéo mấy thằng bạn xuống căn tin
cậu cùng mấy thằng bạn xuống căn tin của trường, bỗng em nhìn thấy chỏm tóc quen thuộc. cái đầu cứ không ngừng nhấp nhô mà húp lấy sột soạt tô mì, ngồi kế hắn là đình dương
"anh bách" em chạy ra chỗ xuân bách
hắn nghe thấy thì đưa mắt lên nhìn theo hướng của tiếng gọi quen thuộc, nhai nốt miếng mì đang ăn dở "ủa công hả em, nay cũng có tiết à?"
"đúm òi đúm òi" em đứng kế hắn
"thế ăn gì chưa?"
"em chưa, đói mốc meo luôn r đây nè" nói rồi lại xoa cái bụng sữa của mình
"thế kệ em" hắn giả bộ há miệng làm lộ hai răng thỏ tinh nghịch ra, đưa mì lên chuẩn bị ăn tiếp để chọc em "ngon quá à có người đang thèm chảy dãi kìa"
"hứ, đây chả thèm" em hất cằm lên nhìn sang hướng khác môi thì bĩu lại, hờn dỗi
xuân bách thích chọc em lắm, lúc nào em cũng bày ra cái vẻ mặt vô cùng đáng yêu, đối với hắn là vậy
xuân bách thấy em dỗi cũng không trêu em nữa "thôi trêu tí mà, thế ăn không anh đút cho"
thằng dương ngồi kế đang ăn mà suýt sặc
"chả thèm" em đáp lại lời hắn
"thế ăn gì anh mua cho"
"ứ cần đồ anh mua, hứ"
"thôi đừng dỗi anh mò" mỗi lần em dỗi hắn lại dở cái giọng mềm xèo ấy để dỗ em
"eo ơi kinh chết đi được" đình dương lần đầu nghe thằng bạn chí cốt mình nói mà da chó nổi hết cả lên
"thế hai chúng bây yêu nhau rồi à" giọng nó châm chọc nhìn hai con người kia cứ i như là một đôi vậy
"yêu đương gì mà yêu đương nói linh tinh" mặt em lộ vẻ cau có trước câu trêu đùa của đình, nhưng làm bộ vậy thôi chứ cũng không ghét
xuân bách thấy vậy lại tưởng em khó chịu vì câu mông đùa của thằng bạn hắn "thằng dương đừng có trêu nữa, bọn t anh em chí cốt đấy"
đúng câu nói của hắn làm cho em cảm thấy hơi hụt hẫng một chút
"eo hai con vk này mới nói câu đã chối đây đẩy rồi"
xuân bách tay bên dưới véo thằng bạn cho nó im mồm
"thôi kệ thằng dương đi công, thế tối nay ăn gì anh đưa em đi nhó. được không?" hắn nghiêng đầu nhìn em
"công? sao thế"
em đứng đờ ra một giây
"à- anh bách nói gì vậy em không để í"
"tối thích ăn gì anh đưa đi"
"ăn gì cũng được hết miễn là đi cùng anh bách"
"thằng nhóc này lại trêu anh rồi" hắn định lấy tay véo má em nhưng lúc đó em lại quay mặt ra chỗ khác
?
ủa giận hả, chắc trùng hợp thôi
ba thằng bạn lấy đồ ăn xong ngồi gọn vào một bàn cũng không nhìn nổi nữa
"đôi uyên ương này yêu nhau thì ra chỗ khác đi chỗ người ta đang ăn" nam sơn thì thầm to nhỏ với hai thằng bạn
"đúng rồi đấy" duy ngọc đang đút cho khôi vũ ăn
"aaa"
"đm được cả hai chúng m nữa" đầu nam sơn như muốn nổ tung lên
"sao t khổ quá vậy nè huhuhuhuhu"
"ai bảo m đơn phương anh hoàng, khổ nỗi ảnh ngố lên không biết m thích ảnh" khôi vũ vừa nhai vừa nói
"kệ t, có m ngu í. chắc gì đã là t đơn phương" nam sơn lườm như muốn lòi con mắt ra bên ngoài
"ghen tị với bọn này chứ gì" duy ngọc cười nhếch mép
"đm đéo thèm đéo thèm nhá. nói cho mà biết anh hoàng cũng thích t đấy!!!"
"ừ chắc vậy lêu lêu"
"bố cái thằng trẻ trâu"
"eo cứ gato với người ta í.."
trong lúc hai đứa đang cãi nhau "ê, từ từ bọn m nhìn kìa"
"nhìn gì?" hai thằng ngừng miệng ngay lập tức và nhìn theo hướng cách tay mà khôi vũ chỉ vào
"ê? gì đây tình tay ba"
oi gi the
🐈🐈🐈 sao mà ngọt mãi được nhỉ mí cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com