chương 30.
trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
chỉ lất phất, kéo dài, đủ để làm không gian bên ngoài nhòe đi như một bức ảnh bị phủ lớp sương mỏng.
ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ, vàng nhạt và xa xăm. trong nhà, thành công tắt bớt đèn, chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn nhỏ ở phòng khách.
xuân bách ngồi trên sofa.
cậu co người lại, lưng dựa vào tay vịn, hai tay vòng qua đầu gối. điện thoại đã được đặt xuống bàn, màn hình tối đen, im lìm. cuộc gọi vừa kết thúc không lâu, nhưng dư âm thì vẫn còn đó.
không có tiếng la, cũng không phải lời trách móc cụ thể, mà là cảm giác bị kéo ngược về một nơi cậu không còn thuộc về.
thành công bước ra từ bếp, trên tay là hai ly nước ấm.
anh đặt một ly xuống bàn, ly còn lại đưa cho bách.
"uống đi."
bách nhận lấy, không nhìn anh, chỉ gật đầu rất khẽ.
thành công không hỏi gì thêm. anh ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để đầu gối chạm nhẹ. một lúc sau, anh mới nghiêng người, tựa lưng vào sofa, thở ra một hơi dài.
"ngoài kia mưa nhỏ ghê."
bách ừ một tiếng, giọng mơ hồ.
"em thích mưa kiểu này."
"anh cũng vậy," công nói. "không ồn ào, không làm người ta phải sợ hãi."
bách cười khẽ.
"giống tụi mình ha."
thành công quay sang nhìn cậu.
"giống chỗ nào?"
"không ai chạy," bách đáp. "chỉ ngồi yên chịu ướt chung."
thành công bật cười, một tiếng cười rất nhỏ, rất nhẹ.
"em ví dụ nghe ngộ ghê."
"thì em đâu có giỏi nói mấy cái hay ho."
"kệ đi," công nói. "mình anh hiểu thôi là được."
bách nghiêng đầu nhìn anh.
"hiểu thiệt không đó?"
"hiểu chứ," thành công gật đầu. "hiểu là em không bỏ anh đi."
bách im lặng vài giây, rồi nhích người lại gần hơn.
"em mà bỏ được là bỏ lâu rồi."
thành công đặt ly nước xuống, quay hẳn sang phía cậu.
"dám mà bỏ anh hả." anh nói.
"chỉ là mỗi lần nghe mấy chuyện từ gia đình em, anh vẫn thấy khó chịu ghê."
"khó chịu giùm em hả?"
"ừ."
"khỏi," bách nhún vai. "em quen rồi."
"chính vì quen nên anh mới khó chịu." công nói chậm rãi.
"anh không thích việc em phải quen với mấy thứ đó."
bách nhìn anh một lúc lâu.
"anh có biết vì sao em không ngã được không?"
"vì em mạnh mẽ quen rồi?"
"không," bách lắc đầu. "vì giờ em có nơi để về."
thành công sững lại.
"nhà này hả?"
"anh đó," bách nói thẳng. "chỉ cần anh ngồi đây là đủ rồi."
thành công bật cười, nhưng mắt anh lại cay cay.
"em nói kiểu đó là anh không giữ nổi bình tĩnh đâu."
"giữ chi," bách nghiêng người, dựa sát vào anh hơn. "ở nhà mà."
thành công đưa tay lên, đặt nhẹ lên gáy bách, ngón tay khẽ vuốt tóc cậu.
"em có mệt không?"
"mệt chứ," bách đáp. "nhưng không phải kiểu muốn bỏ trốn."
"vậy là tốt rồi."
"anh hỏi vậy là sao?" bách nheo mắt. "tưởng em dễ bỏ cuộc lắm hả?"
"không." thành công cười.
"anh chỉ sợ em cứng đầu quá."
"em cứng đầu nhưng không ngu."
"anh biết."
"em chọn anh là em đã tính rồi," bách nói. "không phải quyết định bốc đồng."
thành công nhìn cậu, ánh mắt rất dịu.
"anh biết mình đang được chọn kỹ lắm."
"biết là tốt." bách gật gù. "chứ không là em đổi người."
"này nhá..."
"giỡn."
bách cười, nghiêng đầu dựa lên vai anh. thành công để yên, thậm chí còn nghiêng đầu lại, tựa trán vào tóc cậu.
"em có thấy tụi mình giống hai ông già không?"
bách nói nhỏ.
"giống chỗ nào?"
"ngồi im, ôm nhau, nghe mưa."
"vậy thì là hai ông già hạnh phúc."
"anh nói nghe ngứa ghê."
bách bật cười khẽ, quay sang hôn nhẹ vào tóc anh. cái mùi hương quen thuộc ấy lại xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
"nhưng em thích."
"thích là được."
cả hai im lặng một lúc.
một lúc sau, bách cựa quậy.
"anh công."
"gì?"
"anh có thấy em ngầu không?"
thành công bật cười.
"tự nhiên hỏi vậy?"
"trả lời đi."
"ngầu," anh gật đầu. "ngầu theo kiểu rất xuân bách."
"là sao?"
"là ngoài mặt thì cộc, bên trong thì thương." thành công vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào giữa ngực của xuân bách.
bách cười khì.
"anh cũng vậy."
"anh có cộc đâu."
"anh cộc theo kiểu im im."
"hình như đây không phải lời khen."
"em khen mà."
bách ngồi thẳng dậy, quay hẳn sang đối diện anh.
"anh nè."
"ừ?"
"tối nay anh có muốn được nạp năng lượng không?"
thành công nhướng mày.
"nạp kiểu gì?"
"kiểu yêu."
"nghe nguy hiểm quá vậy."
"nguy hiểm với ai?"
"với anh."
"vậy thì càng phải nạp."
xuân bách đứng bật dậy, động tác dứt khoát.
"này..."
thành công chưa kịp phản ứng thì đã bị bách cúi xuống bế lên.
"xuân bách!"
"la nhỏ thôi," bách cười. "hàng xóm nghe bây giờ."
"em đúng là thật là..."
"người yêu anh," bách tiếp lời. "cái đó thì biết lâu rồi."
bách bế anh đi vào phòng ngủ, mưa ngoài kia vẫn rơi đều, ánh đèn vẫn vàng dịu.
thành công vòng tay qua cổ cậu, dựa trán vào lồng ngực bách.
"em làm vậy là anh hư đó nha."
"hư thì hư," bách nói. "em không có ý định trả lại anh cho đời đâu."
"nghe chiếm hữu thật chứ."
"ừ," bách gật đầu. "em thừa nhận luôn."
bách đặt anh xuống giường, rất nhẹ, rất cẩn thận.
thành công nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười.
"em vui hơn rồi."
"ừ," bách thừa nhận. "vì em biết dù cái gì tới đi nữa, anh vẫn ở đây."
"với em."
thành công kéo tay cậu lại, để bách ngã xuống cạnh mình.
"anh luôn ở đây," anh nói. "và sẽ không đi đâu hết."
bách xoay người, ôm anh vào lòng.
"với em như vậy là đủ rồi."
ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt.
nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai người đã ấm lên rất nhiều.
và đêm đó, họ ngủ rất yên bình, như thể chưa từng có cơn giông nào từng đến kiếm họ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com