Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sáng hôm sau, văn phòng của Bách vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng sự yên tĩnh này nặng nề hơn thường lệ. Tập hồ sơ màu đỏ rực vẫn nằm đó, nhưng đã bị đẩy sang góc bàn, bên cạnh một tách cà phê đen đã nguội.

Bách tựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi hằn lên những tia máu mỏng vì thiếu ngủ. Không hẳn là nghĩ về Công, mà hắn đang nghĩ về quy trình. Trong luật pháp, quy trình là tối thượng, nhưng Công đã thả vào quy trình đó một biến số không tưởng - sự tự hủy.

Tiếng gõ cửa vang lên. Lần này, Bách không để đối phương tự ý bước vào.

"Vào đi."

Công bước vào, lần này em mặc một bộ vest chỉn chu hơn, nhưng cà vạt thì thắt lỏng lẻo. Trông em không có vẻ gì là một kẻ vừa suýt bị "tống khứ" khỏi sự nghiệp vào đêm qua.

"Anh đã có quyết định chưa?"

Bách đẩy tập hồ sơ về phía trước:

"Tôi sẽ không sửa nó. Nhưng tôi cũng sẽ không kí bản cố vấn này."

Công hơi nhíu mày, một sự ngạc nhiên hiếm hoi hiện lên.

"Anh từ bỏ một dự án ba nghìn tỷ chỉ để giữ lấy sự trong sạch sao?"

"Không phải vì sự trong sạch," Bách đứng dậy, bước vòng quanh bàn làm việc, dừng lại trước mặt Công.

"Tôi từ bỏ vì tôi không chấp nhận được việc một kẻ như cậu dùng sự nghiệp của mình để làm mồi nhử tôi. Cậu coi thường tôi, và cậu coi thường cả chính mình."

Bách đưa tay lên, nhưng thay vì một cái chạm mềm mại, anh túm lấy cà vạt của Công, siết nhẹ rồi kéo lại gần. Ánh mắt Bách sắc lẹm, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của đối phương:

"Ba lần gặp gỡ, cậu nghĩ cậu đã hiểu tôi? Cậu nghĩ cậu có thể dùng sự nguy hiểm của mình để quyến rũ tôi bước vào vùng tối của cậu? Nghe cho rõ đây, Thành Công. Tôi là luật sư, việc của tôi là đưa mọi thứ ra ánh sáng. Nếu cậu muốn tôi, hãy dùng thực lực để đứng ngang hàng với tôi ở nơi có ánh sáng đó. Đừng dùng những trò bẩn thỉu này."

Công đứng sững lại, sự chủ động đêm qua biến mất hoàn toàn. Dưới cái nhìn áp đảo của Bách, em bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường. Thì ra đây mới là con người thật của Nguyễn Xuân Bách - không phải một vị thánh dễ bị lung lay, mà là một kẻ thống trị luôn biết mình đứng ở đâu.

Công khẽ nuốt nước bọt. Em đưa tay định đẩy Bách ra, nhưng rồi lại thôi. Cảm giác này không hề dễ chịu, nhưng nó lại khiến trái tim Công đập nhanh một cách mất kiểm soát.

"Anh thực sự... tỉnh táo hơn tôi tưởng đấy." Công cười gượng, nhưng trong mắt em rõ ràng là một sự nể sợ xen lẫn khao khát.

"Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi thêm một lần nào nữa," Bách buông cà vạt của Công ra, lạnh lùng quay lưng lại. "Hồ sơ của cậu, cầm lấy và ra khỏi đây. Khi nào cậu thực sự có một dự án sạch sẽ, lúc đó hãy tìm tôi."

Công cầm lấy tập hồ sơ, im lặng một hồi lâu rồi mới bước ra cửa. Em rời đi như một kẻ vừa thua một ván cờ, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán cho một ván cờ mới - một ván cờ mà ở đó, em sẽ không còn là kẻ dùng mồi nhử lộ liễu nữa.

Cánh cửa khép lại.

Bách lúc này mới thực sự thở phào. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình - nơi hắn vừa siết lấy Công. Một cảm giác lạ lẫm lan tỏa, vừa là sự bài xích, vừa là một sự kích thích không tên. Hắn lấy điện thoại, bấm một dãy số của trợ lý.

"Hủy mọi lịch trình tối nay. Và tìm cho tôi hồ sơ cá nhân của Nguyễn Thành Công. Tôi muốn biết tất cả những gì không nằm trong sơ yếu lý lịch của cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com