𝟕
ngồi trên xe em cứ táy máy tay chân, hồi hộp vô cùng cũng tại vì cái vẻ đẹp bóng bẩy của ai kia. anh bách thì lạ gì nữa, ngày nào cũng gặp nhau mà sao nay mình không dám nhìn thẳng mắt ảnh
em thì không dám nhìn hắn mà nhìn ra ngoài cửa xe cho bớt phần nào căng thẳng. còn cái người ngồi kế kia cứ nhìn em chằm chằm mà chẳng qua em không biết. hắn nhìn đến nỗi không thèm chớp mắt, nhìn đến nỗi mà muốn lủng đầu con nhà người ta
em và hắn bước xuống xe, em đi đằng trước hắn đi đằng sau như một thói quen. nhưng em cảm thấy kì cục, trông như là hai người lạ ấy, chẳng giống đang đi với nhau chút nào. em quay lại ngoắc ngón trỏ về phía xuân bách
khẽ nói "lên đây đi anh bách"
hắn cũng hiểu í của em mà bước lại gần em, đi ngang hàng với em. đầu tiên những bước chân còn chưa đều, hắn thì đi nhanh, em thì đi chậm. nhưng hắn cũng để í mà đi từ từ với tốc độ của em, em thì bước nhanh hơn để theo kịp hắn. những bước chân cứ thế đồng điệu hơn
bàn tay cứng ngắt của hắn cứ thế để hờ hững như cố tình để chạm tới đôi tay bé nhỏ của em
bước vào khu trung tâm thương mại không khí nhộn nhịp hơn khác hẳn với bầu không khí ban nãy. hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ casio, kim giờ điểm sáu giờ đúng
"giờ tụi mình đi chơi với đi ăn đã rồi mới xem phim nhé công"
"dạaaa"
xung quanh em toàn là những máy sáng đèn nhiều màu có chứa những cục bông mềm mại bên trong, con nào em cũng thấy đáng yêu hết
"công thích con nào để anh gắp cho"
em nhìn ngó suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay vào con cá mập bông ở máy gắp thú ngay cạnh
"công muốn con cá mụp nàyy ạ"
hắn ra quầy nhân viên để đổi xu rồi nhét vào máy gắp. nhấn nút start, hai mắt nhìn vào mục tiêu còn hai tay thì di chuyển linh hoạt và chắc chắn để gắp được mục tiêu
mỗi lần hắn di chuyển cần gạt là em lại thấy hồi hộp thay. lần một chưa đụng đến mục tiêu. lần hai đã gắp được mục tiêu rồi nhưng gần cuối lại bị hụt mất. vẻ mặt em đang hớn hở rồi lại hụt hẫng. đến lần thứ ba hắn tập trung cao độ để có thể gắp được con cá mập bông kia
"anh bách cố nhên một hai một hai"
"được rồi" hắn cúi người lấy con cá mật bông đưa cho em
"aaa, thích quá" em ôm chằm lấy con cá mập nhỏ
"anh bách cho em thật ạ???"
"ừm, anh gắp cho công mà"
"cảm ơn anh bách, em thích lắm" em hào hứng
em thích gì anh cũng chiều em hết, hắn nhoẻn miệng cười
gắp gấu bông xong thì hai người họ kéo nhau ra chỗ chụp photoboth.
"cái gì đây anh bách"
"đây cái này để chụp ảnh nè"
"ồ"
"công chọn khung nào, màu gì?"
"cái bốn ô mà dọc dọc ik với chọn màu trắng"
tách tách tách
hai người tạo đủ mọi kiểu dáng, à nói đúng hơn là chỉ có xuân bách thôi vì em cũng chưa chụp bao giờ lên chỉ biết giơ hai. hắn khoác vai em đẩy em lại gần hắn, tay đó véo má em. đó là tấm mình em thích nhất
"em mún ăn jollibee"
"thích thì chiều"
hắn gọi suất combo cho hai người bao gồm 2 đùi gà, 2 mì í, 2 nước và một khoai. em gắp ăn đĩa mì í trước còn hắn thì xé gà cho em ăn
trông cứ như một cặp đôi ấy nhỉ
"a bụng em no căng luôn òi"
" vậy nghỉ tí rồi mình đi xem phim nhé"
"dạaaa"
"mà anh bách ơi"
"sao"
"em thấy.."
"đi cùng anh bách ấy, cái gì cũng là lần tiên hết hì hì" em nheo mắt cười lộ ra râu mèo đáng yêu
"thế công có thấy vui không"
"dạ vui lắm ạaa"
"thế.." hắn đưa tay tựa đầu nhìn em
"công có thích đi cùng anh không"
"dạ em thích lắm"
giờ cũng là lúc phim bắt đầu khởi chiếu, cũng là giờ dòng người trở nên đông đông đúc hơn. hắn đi cùng em giữa dòng người chen lấn, xô đẩy. em dáng người nhỏ con lên dễ bị chèn ép. hắn cũng để í, quay sang thấy sắc mặt em không tốt, hắn không nói một lời
liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn em cũng cảm thấy nguôi ngoai đi phần nào. xuân bách đi trước chắn cho em không bị chen lấn như một tấm khiên vững chắc còn em đi đằng sau của cảm thấy an toàn hơn
khi thoát khỏi không khí ngột ngạt, cuối cùng cũng tới rạp chiếu phim
"cho anh một bỏng hai nước"
hai người ngồi yên vị trên ghế rạp phim, ngồi chờ mười phút quảng cáo đầu. bắt đầu phim là một khung cảnh của một chiếc nhà nhà hoang, được đôi bạn trẻ khám phá lúc nửa đêm. motip quen thuộc của mấy bộ kinh dị đây mà
ủa tưởng mình đặt vé phim tình cảm mà nhỉ hắn quay xuống nhìn vé xem phim chết mẹ đặt lộn vé rồi
hắn quay sang nhìn em, tay thì bốc bỏng không ngừng, miệng nhai, mắt thì tập trung xem. nhưng chưa đầy mười phút biểu cảm của em trông...đáng yêu quá, đó là hắn thấy vậy. đến mấy đoạn hơi rợn người mắt thì mắt tịt lại lấy tay che mặt nhưng vẫn để hở chút để xem phân cảnh tiếp theo để không bỏ lỡ từng chi tiết nào
đột nhiên có một phân đoạn có cảnh jumpscare, khiến em rùng mình giật bắn người bên. da gà cứ phải gọi là nổi từng cục, lông dựng hết cả lên. em rúc đầu vào người xuân bách, tay bấu vào người hắn không buông. hắn cũng không lường trước được hành động của em mà tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hắn đưa tay vuốt dọc sóng lưng em
như con mèo xù lông ấy nhỉ, may mà chọn nhầm há há
sau hơn hai tiếng xem phim. sợ quá chỉ biết bấu vào người kia làm cho người em mỏi nhừ
"phim hay nhỉ anh bách"
"ừm, hay thật"
"nãy em sợ quá em cứ rúc vào anh bách huhu, em sinh lổi"
"không sao đâu, phim đấy cũng sợ thật mà"
"mà em thấy mặt anh có sợ đâu?"
"ờm.."
thì đơn giản hắn có xem chết đâu. từ lúc vào rạp phim đến giờ cứ mải nhìn từng biểu cảm trên mặt em. mà đến cả quên mất là đang xem phim hoặc hắn cố tình quên. bù lại thì hắn đã khám phá ra vô số biểu cảm dễ thương của em
🐈🐈🐈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com