Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chợt nghe lòng phơi phới.

Lạch cạch.

Tiếng bước chân đều đặn, điềm tĩnh và có vẻ ung dung vọng từ ngoài hành lang vào đến trong phòng học gắn trên đầu cửa chiếc bảng treo nhỏ ghi rõ ràng tên lớp '10A2'.

Cánh cửa từ từ được mở ra bởi một người phụ nữ trung niên, mái tóc quá vai được cột gọn sau gáy, gương mặt sắc sảo toát lên khí chất điềm đạm và áp đảo.

Cả lớp đang rì rầm xì xào bỗng nhiên tự động im bặt. Thằng Đình Dương đang liên mồm tường thuật lại cái vụ drama nó mới hóng được cũng đành phải cắt ngang mạch kể. Học sinh theo lễ nghi nhanh chóng bật người dậy, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh, một câu cũng không dám ho he. Rõ ràng là không ai muốn gây dựng hình tượng xấu trong mắt giáo viên ngay buổi đầu tiên.

Cô giáo đứng yên trên bục giảng quan sát một lượt cả lớp, thấy học sinh nào cũng nghiêm túc, không ai nghiêng ngả ngọ nguậy thì hài lòng gật đầu ra hiệu cho học sinh ngồi. Một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến cả lớp dường như thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng bàn tán nhỏ nhẹ bắt đầu lan từ cuối dãy lên tận đầu dãy. Nào là cô này nghe nói dễ tính với tâm lý lắm, rồi có đứa lại cãi rằng cô này nhìn không hiền chút nào. Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để giáo viên phải gõ thước một tiếng, nhắc nhở cả lớp trở về trạng thái im lặng.

"Chào các em. Cô là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Được nhà trường tín nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A2 năm nay."

Cô mỉm cười hiền từ, nhưng cái vẻ nghiêm trang và dày dặn kinh nghiệm của một giáo viên dạy nghề lâu năm vẫn không lẫn đi đâu được.

Sau một tràng vỗ tay giòn giã từ phía học trò, cô tiếp tục trình bày, giọng đều đều và dứt khoát.

"Và để cô trò chúng ta có một năm học đảm bảo chất lượng. Tiết đầu tiên sẽ là tiết sinh hoạt chung. Sẽ có những hoạt động cần thiết như bầu ra ban cán sự lớp và ổn định chỗ ngồi."

Nghe đến đây cả phòng im bặt, học sinh dường như đồng loạt nín thở. Cái thủ tục ám ảnh nhất mỗi khi bước vào năm học mới. Hầu hết mấy đứa là lớp trưởng hay lớp phó lúc còn ở trường cũ đang cầu trời niệm phật để tránh được kiếp nạn làm ban cán sự lần này.

Thành Công không phải người có chức có quyền ở lớp cũ nhưng cũng lo lắng không kém. Bởi vì nếu đổi chỗ, tỉ lệ phải rời xa thằng cốt ngồi bên cạnh là tầm khoảng 95%. Nhưng không sao, còn nước là còn tát, chắc gì đã trượt 5% còn lại.

Sau một màn bầu ban cán sự đầy căng thẳng và kịch tính. Đứa thì muốn thử sức nhưng không đủ tiêu chí nên không được chấp nhận, còn đứa thì chẳng cam lòng nhưng cũng đành gật đầu đồng ý chứ chẳng dám cãi lại. Và tất nhiên Thành Công và Đình Dương là hai đứa ngồi xem cuộc tranh luận này từ đầu đến cuối mà không bị ảnh hưởng gì.

Cô Hạnh gật gù, hài lòng nhìn danh sách ban cán sự lớp mà mình vừa giao trách nhiệm rồi mới tiếp tục thủ tục tiếp theo.

"Tiếp theo là việc sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp. Đầu năm cô chưa biết năng lực của mỗi bạn thế nào nên chỗ ngồi của các em sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên. Dễ thôi. Trong danh sách tên hai bạn nào ở cạnh nhau thì sẽ ngồi chung một bàn nhé."

Cả lớp đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O vì quyết định của giáo viên. Riêng Thành Công thì sốc nhẹ. Đã vậy thằng Dương còn quay sang, thì thầm với cậu bằng cái giọng vô cùng gợi đòn.

"Ê. Chữ B và chữ C ở ngay cạnh nhau. Khéo mày với thằng Bách kia chung một bàn đó."

Hoàn thành được mục đích trêu chọc thằng cốt thì nó cười khúc khích như được mùa, mặc cho người bị ghẹo ngồi bên cạnh lườm nguýt cháy mắt. Nói gì chứ cậu cũng lo thật chứ đùa.

"Tiếp theo là em Nguyễn Xuân Bách và em Nguyễn Thành Công."

