Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2.

xuân bách nhận ra thành công bắt đầu ngại từ lúc nào đó rất rõ ràng.

kiểu không phải ngại theo dạng né tránh hay lẩn trốn, mà là ngại theo kiểu biết người kia sắp làm gì, nhưng vẫn đứng yên cho làm, chỉ kịp kêu lên vài tiếng phản kháng yếu ớt cho có lệ.

giống như bây giờ.

thành công đang đứng trước bồn rửa trong bếp, tay áo xắn lên quá khuỷu, tập trung rửa mấy cái ly còn sót lại sau bữa tối. tóc anh hơi rối, vài sợi rơi xuống trán, sống lưng thẳng nhưng vai lại thả lỏng.

trông rất dễ bị ôm từ phía sau.

bách đứng dựa vào khung cửa nhìn một lúc lâu, không nói gì.

rồi cậu bước tới.

ban đầu chỉ là đứng phía sau, rất gần. gần đến mức thành công cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sau lưng mình, dù chưa bị chạm vào.

"em đứng đó làm gì?" anh hỏi, giọng hơi khẽ.

"coi anh rửa ly."

"coi chi."

"coi cho vui."

thành công chưa kịp nói thêm thì bách đã vòng tay qua, ôm trọn lấy eo anh từ phía sau. động tác dứt khoát, quen thuộc, như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về cậu.

"nè," thành công giật mình, tay khựng lại, nước chảy tràn ra một chút. "em..."

"suỵt," bách cúi xuống, cằm tựa lên vai anh. "đứng yên cho em ôm."

"không phải, anh..." thành công lúng túng, giọng nhỏ hẳn đi. "anh đang làm dở."

"em ôm thôi mà," bách nói tỉnh rụi. "có làm gì đâu."

tay cậu siết nhẹ hơn, kéo anh sát lại. thành công không giãy, chỉ đỏ tai, cúi đầu thấp hơn một chút như muốn trốn.

"em càng ngày càng không biết ngại."

"em ngại chi," bách cười khẽ. "người của em mà."

thành công nghe câu đó thì tim đập lệch mất một nhịp.

anh hít sâu, cố giữ giọng bình thường.

"em nói mấy câu vậy... anh không quen."

"không quen hay là không chịu nổi?"

"không phải anh..." anh lặp lại, lần này có chút bật cười, nửa bất lực nửa buồn cười.

bách cúi xuống hôn lên cổ anh một cái rất nhẹ, giống như chạm môi hơn là hôn. đủ để thành công khẽ rùng mình.

"thấy chưa," bách thì thầm. "có nói 'không phải anh' mấy lần nữa thì anh cũng đứng yên cho em làm thôi."

"em đừng có nói vậy..."

"vậy anh đẩy em ra đi."

thành công im lặng.

một giây. hai giây.

rồi anh thở ra, buông tay khỏi bồn rửa, để mặc bách ôm mình trọn vẹn.

"em đúng là..." anh lắc đầu. "biết người ta không nỡ."

bách cười rất khẽ, nụ cười chạm vào cổ anh.

"vậy nên em mới ôm."

cậu xoay người anh lại, chậm rãi, không vội. thành công bị dẫn dắt theo từng động tác, đến lúc nhận ra thì đã bị ép lưng dựa vào bàn bếp, còn bách đứng ngay trước mặt.

khoảng cách rất gần.

"em..." anh vừa mở miệng thì bách đã cúi xuống.

nụ hôn lần này rõ ràng hơn, chủ động hơn. bách đặt tay lên eo anh, giữ chặt, hôn không vội nhưng rất chắc, như thể muốn anh không còn đường lui.

thành công ban đầu còn cứng người, nhưng chỉ vài giây sau đã mềm ra, tay vô thức nắm lấy áo cậu. khi tách ra, anh thở gấp nhẹ.

"em hôn vậy... anh chịu sao nổi."

"em có hỏi anh chịu nổi hay không đâu," bách nói, trán chạm trán anh. "em chỉ hỏi anh có thích không."

thành công không trả lời ngay.

anh nhìn cậu, ánh mắt vừa ngại vừa dịu, rồi rất nhỏ, rất khẽ.

"thích."

chỉ một chữ đó thôi, nhưng đủ để bách thấy tim mình siết lại.

cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ má anh, ngón cái lướt qua khóe môi.

"anh dễ thương quá."

"em đừng có nói nữa," thành công quay mặt đi, tai đỏ hẳn. "không phải anh..."

"lại nữa."

bách bật cười, kéo anh sát vào lòng, ôm rất chặt.

"được rồi," cậu nói nhỏ. "em không trêu nữa."

"thiệt không?"

"không."

một giây sau, bách cúi xuống hôn lên trán anh.

"ít nhất là bây giờ."

thành công khẽ bật cười, vùi mặt vào ngực cậu, giọng nhỏ hẳn.

"anh yêu em."

"em thương anh."

bách nói tiếp câu đó, giọng chắc, không do dự.

thành công không nói gì thêm. chỉ vòng tay ôm lấy lưng cậu, dựa vào đó như dựa vào một chỗ rất quen, rất an toàn.

trong khoảnh khắc đó, không ai nghĩ đến chuyện gì xa hơn.

chỉ là một người chủ động yêu, và một người ngại ngùng nhưng chưa từng có ý từ chối.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com