Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32.

đã tròn một tháng kể từ cái ngày mọi chuyện bị phơi ra theo cách chẳng ai ngờ tới.

ban đầu, xuân bách nghĩ mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều. cậu từng chuẩn bị sẵn trong đầu đủ thứ viễn cảnh tồi tệ như ánh mắt soi mói kéo dài, những câu nói nửa kín nửa hở, sự xa cách lặng lẽ mà đau. nhưng thực tế lại rẽ sang một hướng khác, chậm rãi hơn, lạ hơn.

những ánh nhìn kỳ thị vẫn còn, nhưng không còn chiếm số đông. chúng thưa dần, rơi rớt lại ở vài góc hành lang, vài tiếng xì xào rất nhỏ.

thay vào đó là một thứ bách không ngờ tới. đó là sự tò mò, rồi ngưỡng mộ, rồi hâm mộ.

mọi thứ bắt đầu từ vài bức ảnh lan truyền. không phải ảnh phản cảm, không phải khoảnh khắc lén lút. chỉ là một tấm chụp nghiêng, nơi bách cúi xuống hôn rất khẽ lên má thành công, giữa buổi chiều nắng. ánh sáng dịu, góc chụp hơi rung tay, nhưng đủ rõ để thấy ánh mắt hai người lúc đó tình đến mức nào.

ai đó đã nói một câu rất đơn giản trên diễn đàn trường.

"tự nhiên thấy tình yêu này... chữa lành thiệt."

rồi từ đó, mọi chuyện đi xa hơn.

có người lập hẳn một nhóm chat, đặt tên chẳng cầu kỳ, chỉ là "nơi lập ra để dành cho bách - công". ban đầu chỉ vài chục người. sau đó là vài trăm. rồi lan ra thêm mấy diễn đàn khác, nơi người ta bàn về từng khoảnh khắc nhỏ của hai người. lúc thành công đứng chờ bách ở cổng trường khi tan học, lúc thành công và xuân bách vô tình khẽ chạm tay nhau khi lướt qua nhau ở phòng thể chất, lúc hai người cùng nắm tay nhau bước ra khỏi quán cà phê quen vào một ngày nghỉ.

không ai công kích. không ai bóp méo.

chỉ là theo dõi, bàn tán, rồi... thích.

.

sáng thứ bảy đó, trời nắng nhẹ. không gắt, không oi. gió lùa qua cửa sổ phòng khách, mang theo mùi nắng rất nhạt.

xuân bách nằm dài trên sofa, lưng dựa vào tay vịn, một chân duỗi thẳng. thành công nằm nghiêng, đầu gối lên ngực cậu, tay đặt hờ trên bụng. tư thế này đã trở thành thói quen lúc nào không hay.

điện thoại của bách rung liên tục.

cậu mở ra, thấy tên an hiện lên.

"ê tụi m coi cái này nè."

kèm theo là một loạt ảnh chụp màn hình.

bách kéo thanh thông báo xuống thêm. nam cũng gửi.

"tụi nó lập hẳn diễn đàn luôn đó, ghê chưa."

bách bật cười, đưa điện thoại lên cho thành công coi chung.

"anh nhìn nè."

thành công nheo mắt, đọc từng dòng một. ban đầu còn hơi ngại, nhưng càng đọc thì khóe môi càng cong lên. có người phân tích ánh mắt của anh trong từng bức ảnh. có người nói thích cách bách lúc nào cũng đứng chắn phía trước, như vô thức bảo vệ.

"anh coi cái này nè," bách chỉ vào một đoạn. "nó nói anh ngồi trên bục giảng nhìn em là ánh mắt si tình, không thể rời mắt."

thành công khẽ bật cười, giọng rất nhỏ.

"anh không biết mình lộ vậy luôn."

"lộ dữ lắm," bách đáp. "chỉ là trước giờ không ai dám nói thôi."

thành công dịch lại gần hơn, đầu tì sát vào ngực cậu. tiếng tim bách đập đều đều, rất rõ. anh nhắm mắt một lát, nghe nhịp tim đó như nghe một thứ gì rất thân thuộc, rất an toàn.

"bách nè." anh nói.

"hử?"

"em thích anh từ khi nào vậy?"

bách hơi khựng lại. câu hỏi không làm cậu khó chịu, chỉ là chút bất ngờ.

cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ một chút.

"chắc là... từ lúc anh phát hiện ra em."

thành công mở mắt.

"lúc nào?"

"lúc em bị đánh nhau ở gần phòng thể chất, khi đó em còn tưởng anh là một thằng oắt con mới chuyển trường đến nữa chứ."

thành công nhớ ra. rất rõ.

"lúc đó anh chỉ thấy em mắc cười, lại còn trêu anh tán tỉnh em nữa chứ."

"tại em thấy cứ hỏi tên, làm em tưởng anh thích em chứ bộ." cậu cười, tay sờ nhẹ vào đống tóc mềm nhẹ của anh.

thành công im lặng. tay anh khẽ siết lấy áo bách.

"còn anh?" bách hỏi lại. "anh thích em từ lúc nào?"

thành công không trả lời ngay. anh nâng người lên một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"từ lúc em đứng trước trường, bảo vệ anh khi đám nhóc bàn tán về hai đứa mình."

bách ngạc nhiên.

"em tưởng anh giận."

"anh giận," thành công cười nhẹ. "nhưng cũng từ lúc đó, anh biết mình không nhìn em như học sinh nữa."

hai người nhìn nhau một lúc lâu. không nói thêm. chỉ cần vậy là đủ hiểu.

đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

bách chưa kịp nói gì thì điện thoại lại rung.

"mở cửa đi, tụi tao tới rồi."

nam tiện tay nhắn thêm một câu.

"đừng nói là còn đang ôm nhau nha."

bách cười khẽ, cúi xuống hôn rất nhẹ lên trán thành công.

"đứng dậy nào thầy ơi, học trò tới rồi kìa."

an với nam đứng ngoài, mỗi đứa cầm một túi đồ, nhìn vô là biết có âm mưu.

"đi công viên nước không?" an hỏi, giọng hào hứng. "hôm nay vé rẻ."

nam gật đầu lia lịa. "đi cho xả stress. ở nhà hoài riết mốc meo hết cả người."

xuân bách còn chưa kịp phản ứng thì thành công đã gật đầu.

"đi."

an nhướng mày. "còn bách, đi không cưng?"

bách khoác tay thành công, cười tỉnh bơ.

"không đi cũng đâu có được, anh bé nhà tao muốn đi mà."

an với nam nhìn nhau, rùng mình một cái.

"thôi thôi," nam nói. "tụi tao rủ đi chơi chứ không phải ăn cơm chó."

cả bốn người cười.

buổi sáng đó, nắng vẫn nhẹ. mọi thứ vẫn yên. không có biến cố, không có drama.

chỉ là một tháng sau ngày bị phát hiện, hai người không còn trốn tránh, không còn sợ hãi.

và thế giới ngoài kia, theo một cách rất chậm, cũng học cách nhìn họ dịu dàng hơn.

end.

xin lỗi cả nhà vì đã làm mọi người đợi. mí nay bé bận quá ọoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com