𝟒
sau khi anh bách hẹn đi ăn tối, em ném điện thoại sang một bên mà lục lọi đống quần áo trong tủ lên. suy nghĩ một hồi xem lên mặc gì, ủa đi ăn mà đẹp làm gì, khoác cái áo sơ mi đi cho nhanh
chết cha ném điện thoại đi đâu rồi
bách đang bấm điện thoại chờ em ở ngoài cửa. 'cạch' tiếng cửa mở ra. hắn ngẩng đầu lên nhìn em, tóc tai bù xù chưa kịp chải, quần áo thì xộc xệch
"xin lỗi anh bách, anh bách chờ em lâu không ạ hì hì" em vừa cười vừa đưa tay lên gãi đầu
"anh cũng vừa mới ra" hắn nhìn một lượt
hắn dùng bàn tay thô ráp nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng vuốt khẽ vào mái tóc mềm của em "tóc thì còn chưa chải này" như có một thứ gì đấy thôi thúc hắn làm vậy
em giật mình hơi né tránh một chút, bởi em không quen với việc tiếp xúc với ai mà gần đến vậy
"xin lỗi, anh không cố í đâu" hắn rụt tay lại
... em ngẩn người ra
"sao vậy"
" -à không phải đâu anh bách, chỉ là em hơi giật mình thuii" em đưa tay chạm mũi như một thói quen
"ừ, thế bẻ lại cổ áo đi. sao vội vàng thế anh đâu có giục công đâu"
"dạ-em biết rùi"
"vậy đi nào"
🐈🐈🐈
em và hắn đến một quán xiên bẩn vỉa hè cách khu căn chung cư chỉ hai phút đi bộ. quầy hàng được bày bán với vô số các loại xiên khác nhau. em nhìn mà muốn thèm chảy dãi, nhìn gì cũng muốn ăn hết
"ngồi đây đi để anh đi gọi đồ"
"dạaa" em ngồi ngoan trên chiếc ghế nhựa
chưa đầy năm phút thì đồ đã ra, từng que xiên bắt mắt với mùi hương xộc thẳng vào mũi em
a đồ ra rồi ngon quá à, thơm quá điiii
"ngon thì ăn nhiều vào, hết anh lại gọi thêm" hắn đưa đồ ăn đến tận miệng rồi nhưng thấy em đang nhìn chằm chằm hắn
"sao vậy không đói à, mà cứ nhìn anh vậy"
"khum phãi"
"thế thì ăn đi nè" hắn đưa xiên tôm ra trước mặt em
"cho em chụp locket đã" giọng em lí nhí nhưng đủ để hắn nghe thấy
"ôi dào, sao không nói sớm" hắn đặt đồ lại chỗ cũ ngay ngắn còn xếp lại cho đẹp hơn để em chụp
em lúi húi lấy điện thoại ra chụp, phải căn từng góc, từng ánh sáng. sao cho bố cục đẹp nhất, ảnh phải bắt mắt nhất. xuân bách thì ngồi chờ, hắn chống tay lên cằm đợi em chụp xong và em ăn trước thì mới ăn
"gớm, cứ như thợ chụp ảnh chuyên nghiệp ấy nhỉ"
"thôi, anh bách đừng điêu"
"anh nói thật mà"
"thế anh bách cười lên cái nào"
"để làm gì?" tách một tiếng
"đẹp quá trời lun nè" em dơ máy lên cho hắn xem tấm ảnh vừa chụp
"nầy nhé ai cho m chụp lén anh, xoá ngay" nói rồi định lấy máy em xoá
"em đâu có chụp lén, em chụp công khai mòooo" em dịch lại không để cho hắn lấy
"nào không được xoá đâu của em màaaa" em giấu điện thoại vào người
"ương quá, đưa điện thoại ngay cho anh"
"đừng mòo em hứa không cho ai xem đâuuuu" em mở hai mắt tròn xoe, tay thì úp vào nhau năn nỉ người ta
nhưng chiêu này hiệu quả đấy
"thôi được rồi"
"hí hí"
"ăn đi không nguội đồ ăn bây giờ"
"bít gòiiii"
em và xuân bách ngồi nhâm nhi từng chút một, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình . kể về sở thích của nhau, cuộc sống thường ngày, hay các mối quan hệ bạn bè gia đình
nói một hồi rồi hai người ra thanh toán
"bác ơi của cháu hết bao nhiêu ạ"
"hết 200 cháu nhé"
eo, lên đây gì cũng đắt vậy huhu em nghĩ bụng
"vâng cháu gửi tiền ạ" tay nhỏ cầm tiền đưa cho bác bán hàng
nhưng xuân bách nhanh tay hơn lấy điện thoại quét mã chuyển khoản luôn. tại hắn biết em sẽ không để cho hắn trả tiền bữa này
"ting ting đã nhận 200 nghìn đồng"
"ủa" em quay sang nhìn hắn
"em bảo bữa này để em trả mà, anh đã xách vali giúp em rồi còn trả tiền ăn cho em nữa"
"thôi bữa nầy anh khao, mới lên hà nội phải sắm sửa nhiều thứ mà, tốn nhiều tiền lắm"
"m bao anh, anh thấy áy náy ấy chứ"
"em vẫn có tiền của em mò..."
"thôi anh không muốn lấy của em, anh làm ra tiền rồi. công không phải lo"
"em biết rùi, cảm ơn anh bách"
🐈🐈🐈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com