sáu.




.
sáng hôm sau💃💃

.
thành công vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy xuân bách đứng đợi ở khu vực thang máy. hắn khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào bức tường trắng, mái đầu hơi cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng chỉ cần ánh mắt hắn bắt gặp cậu thì mọi suy nghĩ đều tan biến.
xuân bách cười, nụ cười quen thuộc này khiến khóe mắt hắn cong lại, tít hết cả mắt, ánh nhìn dịu dàng tới mức người qua đường cũng biết hắn simp lỏ cỡ nào. thành công cũng cười, hơi kìm lại nhưng vẫn sáng lên nơi khóe môi.
dcm, tổ sư cái bọn yêu nhau.
cậu tiến lại hắn, giọng nói mang theo sự trêu chọc.
"anh chờ em cỡ đó mà giờ gặp em anh im ru là sao"
xuân bách nhìn cậu chăm chú, trong ánh mắt hắn bây giờ như được gắn filter. tối qua hắn đã đứng trước gương rất lâu để loay hoay với đống áo sơ mi rồi lại đến nước hoa, sửa mãi đến từng nếp tóc. dưới đôi mắt hắn là quầng thâm mờ nhạt, ai nhìn cũng biết công vẫn còn tình cảm với bách nên khi nhìn thấy bách như này cậu có đôi chút xót...hơi xót thôi, công thề là chỉ hơi hơi thôi!!!
"anh muốn gặp em lắm, nhớ em nhớ em"
giọng hắn nũng nịu đến mức khiến cậu bối rối.
"nào, đi xuống đi rồi nói chuyện tiếp"
ban đầu cả hai định ghé một quán nhỏ gần trường vậy mà cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại ngồi trong cái bãi căn tin ồn ào này. giữa tiếng nói chuyện và tiếng thìa khua vào thành khay inox, xuân bách ngồi đối diện cậu, ánh mắt mãi không chịu rời khỏi khuôn mặt ấy rồi bỗng dưng hắn nằm dài trên bàn ăn nói bằng giọng có chút ủy khuất.
"huhuu, nhớ em quá đi mất"
thành công thở dài một hơi, ánh mắt hơi lườm và chứa đầy sự bất lực.
"thì giờ được gặp rồi, anh nhõng nhẽo cái gì?"
"anh muốn gặp em, được chơi em dài dài."
cậu sững lại.
"ANH NÓI CÁI GÌ CƠ?"
vài ánh nhìn từ xung quanh đổ dồn về phía hai người. thành công lập tức hạ giọng, mặt hơi đỏ lên.
"anh nói năng lung tung gì đấy."
xuân bách giật mình, rồi vội vàng lắc đầu.
"không, ý anh là anh muốn chơi chung với em dài dài."
nụ cười trên môi thành công dần biến mất, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn.
"nhưng mình kết thúc rồi mà, anh còn chả có một lời giải thích rõ ràng với em. em không tin tưởng anh được nữa."
"..."
trái tim xuân bách như ai bóp nghẹt. hắn im lặng vài phút, cuối mặt xuống, trong ánh mắt chất chứa bao nỗi nhớ, nỗi buồn mà hắn chưa từng chia sẻ hay nói ra. hắn nín thinh nãy giờ không phải vì không muốn giải thích đâu, mà là bởi vì từng lời cậu nói đều là sự thật. mấy tháng qua hắn đã khiến cậu tổn thương quá nhiều, mọi lỗi lầm đều thuộc về hắn.
"à, em còn một số việc cần phải làm, em đi nha."
thành công đứng dậy nhưng ngay khoảnh khắc ấy có một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay cậu. không mạnh, đơn giản chỉ là một cái chạm rất khẽ, cậu hơi khựng lại nhưng vẫn quay sang nhìn. xuân bách nhìn cậu như thể tất cả sự dịu dàng trên đời này đều đọng lại trong đôi mắt hắn.
"anh muốn theo đuổi em lại, anh nhớ công lắm."
cậu khẽ mím môi, nhưng rồi cũng đồng ý.
"thôi được rồi, tùy anh"
diều bay rồi, dây đứt, về thôi,
người đi rồi, day dứt, thừa thôi.
.



.

.


.

.


.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com