Cô giáo vừa dứt lời, Thành Công đứng hình ngay tại chỗ. Người nó cứng đờ tạm thời chưa load được chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng là đầu giờ còn đang vui mừng vì chọn được chỗ ngồi hoàn hảo. Vừa được ngồi cạnh thằng cốt, mà lại vừa là vị trí lý tưởng để ngủ gật hay làm việc riêng trong giờ. Vậy mà ông trời lại dập tắt hy vọng, quay xe muốn thử thách cậu đây.

"Thấy chưa. Tao đã phán thì có bao giờ sai?" - Thằng Dương được thêm một tràng cười khoái chí, trong khi thằng bạn của nó vẫn đang nghệch mặt ra.

"Tiếp tục là em Nguyễn Đình Dương và em Kim Chi - chính là lớp trưởng mới của chúng ta."

Thằng Dương nghe thế thì cũng tắt nắng. Nó không nghe nhầm chứ? Trường hợp của nó còn thê thảm hơn của Thành Công.

"Ối dồi. Đẹp mặt chưa? Hồi nãy mày cười ai?"

Hai thằng ngồi đá đểu nhau đến lúc bị giáo viên nhắc nhở mới chịu xách cặp di cư sang chỗ mới.

Thành Công đặt mạnh chiếc cặp sách lên mặt bàn, dứt khoát ngồi phịch xuống ghế, vậy mà cái tên cùng bàn mới vẫn bình thản cho cậu ăn quả bơ ngon lành. Thấy bản thân bị ghost, cậu không cam lòng, quyết định chuyển sang chiến thuật mới.

"Sao cô lại xếp cho tao ngồi cạnh thằng này vậy trời."

Thành Công nói khẽ, lời nói châm chọc đầy ẩn ý đó đủ để tan vào khoảng không nếu người bị nhắm tới thật sự không để ý, dường như chỉ là đang than phiền với bản thân.

"Tưởng mình béo bở lắm hay gì."

Xuân Bách trề môi, cũng không chịu thua mà lên tiếng ngay sau đó, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, mà câu nói ấy thì ghim thẳng vào ai đó ngồi bên cạnh. Tất nhiên là gã cũng nhận ra cậu bạn kia là kẻ đã thua cuộc dưới chân mình vào hội thao năm ngoái.

"Ăn gian mà tưởng lên mặt được với ai."

Thành Công cũng không phải loại dễ dàng chịu thua đâu nha. Nhìn thư sinh đáng yêu thế thôi chứ cái miệng này chửi lộn giỏi lắm chứ đùa.

"Này. Cậu bảo ai ăn gian?"

Xuân Bách nhíu mày, không nhịn được mà quay sang nhìn người con trai ngồi kế bên.

"Tôi nói phong long. Trúng ai thì trúng."

Thành Công cũng không dè chừng mà ngang bướng cãi lại ngay, giờ này là khỏi có giữ hình tượng hay nể nang gì ở đây cả.

Vừa dứt lời, giáo viên dừng nói, mắt lia xuống bàn học gần cuối lớp. Mất vài giây rồi mới lên tiếng nhắc nhở nhỏ nhẹ, giọng nghiêm túc đầy cảnh cáo.

"Cô không muốn phạt bạn nào đứng ngoài cửa lớp ngay buổi học đầu tiên đâu."

Nói rồi, Thành Công chột dạ, đành nuốt lại những câu từ định thốt ra, không can tâm mà lườm nguýt đối phương đến mức có thể đốt cháy mặt của tên Xuân Bách đáng ghét kia luôn.

Còn cay cú, Thành Công dứt khoát cầm lấy chiếc bút dạ đen, nhanh thoăn thoắt kẻ một đường thẳng hoàn hảo ngay giữa mặt bàn.

"Đã phân chia ranh giới rõ ràng. Ai vượt quá địa phận bị ăn một quả đấm."

Thành Công mạnh miệng đưa ra giao kèo, giọng điệu đanh đá như mèo con đang giơ vuốt doạ người.

"Được. Sợ đếch gì."

Từ câu nói khẳng định chắc như đinh đóng cột đó của Xuân Bách. Một trận chiến tranh lạnh chính thức nổ ra ngay trong lớp học 10A2.

________★_________

Buổi tối muộn cùng ngày, Thành Công bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm chiếc khăn mềm lau tóc cho mau khô.

Một tin nhắn gửi đến, cậu không chần chừ mà cầm máy lên ngay.

nguyendinhduong đã gửi một tin nhắn.

nguyendinhduong
nay ngồi cạnh thằng
bách sao rồi?

nguyenthanhcong
tệ hơn cả chữ tệ

nguyendinhduong
xui ghê ha
thôi nhỡ đâu lại thành
ghét của nào trời trao
của đó?

nguyenthanhcong
có cái thằng bố mày.

__________★__________

.nshv




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com